Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cách xưng hô của Ruler và Rascal sẽ khác, chẳng hạn như ở group là tao-mày, riêng thì là anh-em, họ chưa công khai mối quan hệ, tuy vậy có lẽ Faker của chúng ta đã đoán được phần nào rồi.

_________________________________




Kwanghee khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại rồi lại dán chặt vào tập tài liệu trước mặt. Lông mày hơi nhíu lại, nhưng khóe môi lại cong lên một cách khó hiểu. Anh chưa bao giờ là người dễ mềm lòng, nhưng trước Park Jaehyuk thì lại hoàn toàn khác.

Anh nhìn dòng tin nhắn của Jaehyuk mà lòng chùng xuống, "Nhớ anh nhiều" , mặc dù không phải lần đầu anh nghe thấy.

Cậu vừa bị thương, vừa mới trải qua chuyện không hay, vậy mà vẫn có tâm trí mà dỗ dành anh..

Kwanghee ngả người ra sau ghế, thở hắt một hơi, mắt khẽ nhắm lại. Trong đầu anh, hình ảnh Jaehyuk lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn miệng cười đùa lại bất giác hiện lên. Nhưng hôm nay, cậu có lẽ đang mệt mỏi, đang anh ở bên cạnh.

Anh chần chừ một chút, cuối cùng quyết định gạt bỏ hết công việc, với lấy chiếc áo khoác rồi đi đến bệnh viện.

_________________________________

Minseok đã vào trước, nó ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay cầm hộp mì vẫn còn ấm, nhẹ giọng nói.

"Hyeonjun, ăn một chút đi mày, trưa giờ mày ngồi đây canh thằng Minhyung không đói à?"

Ánh mắt của Hyeonjun hơi lảng tránh, nhưng em không từ chối ngay.

"Tao chưa đói, tí nữa hẳn ăn có được không?"

Minseok không bất ngờ với câu trả lời đó, nó biết rằng em sẽ trả lời như vậy, sau đó thì lại lén uống thuốc đau dạ dày, âm thầm chịu đựng một mình.

Nhìn thoáng qua Jaehyuk, thấy cậu đang nhíu mày nhìn Hyeonjun, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Choi Hyeonjun từ wc ra ngay lúc đó, nhìn qua rồi khẽ bĩu môi.

"Biết ngay mà, tao nói có sai đâu, mày hỏi nó làm gì?"

Minseok thở dài, mở hộp mì, ghim sẵn ống hút vào hộp sữa, nói với chất giọng kiên quyết, cũng có một chút hăm dọa.

"Ăn một chút thôi, không thì lát nữa mày lại đau bụng, mày mà lén tao uống thuốc nữa thì tao sẽ cạch mặt mày luôn!"

Hyeonjun vẫn không nhúc nhích, em thật sự không có tâm trạng để ăn nhưng ánh mắt của mọi người khiến em có chút áy náy.

Cuối cùng, Jaehyuk cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Mày ăn đi Hyeonjun."

Hyeonjun im lặng một chút, rồi gật đầu. Em nhận lấy hộp mì từ tay Minseok, nhăm nhăm như một con mèo nhỏ.

Minseok hài lòng, không khí trong phòng dần dần dễ thở hơn.

_________________________________

Khoảng 15 phút sau, Kwanghee đến.

Anh vừa mở cửa đã thấy Jaehyuk ngồi tựa vào gối, ánh mắt hơi ngái ngủ nhưng vẫn cố mở to nhìn anh.

Hyeonjun thì đã ăn xong, lúc này đang uống cái hộp sữa dâu được Minseok mua cho.

Minseok và Hyeonjun lớn thấy Kwanghee vào thì đứng dậy, sau đó thì kéo theo cả Hyeonjun bé đang ngơ ngác ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cả hai người nọ.

Có lẽ, không chỉ một mình Sanghyeok đoán được mọi chuyện nhỉ...?

_________________________________

"Anh đến rồi ạ?"

Rascal gật đầu, nhìn thấy cánh tay bị bó bột của cậu.

"Thế nào rồi?"

Jaehyuk không giấu được sự vui sướng, nở nụ cười.

"Ổn hơn rồi ạa."

Kwanghee không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Jaehyuk
hơi nghiêng đầu, giọng điệu có chút nũng nịu.

"Em tưởng công việc quan trọng?"

"Quan trọng, nhưng không quan trọng bằng em."

Jaehyuk bật cười, cậu định vươn tay ra ôm anh, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang bị thương.

"Em đau quá à, anh không thương em hả?"

Kwanghee nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ dơ tay ra xoa đầu cậu.

"Anh thương em."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim Jaehyuk nhảy lên một nhịp, cậu khẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay của Kwanghee dịu dàng đặt trên tóc mình.

Chỉ thế thôi, chỉ cần như thế là đủ.

_________________________________

Cho Minhyung ngủ đến chừng nào mới tỉnh bây giờ ạ?

Tự viết tự thấy mình ác, thương Hyeonjun quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com