33. Kết thúc đi
Son Siwoo là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một thế giới không có hạnh phúc.
Từ nhỏ, em đã sớm hiểu rằng... trong ngôi nhà đó, cảm xúc chưa bao giờ là thứ được coi trọng nhất, chỉ có năng lực và giá trị mới là điều đáng được quan tâm.
Bởi... mối quan hệ vợ chồng của ba mẹ Siwoo chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước, chứ hoàn toàn không có tình cảm gì.
Trong khi ông Son là một người luôn bận rộn với công việc, từ nhỏ đã đứng ở vị trí cao quý, nhận được mọi đặc quyền, thích ra lệnh và kiểm soát người khác.
Thì bà Son - vợ ông - lại chỉ là một cô tiểu thư dịu dàng, có phần mong manh, sớm đã thấm nhuần tư tưởng sai lầm của thế hệ trước, chỉ biết chịu đựng mọi tủi nhục, sống phụ thuộc, nghe lời chồng tuyệt đối và tự bó buộc mình trong cái lồng khảm vàng mang tên "tổ ấm".
Vì chồng muốn con trai học cách sống tự lập từ nhỏ, nên bà Son buộc phải tránh xa Siwoo, để mặc em tự vùng vẫy trong hàng tá yêu cầu và quyết định độc đoán từ ông Son.
Siwoo không có được tình thương của ba mẹ.
Khi làm sai, em sẽ bị quở trách, trừng phạt theo gia quy.
Lúc làm đúng (được điểm cao, đạt giải cao, có thành tích vượt trội,...), em lại chẳng được công nhận hay khen ngợi, chỉ nghe mỗi một câu:
"Như vậy vẫn chưa đủ, con phải trở thành người tốt nhất, tốt hơn nữa!", từ cha mình.
Cứ thế, Siwoo dần trở thành một người luôn thiếu cảm giác an toàn, thèm khát tình thương từ mẹ và mong mỏi sự công nhận từ cha.
Em chỉ còn biết cố gắng hết sức, ép mình chìm đắm trong học tập để đạt được điểm số hoàn hảo nhất.
Những lần lầm lỗi, phạm phải sai lầm (dù chỉ là nhỏ nhất) cũng đủ để khiến Siwoo thấy suy sụp, cảm giác choáng váng, buồn nôn và khó thở sẽ ập đến ngay lập tức.
Mãi đến khi em phải chuẩn bị cho kì thi đại học...
Ban đầu, Siwoo vẫn quyết định sẽ dấn thân vào con đường mà cha mình đã vạch sẵn, tiếp tục trở thành con rối hoàn mỹ nhất của ông ấy.
Nhưng rồi, niềm đam mê mãnh liệt trong em lại không chịu lắng xuống.
Nó lớn dần, đến mức chèn ép cả trái tim của Siwoo, khiến em không thể thở nổi khi nghĩ đến việc phải tiếp tục sống cho cuộc đời của người khác.
Ngay giây phút chơi vơi ấy, bà ngoại của Siwoo - người vừa thành công thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục - đã cùng Moon Woochan đến tìm em.
Thì ra, sau nhiều năm sống trong sự phụ thuộc và vâng lời chồng tuyệt đối, thì cuối cùng bà lão cũng đã nhận ra sự thiệt thòi mà mình đang phải chịu, đồng thời cũng nuối tiếc cho thời gian và những ước mơ đã qua.
Vì thế, bà muốn dùng mọi thứ mình đang có để tiếp thêm động lực, vẽ nên đôi cánh tự do cho con cháu.
Mẹ của Siwoo đã lún quá sâu vào cuộc sống hôn nhân kia, đến mức chẳng còn nhận ra đúng sai, chỉ một lòng đứng về phía chồng mà nhẫn tâm từ mặt cả mẹ ruột.
Còn Siwoo - với niềm đam mê cháy bỏng - thì đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác.
Thế là... nhờ vào số tài sản được thừa hưởng sau ly hôn của bà ngoại, em đã chọn vào ngành học mà mình thật sự yêu thích, tại ngôi trường mà mình mong muốn.
Tất nhiên là sau đó, giữa Siwoo và ông Son đã có một trận cãi vã, kết thúc bằng việc em bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể tạm biệt mẹ mình qua một ánh nhìn đẫm lệ ngắn ngủi.
Son Siwoo của ngày hôm ấy đã chính thức có được tự do...
Nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vì sự thật là... tận sâu trong thâm tâm của Siwoo, em vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, lúc nào cũng run rẩy mong chờ sự công nhận từ cha mình.
Rồi... em gặp Park Jaehyuk.
Không phải là kiểu đơn phương do chung lớp, hay vô tình va phải nhau trên đường như trong phim.
Mà chỉ là... tại nơi hội trường đông nghịt người năm ấy, Son Siwoo đã nhìn thấy Park Jaehyuk - kẻ diện quần tây, áo sơ mi đơn giản, nhưng có phong thái đĩnh đạc và tràn đầy tự tin - bước lên sân khấu để nhận giải thưởng khen tặng của nhà trường.
Từ người dẫn chương trình, Siwoo mới ngờ ngợ ra rằng Jaehyuk là đội trưởng của đội nghiên cứu sinh học vừa đạt giải cấp quốc gia mấy ngày trước.
Khi được hỏi về hành trình giành được giải thưởng toàn quốc đó, Park Jaehyuk đã nói với giọng trầm ấm và đầy vững vàng rằng:
"Thật ra trước khi có được thành tựu này, toàn đội chúng tôi đã liên tục phạm phải nhiều sai lầm, dẫn đến một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng thay vì chỉ lo tự trách hay đổ lỗi cho nhau, chúng tôi lại tin rằng, chỉ khi bản thân dám thử nghiệm, dám tiếp nhận thất bại, thì mới có thể tận hưởng sự thành công và chiến thắng của ngày hôm nay."
Ngay khoảnh khắc ấy, Son Siwoo chợt thấy rung động...
Có thể đối với người khác, đây sẽ chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng khi đặt nó vào cuộc đời của Siwoo, thì đây lại trở thành một lời dẫn dắt, mở đường cho nỗi niềm của em.
Bởi "thất bại" luôn là thứ khiến Siwoo thấy lo sợ, căng thẳng và muốn trốn tránh.
Vậy mà đối với Jaehyuk, nó lại là một thử thách đầy thú vị cần hắn phải vượt qua cho bằng được.
Từ khoảnh khắc đó, Son Siwoo đã nhìn Park Jaehyuk với đôi mắt của một đứa trẻ đang mất phương hướng vì bị bỏ rơi.
Hắn có khá nhiều điểm giống với ông Son, từ khí chất, cách ăn nói, đi đứng đến cả học thức, nhưng lại dễ gần và hòa đồng hơn nhiều.
Điều đó đã khiến em dễ dàng rơi vào lưới tình.
Ban đầu, Siwoo chỉ đơn giản là muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm và ngắm nhìn bóng lưng cao lớn ấy của Jaehyuk mà thôi.
Nhưng rồi, lòng tham trỗi dậy, em bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Và thế là... khi Jaehyuk vừa kết thúc mối quan hệ với fwb cũ, Siwoo đã lập tức xuất hiện, tự đề bạc mình với vô số "khuyến mãi" hấp dẫn.
Tất nhiên là có đôi lúc, khi nằm trên giường, sau một trận cuồng nhiệt với hắn, Siwoo cũng tự hỏi, rằng:
"Rốt cuộc mình có thật sự yêu Jaehyuk không? Hay... chỉ là đang cố chấp muốn tìm kiếm sự chú ý và công nhận ở một người có hình bóng của cha?"
Câu hỏi vẩn vơ đó tựa như một vết mèo cào, rõ ràng là không đủ đau để bật khóc, nhưng vẫn đủ rát để không thể quên.
Và như thường lệ, sau giây phút yếu lòng đó, Siwoo sẽ lại tiếp tục chịu đựng tất cả, mỉm cười, rồi cố tỏ ra mạnh mẽ.
Em không dám chắc rằng cảm xúc mà mình dành cho Jaehyuk là tình yêu, nhưng khi đối mặt với hắn, Son Siwoo đã trao đi mọi thứ bằng tất cả sự chân thành rồi.
Vì thế nên, khi phải tự mình nghe được những lời thoá mạ ấy từ Jaehyuk, Siwoo vẫn cực kì đau lòng và suy sụp.
Thì ra... tấm chân tình này ở trong mắt hắn lại chỉ như cỏ rác, Son Siwoo thì trở thành một kẻ dễ dãi, hư hỏng và không xứng được yêu.
Đau thật...
.o.o.o.o.o.
Moon Woochan

.o.o.o.o.o.
Son Siwoo - Han Wangho


.o.o.o.o.o.
Vì đang ở nhờ nhà của Kim Hyeonggyu, nên ngay sau khi nhận được tin nhắn từ Son Siwoo, Han Wangho đã cùng đứa em này chạy một mạch đến Lure để đón bạn.
Lúc ấy, Siwoo và Woochan đều đã say rồi, họ - với gương mặt đỏ gay và đôi mắt sưng húp - chỉ còn biết ngồi chụm đầu vào nhau ở nơi góc khuất của quán.
Trên bàn, ngoài những chai rượu đang uống dở được bày la liệt ra, thì còn có cả một đống khăn giấy nhàu nhĩ, thấm đẫm nước mắt.
Nhìn thấy cảnh này, tâm lý người mẹ của Han Wangho chợt trỗi dậy.
Anh chống nạnh, bực bội quát mắng.
- Hay quá nhỉ? Có hai đứa mà cũng dám uống say ra nông nỗi này? Không biết tự bảo vệ bản thân à?
Giọng Wangho hơi lớn, khiến một đứa đang đắm chìm trong men say và tủi nhục như Siwoo bị giật mình, em rưng rưng như sắp khóc, nhưng chẳng chịu nói gì.
Trong khi đó, Moon Woochan lại là kiểu càng say càng quậy, cậu bĩu môi, lè nhè cãi lại.
- Người ta biết mà chòi… hức… biết gọi mày tới đón nà~
- Giỏi quá ha? - Wangho nhướng mày.
- Tất nhiên gòi!!!
Hyeonggyu đứng phía sau không nhịn được cười trước vẻ mặt say mèm của ông anh, y bèn chen vào bằng một giọng trêu chọc.
- Ừ, giỏi như vậy thì để em gọi mách anh Kiin xem sao...
Lời vừa dứt, Moon Woochan lập tức đứng hình, cậu cứng đơ người.
Rồi sau vài giây...
- ĐỪNG GỌI KIIN MÀ!!! Không muốn thấy mặt cậu ấy nữa đâu!!! Không yêu cậu ấy nữa đâu!!! Hức… hức… - cậu chợt khóc toáng lên, lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ.
Hyeonggyu và Wangho đồng loạt giật mình, cả hai nhìn nhau, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Cùng lúc đó, Son Siwoo - người vốn đã say và không phân biệt được phương hướng - đã nghe thấy tiếng nức nở của Woochan mà bật khóc theo.
Em lao sang ôm lấy em trai mình, gật gù tán thành.
- Phải đó! Đồ tệ bạc! Cả hai bọn họ đều là đồ tồi tệ! Không cần mấy người đó nữa!!!!
Woochan gật đầu lia lịa, được anh trai ôm thì càng khóc dữ dội hơn.
- Ừm ừm, Kim Kiin là đồ xấu xa! Bỏ đi! Em không thích cậu ấy nữa đâu!!!
- Jaehyuk cũng tệ!!! Đồ đáng ghét!!! Anh mày cũng không thích cậu ta nữa!!! - Siwoo nấc nghẹn, tuyên bố hùng hồn.
Thế là hai anh em Son - Moon lại ôm chặt lấy nhau, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa chửi crush của mình như thể đang nguyền rủa kẻ thù truyền kiếp.
Để mặc Han Wangho và Kim Hyeonggyu đứng nhìn mình trong bất lực, chỉ biết thở dài ngao ngán...
.o.o.o.o.o.
Han Wangho

.o.o.o.o.o.
Sáng hôm sau...
Han Wangho - [Hội bò tót💔]










.o.o.o.o.o.
Park Jaehyuk - Son Siwoo




.o.o.o.o.o.
Han Wangho

.o.o.o.o.o.
Au: Hong lầm đâu, Ssw ko có block Pjh🥰
...
Cảm ơn m.n đã chúc mừng toai nhé:33
Giờ có nhiều hoang mang ghê, nhìn đội hình NS xong chả biết nên có thái độ sao ấy🤡
À mà năm sau có thể mấy bà sẽ thấy tui sp cả T1 nữa nhé:v
Tại em Bội nhà tui vào đó rồi, lâu lâu tui sẽ sang đó sp nhỏ.
Báo trc cho m.n đỡ bỡ ngỡ vậy chứ có khi tui lại tập trung hết tâm trí cho vợ, dù sao vợ cũng còn có một năm thôi😮💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com