.67.
--- (Text [khá dài]) ---
Chiều hôm đó, nhà hàng xấu số đã phải đón gần 30 người. Thứ tự không lần lượt, mấy anh chủ xị đi sớm nhất, được chồng chở tới. Mấy em nhỏ le te tới sau, mãi mới có thể điểm danh đông đủ. Wangho tới đầu tiên, ngóng đám nhỏ đi sau, định bảo người nhà nào thì ngồi theo nhà đó. Cơ mà cậu không cần phải lên tiếng, tụi nhỏ đã tự sắp chỗ mà ngồi với nhau rồi.
Nhà Hle - T1 có Dohyeon kéo Choi Hyeonjoon ngồi cạnh mình, Moon Hyeonjoon thì dẫn bé Choi nhỏ tìm chỗ từ nãy. Lee Minhyung tìm cho bạn người yêu sát rạt cái điều hoà, không lo nóng. Mấy đứa nhỏ mồm năm miệng mười, nói chuyện ồn ào cả căn phòng rộng.
Hỗ trợ nhà Hle đang thì thầm thậm thụt với hỗ trợ nhà Drx, đoán vội nói xấu người bầu, làm Wangho phải quay sang nhắc nhở. Sanghyeok không để cậu đứng lâu, nhanh chóng lựa chỗ đẹp cho vợ ngồi. Park Jaehyuk bỏ luôn đàn em và người dẫn lẻ theo, chỉ vội lo chén dĩa cho Siwoo. Còn Son Siwoo đang phân vân không biết nên ăn tôm hay mực.
Hyukkyu bị mèo cam kéo đi, miệng luyên thuyên bảo cái gì mà mãi mới gửi con cho bà để đi riêng được, hay lát em dẫn anh đi xem phim nhé. Kiin quay sang nhìn Woochan, người vẫn cứ cười nói với Jinseong mới tới mà quên cả tìm chỗ ngồi, đành tự mình tìm chỗ kéo cậu vào. Minkyu không lạc chút nào, nhanh chóng có suất ngồi cạnh hai hỗ trợ đang khí thế nói xấu hừng hực.
Kwanghee và Jinseong là chủ xị tới muộn nhất, tại Kwanghee kiên quyết muốn vợ làm hết các bước kiểm tra, dù Jinseong luôn miệng bảo mình ổn. Gấu trắng Geonboo và Heo Soo tới kế tiếp, còn thiếu người đã thấy như cái chợ vỡ rồi. Mấy nhóc nhà Nongshim tới gần chót, và đám Drx còn lại là tới trễ nhất. Chung quy lại, như này là đủ họp chợ rồi.
- Ê Son Siwoo, bao giờ kết hôn?
- Không kết hôn
- Hai đứa kết hôn mà mày không chịu kết hôn, tính bỏ bạn hả?
- Có bỏ đâu, mày ly hôn đi là thành Wangho bỏ bạn ngay ấy mà
- Này đừng có lôi kéo vợ anh thế, Jaehyuk quản vợ mày đi
- Anh nghĩ em dám cãi vợ không anh?
- Hai người ly hôn là Wangho cũng ly đó
- Anh thương mà, kệ tụi nó đi em
Màn khẩu chiến của ba người bầu lớn nhất phòng làm anh em xung quanh bất lực. Đội hình với số lượng khủng bố này, mỏ ai cũng oang oang như loa phát thanh, lại còn đi chung nữa nên ồn không tả được. Lên món liên tục, cũng hết rất nhanh, mà nhanh một phần do bọn này nó ăn nhiều, một phần do có hai nhóc nhà rồng xanh được gắp cho nhiều nhất thì ngại không ăn mấy.
Thực trạng sau nửa bửa ăn, sơ đồ rối tung rối mù lên hết cả. Hội người bầu và bỉm sữa có Peanut, Lehends, Teddy, Deft, Showmaker đã ngồi gần lại nhau chia sẻ kinh nghiệm mang bầu và chăm con trẻ. Chồng của cả bọn dĩ nhiên phải ngồi bên cạnh chăm, riêng có Hyukkyu thì thỉnh thoảng phải quay sang chăm ngược chồng. Lý do đơn giản thì Jihoon có khác gì con anh nữa đâu.
- Anh ơi món này có dưa chuột
- Bỏ vào bát anh ấy
- Anh ơi mèo không ăn cái này
- Đưa anh
- Anh ơi anh uống nước này với mèo nha, ngon lắm, mà anh ăn mì không? Mèo gắp cho anh nha?
Wangho thiếu điều cầm muỗng gõ đầu con mèo cam này chục cái thôi. Có con mà chẳng khác gì đứa nhóc mới lớn, may còn biết chăm vợ. Sanghyeok nãy giờ chỉ lo bóc vỏ tôm sốt, hắn chúa ghét món nào cầu kì, Wangho cũng thích đơn giản. Ai có ngờ bình thường cậu nghén lắm, tự nhiên hôm nay ăn món tôm sốt lại thấy ngon miệng. Chồng cũng không ngại mà đeo bao tay bóc cho cậu cả bát đầy để ăn dần.
- Anh, đưa em nước cam
- Đừng, uống cái này
Kwanghee thay ly nước cam của vợ bằng một ly nước ép khác. Jinseong nhìn hắn lườm nguýt, rồi lại quay sang nói chuyện tiếp. Cũn biết người ta lo cho mình nhưng giận dai nên chưa chịu bỏ qua. Kim Kwanghee nãy giờ ngồi đã gỡ tới cái đùi gà thứ tư, Minseok với Woochan sang xin thì còn cho hai đứa một cái tự chia nhau. Tới khi Youngjun cũng xin thì anh cười rồi kêu nó tự mà xé, làm Sponge bĩu môn uất hận.
- Eo, thiên vị
- Anh xé cho ba nhỏ mày đấy, đòi gì?
- Tại Minhoi bảo muốn ăn nhé, em thì chả cần đâu
- Tự xé đi cho có lòng thành
Thế là Sponge không thể đi đường tắt, đành tự thân lấy một cái đùi về chỗ ngồi. Park Jaehyuk ở đối diện Kwanghee, đang còn hoang mang với gu ăn uống dần lạ lùng của tình yêu. Son Siwoo thấy nước canh hơi ngán, thế là đổ chút giấm vào, bảo là cho dễ nuốt. Nhưng Jaehyuk thề có Chovy, cái mùi vị ấy nó khó tả lắm. Đến lúc bị Wangho chỉ trích là ăn uống đàng hoàng vào thì mới chịu đổi lại bát cũ.
Heo Soo ngồi nghe đàn anh chỉ giáo mang bầu có con mà tai ù như vịt nghe sấm, mặt ngơ ngác khó hiểu. Canyon thấy vợ hoang mang chắc sắp khóc đến nơi đành lấy cơm cuộn bỏ vào bát anh, vuốt lưng bảo ăn đi, em nghe được rồi, tới lúc cần em khắc biết nên làm gì. Nói chung, hội bầu bí bỉm sữa xôm tụ lắm, một tụ nói với ăn, một tụ vừa làm vừa nghe vừa ăn. Hơi cực, nhưng chịu được.
Bên đám nhóc thì ồn hơn, ồn như cái chợ vỡ, ồn mà thua cái loa phường mỗi dây cắm điện. Hội những người hỗ trợ sinh năm con ngựa miệng thốt ra trên ngàn từ, bóc phốt hết người này đến người nọ. Tụi nó cùng tuổi, cùng vị trí, và đam mê ghim người này tới người khác cháy bỏng. Đám khỉ thua hai tuổi thì đang đảo mắt quanh chỗ một cặp đôi được xác định và một cặp chưa được xác định của Drx.
- Người yêu mày đây á?
- Ý kiến gì?
- Em ơi em bị ép hả?
- Dạ? Không ạ
- Em nó ngoan thế, mày tuổi gì mà tán được vậy?
- Tao tuổi khỉ
- Anh Ucal nay cắt thịt thanh lịch dữ
- À đâu, em nhờ ấy ạ
- Anh cũng lựa em mà đồng ý quá, sao em nhờ anh không làm?
- Mày tự mà cắt đi, sang Trung rồi cơ mà
Đúng như cái chợ vỡ, mồm đứa nào cũng oang oang. Nhưng riêng cái cuộc trò chuyện của hội ngựa thì không thể công khai, vì nó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng quá mức. Cặp mới đính hôn mang tên Kiin và Cuzz thì ngồi ăn bình thường thôi, có Woochan thỉnh thoảng còn trò chuyện cười nói chứ Kiin không. Nghĩ Kiin bị cô lập thì sai, là gã cô lập cả cái tập thể ồn ào này, tại mỗi lần Kiin bị nhắc tới sẽ là kiểu như sau.
- Ui ông Jaehyuk mà không có tao chắc phải quỳ hai tiếng như Kim Kiin khi trước mất
- Mày thích động chạm không?
- Em nói đúng mà?!
- Sao anh Woochan xinh trai thế, lại chọn làm người yêu ông tổng tài đó vậy?
- Tại tổng tài giàu đó em
- Cậu nói thật hả?
- Không, tớ đùa, tại tớ thích Kiin
- Thôi hai người về chốn yên bình đi, người già có khác, sến quá sến
Câu này của Choi Hyeonjoon hơi động chạm, may có con rắn bảo kê bên cạnh, chứ bình thường là Kiin chọn va chạm thẳng với thỏ nhà T1 rồi. Tuyệt hơn, nơi lạnh nhất trên trái đất không phải Nam cực, mà là chỗ ngồi nằm giữa hai cái tụ ồn ào muốn thủng màng nhĩ hiện tại. Đó là chỗ của Geonwoo và Seonghoon, hay còn là cặp đôi KaKing, Zegen, người yêu cũ muốn cạch mặt nhau nhưng bị ép đi ăn chung.
Kingen là một người có lòng thương người, tinh thần đoàn kết và lòng anh em khắc cốt ghi tâm. Chính vì vậy anh đã kéo Gideon ngồi cạnh mình, mặc kệ bên còn lại là em người yêu cũ đang nóng hết ruột gan. Gideon phản đối, Gideon muốn làm người, không muốn làm bia đỡ đạn, khiên hay bóng đèn, Gideon còn phải ăn nữa. Nhưng con số ba trăm nghìn won nó cũng đẹp nên cậu chàng đành miễn cưỡng đồng ý.
Ngồi đâu đó thêm một lúc, Zeka kéo người yêu cũ đi trước con mắt trầm trồ của anh em. Bá đạo quá, đó là nếu không nghe tiếng Kingen rủa xả vào mặt em người yêu cũ tất cả từ ngữ xấu xa nhất mà mình có thể nghĩ ra trong đầu. Wangho vội gọi, tính ra can, nhưng mà thấy mặt nó hằm hằm nhìn lại thì tất cả dũng cảm trong lòng mọi người biến đâu mất. Jihoon kéo tay vợ tính cản anh, miệng thì thầm anh ơi mình còn con thơ nữa.
Thế là Hwang Seonghoon biến mất sau cánh cửa gỗ, và tận một phần sáu tiếng sau mới trở lại. Trở lại thì cả hai nắm tay, mặt con cá trở về khờ khạo như cũ, vui vẻ cười rõ tươi. Cả một căn phòng im thin thít ăn uống, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn cửa tò mò, thấy cảnh đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhẹ nhõm thôi, còn tò mò thì vẫn tò mò. Riêng Gideon thì thấy đang ngồi một mình ăn thoải mái tự nhiên hai người đó trở lại, sợ hãi ngang.
Kết bài, cả tập thể chuẩn bị ra về và ví mấy anh đội trưởng thủng chút chút, cơ mà không sao vì mấy anh đầy tiền. Tưởng vậy là xong, nhưng không, nhân viên đột nhiên tắt đèn, đưa cho cả đám mấy chùm bóng bay và cho hai người tới, trao tận tay Son Siwoo tấm thiệp màu đỏ. Cả đám nín thin vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Sanghyeok nhìn sang con cún vàng đứng nghiêm túc, tay đặt trong túi.
"Lấy tao đi em, tao - Park Jaehyuk - ba lớn của con em, tao cam đoan mình có thể lo cho em và con tới hết đời, chăm sóc, yêu thương cả hai hơn sinh mạng mình. Tao biết lúc thích tao, yêu tao em có nhiều nỗi buồn phiền vì tao, nhưng tao xin em tin tao lần này, cho tao cơ hội sửa sai, nha em?"
Son Siwoo chợt thấy mắt mình cay cay, hai đứa bạn nhận ra tình hình nên vội vã lùa đám em như lùa gà ra khỏi phòng, bảo chúng về trước đi. Vừa nghe tiếng hai bạn quay lại, Siwoo bật khóc như mưa. Park Jaehyuk vội vàng ôm em an ủi, nói cảm ơn với nhân viên rồi nhờ họ đem số bóng bay còn lại ra ngoài. Cuối cùng, trước con mắt cảm động của anh em, chiếc nhẫn gia truyền nhà họ Park được đeo vào tay Siwoo.
- Mai em đi đăng kí kết hôn với tao nhé? Em đừng dời lịch nữa, tao không đợi được
- Ừm
Siwoo gật đầu, mặt vùi vào vai Jaehyuk. Park Jaehyuk hai mắt cũng đỏ hoe, nhưng xác định phải làm chỗ dựa cho cậu nên không muốn khóc. Jihoon nhìn ba mẹ hờ đến được với nhau thì tấm tắc khen, khen được ba câu lại quay sang mè nheo bảo vợ đi xem phim vì còn sớm. Hyukkyu vỗ tay chúc mừng, xong xuôi cũng ôm đồ ra về, vừa đi anh vừa phải dỗ dành chồng kém tuổi là trẻ con xa ba nhỏ quá lâu sẽ quấy khóc.
Kiin giơ ngón cái tán thưởng cho anh đội trưởng, còn Geonboo vỗ tay được hẳn hai lần, rồi cũng vợ ai mạnh người nấy dắt về. Cuối cùng, phòng chỉ còn ba cặp đôi của hội bạn cầm tinh con vịt. Wangho mỉm cười nhìn bạn thân cuối cùng cũng chịu êm ấm lấy chồng, Sanghyeok bên cạnh thì đang cố nghiên cứu xem có phải vợ đang muốn có thêm một cái nhẫn nữa không.
Park Jinseong nhìn bạn hạnh phúc mà thấy ấm lòng, rồi bỗng nhận ra anh chồng sắp cũ đứng như trời trồng bên cạnh. Kwanghee vẫn im lặng, lúc hắn quay đầu sang nhìn cậu thì cậu lại quay đi. Cố tìm lý do để không ly hôn. Đẹp thì chưa đủ, quan tâm, tinh tế thì rõ là không có, mà gia trưởng thì có thừa, còn lắm con rơi con rớt, rồi thì không cho được cậu cảm giác an toàn nữa. Càng nghĩ, lòng Jinseong lại càng niệm thần chú phải ly hôn.
Đợi tới lúc ra xe, Kwanghee đeo dây an toàn cho cậu xong mới từ từ mở hộc xe ngay phía trước cậu, lôi ra một sấp giấy và một cái hộp có vẻ sang trọng. Lúc Park Jinseong còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì Kwanghee đã cẩn thận mở ra. Là trọn bộ vòng cổ, nhẫn, vòng tay, thường là của hồi môn cho những omega giới tài phiệt khi lấy chồng. Mắt gấu con chớp chớp nhìn, hộp còn có cả giấy chứng nhận đá sapphire cam thật.
- Cái này là mẹ đi Úc xem đấu giá, anh thấy màu hợp với mệnh của em nên nhờ bà mua, còn giấy này là căn hộ mẹ định sang tên cho em, sau này nếu ly hôn sẽ là tài sản của em, em kí vào đi
Park Jinseong ấp úng nhìn anh, không nói được lời nào, hết nhìn anh lại nhìn đống quà, tất cả lời muốn nói đều chảy ngược vào trong. Kwanghee bật cười, xoa đầu vợ yêu đang đông cứng không biết làm thế nào. Jinseong cầm giấy tờ nhà lên coi, căn hộ toạ lạc ở một toà chung cư cao cấp mới mở, ngay khu trung tâm nhộn nhịp Gangnam. Bên chiếc hộp tối màu kia, Jinseong tìm trên Naver thấy sapphire cam padparadscha thuộc loại hiếm.
- Thôi em không dám nhận đâu... Anh cứ giữ đi
- Mua cho em mà, anh giữ sao được, hay Jinseong không thích hả? Anh mua thêm cái khác nhé?
- Không cần, em... Em thích
-- (Chat) --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com