21
Choi Hyeonjoon không trả lời Park Dohyeon nữa, cậu tắt màn hình điện thoại, để nó úp mặt xuống bàn, má cậu đỏ bừng vì xấu hổ, tim cứ đánh loạn lên từng nhịp khi nghĩ đến nếu Dohyeon hắn hiểu được ý nghĩa của tin nhắn đó.
.
Không ngờ.
Chưa đầy mười phút sau, có tiếng chuông cửa. Hyeonjoon chưa kịp thở ra thì đã nghe tiếng chân dồn dập ngoài hành lang, cậu bật dậy, hoảng hốt không biết giấu mặt vào đâu, cuối cùng đành giả bộ điềm nhiên mà ra mở cửa.
Cạch.
Park Dohyeon đứng đó, vẫn là chiếc hoodie tối màu quen thuộc, nhưng mắt hắn thì sáng hơn mọi khi, hơi thở dường như gấp gáp hơn bình thường.
Hyeonjoon hỏi.
"Sao qua giờ này?"
"Tao tưởng m có chuyện gì, thấy không rep tin nhắn nữa, nên tao qua cho chắc."
Hyeonjoon nhìn Dohyeon một giây, rồi mở cửa to hơn.
"Vào đi."
Dohyeon ngồi xuống sofa quen thuộc, ánh mắt không rời người bạn thân.
"Mày có chuyện gì không?"
Hắn hỏi lại.
Hyeonjoon không trả lời liền.
Cậu đi vào bếp, lấy một chai nước, mở ra rồi uống một ngụm.
Dohyeon mở điện thoại.
"Bức tường-con mắt-đầu gối, là sao? Nói tao nghe được không?"
Im lặng một lúc.
Hyeonjoon thở ra, nhoẻn môi cười.
"Là tiếng Anh đó."
"Gì cơ?"
"Wall-eyes-knee."
Dohyeon nhíu mày, tự lặp lại trong đầu, wall, eyes, knee...
Rồi miệng hắn mấp máy.
"Wall eyes knee... wo ai ni...?"
Hắn sững lại.
Cậu khẽ bật cười, chống tay lên bàn ăn.
"Em yêu anh."
"...Em yêu anh?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Ừ, nghe rõ chưa?"
Một cơn im lặng dài thật dài, đến mức Hyeonjoon định quay lưng đi.
Nhưng Park Dohyeon đứng bật dậy.
Hắn bước tới, vòng tay siết lấy cậu.
Tựa vào cổ cậu, thì thầm.
"Nghe rồi, rất rõ."
Bàn tay của Hyeonjoon run một chút, rồi ôm lại.
Dohyeon yên một lúc lâu, tay vẫn khẽ vuốt ve làn tóc mềm mại của Hyeonjoon.
Trong lòng hắn như vừa được đổ đầy bằng một thứ mật ngọt sánh đặc, một cảm giác hạnh phúc lạ lùng, vừa ấm, vừa dịu, lại có chút gì đó nghẹn ngào.
"Em yêu anh."
Hyeonjoon vừa mới nói như thế.
Lời thì thầm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dohyeon, khiến hắn không thể ngừng mỉm cười. Hắn cúi đầu, khẽ áp môi mình lên bờ vai trắng mảnh kia.
Hắn lẩm bẩm, khẽ dịch môi từ vai lên cổ cậu, để lại những dấu hôn mềm.
"Ngay cả trong mơ anh cũng không dám tưởng tượng em sẽ nói ra câu đó."
Dohyeon hôn lên cổ cậu lần nữa, lần này lâu hơn một chút, rồi hắn nhích lên hôn gò má, một bên rồi lại một bên, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này trong trí nhớ. Hyeonjoon chẳng đẩy ra, cũng không né tránh, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, tay vẫn ôm lưng áo Dohyeon không buông.
"Em nói lại được không?"
Hắn thì thầm, như một đứa trẻ nài nỉ.
"Một lần nữa thôi."
Cậu nhướng mắt nhìn hắn, cười khẽ.
"Muốn nghe thật à?"
Dohyeon gật đầu ngay lập tức.
...
Hyeonjoon nói nhỏ.
"Em yêu anh."
Dohyeon vừa nghe xong đã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra nhìn người trong lòng bằng ánh mắt mềm rũ.
"Chết tiệt, anh yêu em chết mất."
Hắn không chờ nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, rồi lại hôn lên mí mắt nhắm nghiền.
Bây giờ Choi Hyeonjoon lại biết thêm một chuyện, Park Dohyeon là kẻ nghiện hôn.
.
@choihj_dodo
wo ai ni
💬 Comments:
@lee_sh: uầy gì đấy??
=>@choihj_dodo: hem biếc gi hettt
@ryumineok: check var, tôi cần check varr
@kimphee: ôm ai thế này là ôm ai thế này???
@pjhyeuem: có gì đó mờ ám đang diễn ra?
@jjihoon: ai cho post ảnh mùi mẫn vậy? report report😾
@moononer: biết rồi nha=))
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com