Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Không khí sôi động dưới nền nhạc cháy bỏng, không gian đông đúc khiến thời gian như bị lãng quên, dưới ánh đèn lập lòe chiếu thẳng vào đôi mắt mèo của người con trai cao lớn.

Cậu nhắm mắt, đưa tay lên xoa nhẹ để xua tan cái nhức mỏi.

So với cái nơi chỉ toàn người là người, xô bồ và nghẹt thở thế này, cậu lại thích yên bình nằm bên Hyukkyu mà nói lời yêu thương nhẹ nhàng hơn.

Jeong Jihoon mệt nhoài nằm hẳn lên quầy bar, cố gắng kéo cơ thể trở lại trạng thái tỉnh táo.

Cậu giương cao mắt mèo nhìn lấy người bartender đứng bên trong, hai tay nhuần nhuyễn xoay lắc chiếc bình để chế biến ra một thứ nước nồng nàn khó nuốt.

Người kia lúc nào cũng vậy, luôn là dáng vẻ gọn gàng với chiếc kính gọng mảnh, bộ đồ phẳng phiu vì được ủi hơi trước khi được diện lên người, chiếc cà vạt được thắt khéo léo chỉ để làm nổi bật hơn mọi thứ.

Dáng vẻ này khiến Jeong Jihoon có chút khinh bỉ trong lòng, rõ ràng là một con cáo tinh ranh nhưng luôn thể hiện vẻ ngoài chính trực, thật khiến người ta ngứa mắt sôi gan.

Không ngăn được cơn sóng trong lòng, Jihoon buộc miệng buông lời châm chọc.

"Anh nổi tiếng nhỉ, mấy ánh mắt thô tục kia nhìn về hướng này nhiều quá rồi đấy."

Người kia không buồn phản ứng ngay, vẫn chăm chú tiếp tục chế biến ly rượu nhỏ trên tay. Anh nghiêng chiếc bình, một dòng nước xanh xám bắt mắt chảy xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt, tạo cho đối phương một cảm giác đắm chìm vào từng dòng chảy. Tiếp theo, đôi tay anh nhẹ nhàng vắt một vỏ cam trên miệng ly, tinh dầu cam phủ trên bề mặt rồi thả vào bên trong.

Anh vươn lưỡi, nếm thử hương vị thành phẩm, cảm nhận những tầng hương vị hòa hợp ăn ý vào nhau, một chút tươi mát của hương cam quýt hòa lẫn với vị chua ngọt cân bằng từ chanh tươi, và hậu vị đắng từ gentian và cay nhẹ của quế tạo nên sự phong phú đa dạng luôn là điều anh thích nhất.

Anh nâng nhẹ mí mắt nhìn xuống người nọ, thuận miệng cười nhẹ.

"Không cần để tâm đâu."

Cậu gật gù, bĩu môi nhìn người đang dùng chiếc khăn lông đắt đỏ khi vừa được vị khách hàng khác tặng, để lau tay.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Anh không đáp, từ tốn đẩy ly Gun Metal Ble sóng sánh đến trước mặt cậu, kèm theo bên cạnh một mảnh giấy được ghi ngắn gọn.

18.

Dòng nước đưa đẩy trước mặt cậu, mang theo một ẩn ý từ nơi đăng đắng phía đầu lưỡi. Là sự thật được tìm thấy từ nơi tăm tối.

Jeong Jihoon cầm lấy ly rượu, chỉ nhấp môi vài cái rồi vội vàng đứng lên rời đi.

Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

"mười một giờ, chổ cũ."

Jihoon vội vàng bước ra khỏi quán, hai tay phủi bớt mùi rượu nồng và thuốc lá bám trên người, trên đường về còn ghé vào một cửa hàng rồi mua một chai nước lọc mà uống sạch.

Nếu không, trở về với bộ dạng nhếch nhác và hơi thở ám đầy mùi cồn sẽ khiến Hyukkyu giận dỗi mà tống cậu sang phòng khác ngủ mất.

Đâu đó trong quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo. Anh tiếc nuối nhìn thành phẩm mình làm ra bị bỏ lại trơ trọi trên bàn, dòng nước trong trẻo lắc lư theo từng nhịp. Anh thở dài, lòng thầm nghĩ rằng thằng nhóc này thật sự không biết thưởng thức gì cả.

.

Trong con hẻm nhỏ, nơi góc tối mà ánh sáng chỉ có thể len lỏi qua từng khẽ bước chân, khung ảnh mờ ảo phủ lên bức tường nhạt màu.

Chàng trai với dáng người thanh mãnh, vòng eo săn chắc được quấn bởi chiếc gile càng thêm sắc nét. Gương mặt ranh mãnh tựa như một con cáo áp sát vào thân ảnh nhỏ hơn.

Vùng lương đối phương áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, chàng trai ấy lại không hề nhún nhường, rê đôi môi mềm mại hôn lấy vùng cổ trắng trẻo, hai tay mân mê khắp vùng eo cậu trai nhỏ.

Cảnh tượng vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng lọt vào tầm mắt của những hổ đói. Bỗng sâu trong bóng tối, một thanh âm cao vút vang lên, mang theo một chút ý trêu ghẹo.

"Anh chơi vui quá rồi đấy."

Giây sau khi giọng nói đó ngừng lại, ẩn trong màn đêm dần xuất hiện dáng vẻ thấp bé, tay cậu ta đưa lên xoa lấy mái tóc bông xù, miệng ngậm lấy cây kẹo mút mà cười khẽ. Khi bóng tối không còn phủ lấy, hình ảnh dần rõ hơn, hiện lên nét mặt đáng yêu cùng mái tóc hồng khá ấn tượng.

Có lẽ thân ảnh này sẽ càng đáng yêu hơn nếu cậu ta không cầm theo một con dao dài và xem chúng như một món đồ chơi mà vác trên vai.

Ánh mắt cậu ta dịu dàng, trong trẻo như muôn vàn ánh sao trời. Nếu nhìn rõ, có thể thấy dưới mí mắt còn có một nốt ruồi nhỏ xinh, khiến khuôn mặt này trở nên vô hại hơn bất kì thứ gì.

Tuy nhiên ánh mắt cậu ta lại nhìn vào cậu trai nhỏ bị ép sát vào tường.

Chưa để cậu trai nhỏ ngừng hoảng sợ, trong bóng tối lại xuất hiện một giọng nói trầm đục khác. Anh ta xuất hiện trước mắt cả ba với dáng vẻ cười cợt, mái tóc màu bạch kim thu sút mọi ánh nhìn trong đêm tối.

"Này, nếu tụi em không ra thì anh sẽ playdoor ở đây luôn đúng chứ?"

Cậu trai nhỏ liền hoảng mang hơn gấp bội lần, cũng chẳng biết họ đã đứng ở đó từ khi nào. Cậu trai run rẩy, tay níu lấy vạt áo người lớn hơn, ánh mắt mang theo chút hoảng hốt, khẩn cầu.

Quay ngược mọi thứ trở về nửa tiếng.

Chàng bartender với gương mặt điển trai nhẹ nhàng đẩy về phía cậu trai nhỏ một ly Angle Face, chất giọng khàn khàn nhưng mang đầy vẻ dịu dàng.

"Em xứng đáng với ly rượu này."

Cậu trai kia hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn chàng trai.

"Tôi không gọi nó."

Thanh âm cười khẽ dịu nhẹ vang lên.

"Xem nào, với gương mặt xinh đẹp thế này, em không muốn nếm thử nó sao? Có lẽ nó muốn được hòa vào thứ mà vốn dĩ nó nên thuộc về."

"Với cương vị là một bartender, anh nghĩ nó dành cho em đấy."

Cậu trai nhỏ nghe thấy thì ngại ngùng đến đỏ cả tai, tất cả thu trọn vào tầm mắt của chàng bartender tinh ý. Anh đưa tay, xoay nhẹ lên vành ly trong suốt.

"Người đẹp này, hãy tận hưởng nó nhé, đừng phụ lòng anh."

Cậu trai nhỏ khẽ gật đầu.

Anh mỉm cười, đứng thẳng, xoay lưng tiếp tục công việc dang dở. Chiếc mũi cao in bóng lên vách tường, làn da trắng trẻo phát sáng trong đêm, vòng eo dẻo dai lắc lư.

Thật sự là một báu vật, vốn dĩ dành riêng cho mọi đỉều đẹp đẽ nhất.

Một thứ sinh ra với cái tên và khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, dường như vị giác cũng bị cuốn vào nhan sắc yêu kiều mà thu hút này.

Mà dường như, những thứ đẹp đẽ đều rất gai góc và tinh ranh.

Quay trở lại hiện tại.

Cậu trai nhỏ quả thực không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bị đưa vào tình cảnh này.

Mọi thứ trở nên quá mơ hồ.

Cậu trai bắt đầu sợ hai, giọng run rẩy: "mấy người muốn gì?"

Ánh mắt cậu chao đảo, nhìn về phía chàng trai bartender. Gương mặt anh ta lạnh lẽo, không hề mang theo dư vị sợ hãi. Cậu dường như đã nhận ra điều gì.

"Anh cố ý đưa tôi đến đây?"

Đến đây, gương mặt kia không mang theo chút áy náy, cong khóe môi. Một lần nữa dùng chất giọng nhẹ nhàng như thường lệ.

"Xinh đẹp à, em nói thế làm anh buồn đấy. Chẳng phải em rất thích sự phục vụ của anh nên mới theo đến tận đây sao."

"Có gửi anh chút tiền boa không?"

Cậu ta ôm lấy cánh tay anh, gật đầu liên tục.

"Tôi... Tôi có thể, tôi cho anh tiền. Làm ơn... Làm ơn thả tôi đi được không."

"Nào bình tĩnh, anh đắt lắm đấy, e là em không thể đền tiền nổi rồi."

Lời nói anh ta mang ẩn ý, cậu trai hiểu rõ. Cậu ấy run rẩy mạnh hơn, buông hai tay ôm chặt anh ra rồi bỏ chạy.

"Chậc, anh làm con chuột nhỏ của bọn em bỏ chạy rồi đấy, đền tiền đi!"

Chàng trai tóc bạch kim đứng khoanh tay, nghiêng người, tựa đầu lên bức tưởng.

Chợt cậu trai tóc hồng nhảy lên, đưa một tay đánh vào đầu người cao hơn.

"Mày còn không đi bắt nó lại, ở đây nói nhảm cái gì."

"Để chạy một chút cũng chẳng sao mà."

Anh thở dài, hai tay chỉnh lại đồng phục.

"Vậy mấy đứa tự lo đi, anh về đây."

Anh quay lưng đi thẳng, đằng sau lại vang theo âm thanh gọi với theo.

"Này! Anh bỏ tụi em hả. Lúc nãy anh chơi vui lắm cơ mà, ở lại giúp tụi em bắt nó đi chứ!"

"Moon Hyeonjoon, mày ồn quá! Nhức hết cả đầu."

Moon Hyeonjoon cũng không ngại cãi lại, cả hai cứ thế đứng chí chóe qua lại trong lúc chàng trai kia đã đi khuất.

.

Cậu trai nhỏ cứ chạy như cố tìm đường thoát, ngay lúc cậu nghĩ bản thân đã chạy đủ xa để bản thân an toàn. Từ con hẻm tối tăm đối diện lại xuất hiện hai thân ảnh, một cao, một lùn.

"Tốn sức thật đấy."

Đồng tử cậu trai dao động dữ dội, cổ họng khô khốc.

"Đừng! Đừng lại gần tôi! Làm ơn."

"LÀM ƠN!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com