【07】
ᝰ˚✮🏐 ᯓ🏀⋆˙ᵕ˙ִ˚.⋆
jeong jihoon ->
•
'bộ bên đó bỏ đói cậu hả?'
'không?'
'ăn bóng của anh no rồi.'
'đằng ấy có lòng quá nên ăn
nhiệt tình chút thôi.'
lee sanghyeok trề môi khi nghe jeong jihoon nói thế.
anh chỉ đơn thuần là nghe theo kim hyukkyu
đem ít bánh tạ lỗi jihoon vì lỡ tay
đập mạnh quả bóng bay thẳng vào
ngũ quan của các con vợ trường L này thôi.
người ta chẳng thiết tha gì đâu.
còn họ jeong kia dù không cảm kích lắm, nhưng bánh
rất ngon nên ăn cực kì nhiệt tình
...
giống bị bỏ đói ba năm.
'mà bánh quán nào thế?'
'chỗ tôi làm.'
'ồ.'
'ngon phết.'
'cảm ơn.'
'mà thêm kính ngữ thì chết cậu à?'
jeong jihoon ngừng nhai, bánh độn hai bên má
ngây ngốc ngước lên nhìn họ lee đang cau mày.
cậu quên mất người ta hơn tuổi mình.
'xin lỗi.'
lee sanghyeok đảo mắt, quả nhiên nếu thêm chữ
'ạ' hay 'anh' cậu ta sẽ thật sự chết.
•
•
jeong jihoon ->
•
han wangho ->
han wangho bực dọc nhét điện thoại vào túi quần.
thề có chúa, bây giờ chỉ cần chạm mặt bất kì
đứa nào bên đội bóng chuyền, anh sẽ không nhịn nỗi cái mồm mà khẩu nghiệp cho xem.
"anh ơi, anh làm rơi ví này."
"ô, cảm ơn...cậu."
han wangho sờ soạn túi quần lẫn túi áo
rồi quay qua chìa tay nhận ví.
vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay ạ.
anh ngước lên, câu cảm ơn vừa dứt thì
đập vào mặt là thằng nhóc đeo kính, áo số ba
thuộc đội bóng chuyền mà anh không
muốn gặp nhất lúc này.
"xui như chó..."
"anh nói gì ạ?"
park dohyeon nghe người kia lầm bầm,
tưởng anh nói với mình nên cúi xuống hỏi lại.
"haha, có gì có gì đâu."
"cảm ơn vì đã nhặt ví cho tôi ha..."
wangho xua tay qua lại, nở một nụ cười
hiền (giả trân) rồi cúi đầu lần cuối
trước khi rời đi.
"vâng..."
dohyeon tiếc nuối nhìn wangho bước đi.
khó lắm mới được nói một vài câu, chạm tay một vài giây, vậy mà người ta đi vội quá.
cậu thở dài, thôi thì không tỏ ra ghét bỏ là tốt rồi.
___________
ằng nhằng nhằng nhằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com