Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

@willer_kim đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ







——————————————————————————
Một buổi chiều như bao ngày khác, Han Wangho nằm bò ra bàn ánh mắt xinh đẹp hướng về phía người vẫn đang tập trung đọc sách bên kia.
Công việc hiện tại đã ít dần đi nhưng em ta vẫn giữ thói quen tìm đến hắn sau mỗi giờ tan học, đôi khi chỉ là đơn giản ngồi chung một chỗ rồi lại cùng nhau trở về nhà thôi, mối quan hệ lập lờ không rõ, nhưng đem lại cảm giác không tệ.

Theo cách nói của Han Wangho thì là thái độ của Lee Sanghyeok quyết định tất cả.
Mối quan hệ của bọn họ, bây giờ chỉ cách một tầng giấy chưa bị chọc thủng thôi nhỉ?

Thời gian gần đây trong trường xảy ra rất nhiều chuyện, sinh viên đi học cũng căng thẳng một cách bất thường.
Em này liên quan trực tiếp tới nó sao có thể không biết được, dù Son Siwoo cố tình giấu đi chẳng chịu kể chi tiết, nhưng Han Wangho vẫn còn một tay trong là Park Jaehyuk cơ mà.

Bao giờ anh ấy mới tới nói cho mình đây.

Là Lee Sanghyeok ấy.
Em nhỏ đã biết về sự tham gia của hắn ta, không rõ là vì em bao nhiêu phần trăm nhưng Han Wangho vẫn rất cảm kích chứ.
Do có tình cảm đặc biệt với hắn ta nên em đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thân báo đáp rồi đây này, chỉ đợi Lee Sanghyeok tới đòi thôi nha.

"Wangho nghĩ gì mà suy tư thế?"

Người quanh quẩn trong đầu em ta từ nãy cho tới giờ, vừa vòng khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt em.
Lee Sanghyeok vươn tay nhéo nhẹ má mềm, giọng nói mang theo ý cười vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Nghĩ đến anh đó"

Hai người này đang trong giai đoạn của mấy đôi mập mờ ấy, không ngại ngùng gì mà trêu chọc, chỉ là ai sẽ là người chịu thua hạ mình xuống trước tiên mà thôi.

Lee Sanghyeok sau câu nói đó cũng không tỏ vẻ gì nhiều, hắn ta tiếp tục mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của em nhỏ.

"Đã đói bụng chưa?"

Những thợ săn có kinh nghiệm nhỉ?
Nó đơn giản được bỏ qua một cách dễ dàng, và đương nhiên là Han Wangho sẽ không truy hỏi quá sâu rồi.

Em nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư, những cuộc gặp gỡ quen thuộc sau giờ học, đồ ăn trên thế giới này nhiều như vậy, đến bao giờ bọn họ mới không thể kiếm cớ để gặp nhau nữa đây?

"Em muốn ăn canh bánh gạo"

Một lựa chọn không tồi cho một buổi tối se lạnh đúng không?
Mắt cười cong cong rơi vào đáy mắt, Lee Sanghyeok đơn giản mở ra những cái động chạm sủng nịnh, kèm theo lời nói dịu dàng so với sự nuông chiều chẳng khác biệt chút nào cả.

"Được thôi"

Nghe em tất.



——————————————————————————
@rosannryy đã đăng tải một bài viết mới






——————————————————————————
Từng đợt khói bốc lên làm mờ mắt kính, Han Wangho cúi đầu thủ phù phù thìa canh trước mặt, mùa đông ăn canh bánh gạo đúng là ngon nhất mà.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kèm theo hành động chu môi trông đáng yêu muốn chết kia, Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười.

"Anh không ăn hả?"

Em nhỏ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, cái anh này kì lắm nhé, từ lúc vô đây cứ nhìn em miết thôi, làm Han Wangho ngại quá sắp chúi đầu vào cái bát luôn rồi đây này.

"Nhìn Wangho ăn dễ thương lắm, trông y như mèo con"

"..."

Mẹ nó, không biết Lee Sanghyeok học đâu mấy câu tán tỉnh nghe sến sẩm thì vl.
Cá chắc nếu là người khác nói, Han Wangho sẽ chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng qua miệng người mình thích nó như thêm một bộ lọc lấp lánh, em này chẳng kiềm được độ nóng trên mặt nữa rồi.

Bữa ăn ngày hôm đấy trôi qua đặc biệt suôn sẻ, như mọi lần khác mà thôi.
Sau đó Lee Sanghyeok vẫn giữ thói quen đưa Han Wangho về nhà, không phải là trên con xế xịn của hắn đâu mà là cùng nhau dạo bước trên con đường nhỏ.

Có lẽ bọn họ khi ấy đều luyến tiếc khoảng thời gian ở chung ít ỏi còn lại trong ngày chẳng hạn.

Han Wangho dừng chân trước khu nhà mình, em nghiêng người quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.
Khu biệt thự với tông màu sáng, dù hiện tại là buổi tối nhưng đèn đóm nhiều lắm. Nhưng góc mà bọn họ đang đứng là dưới tán cây nơi ánh sáng len lỏi từng tia.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok giấu trong bóng tối, không khí mập mờ làm em ta không thể biết được hắn đang nghĩ gì.

Han Wangho tiến gần tới, mùi lê thơm mát mà hắn ta đã ngửi thấy hàng nghìn lần, tầng hương cuối cùng là vị ngọt của vanilla, giống như con người của em ta, luôn rất tươi sáng và ngọt ngào.

"Anh Sanghyeok có gì muốn nói với em không?"

Nói sao nhỉ? Một lời mở đầu chăng?
Han Wangho câu khoé môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ góc độ trông em ta có hơi xinh đẹp quá mức, ánh mắt cong cong kia như cào nhẹ trái tim Lee Sanghyeok một cái.

Thời điểm ấy người đi lại không nhiều, đôi khi là những người già đi tập thể dục tối lướt qua, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai chú ý tới hai người họ ở phía bên này.

Lee Sanghyeok vươn tay gạt đi tóc mái loà xoà trên trán em.
Bọn họ đã quen nhau được gần ba tháng, không nhiều phải không?
Nhưng đủ để Han Wangho rung rinh trước hành động của người này.

Cựu hội trưởng hội học sinh từng có một thời kỳ nổi  đình nổi đám, không ai là không biết. Muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình, hơn nữa hắn ta còn rất thông minh, một người hoàn hảo không hơn không kém.
Nếu thả Lee Sanghyeok ra ngoài, có khi cái đám đó còn đánh nhau để tranh giành hắn ta ấy chứ.

Lợi ích khi sở hữu người này quá lớn, ai lại không muốn đặt cược một lần trời.
Nhưng Han Wangho không giống bọn họ, em ta đơn giản lắm, suy cho cùng người này cũng đâu có thiếu thứ gì, và hơn hết ánh mắt của em là thứ đã thu hút hắn ta ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nó sạch sẽ một cách bất thường.

Con ngươi mang chút ánh sáng nhè nhẹ, trông như kiểu chưa từng trải sự đời, nhưng Lee Sanghyeok biết em không ngây ngô như vẻ bề ngoài.
Chỉ là Han Wangho luôn giữ suy nghĩ tích cực với thế giới này, em ta như một mặt trời nhỏ toả sáng, thứ ánh sáng đó không gay gắt, mà lại mang theo cả cơn gió dịu nhẹ lướt qua, đem đến cảm giác dễ chịu khi chạm vào.

Đúng vậy, là dễ chịu.
Đối với người luôn đặt bản thân vào khuôn khổ như Lee Sanghyeok, mọi hành động hắn ta làm đều có đích đến của nó, là kiểu đi một bước tính mười bước.
Sự vô tư của Han Wangho như trái ngược hoàn toàn với hắn, nhưng thay vì bài xích thì hắn ta lại chọn tiếp nhận em.

Sau bao nhiêu năm có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình nhỉ?

"Wangho dễ thương như này. Nhỡ có ai bắt mất em thì sao?"

Là một câu trêu chọc đấy.
Nhưng ánh mắt hắn ta lại chẳng có ý cười gì cả, nó nghiêm túc một cách kỳ lạ.
Như đang nói về việc Han Wangho quá mức hiền lành hay nói về việc em ta chẳng chịu mở lời nhờ hắn giúp đỡ chẳng hạn.

Hắn ta cứ nghĩ với độ hiểu biết của mọi người xung quanh, việc có người tìm tới nhờ cậy Lee Sanghyeok là điều bình thường, với mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ cần Han Wangho mở miệng nói một câu thôi, liên kết ràng buộc trong đó sẽ trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.

Nhưng cuối cùng em lại làm hắn thất vọng, Han Wangho không những không cần sự trợ giúp của hắn ta mà em còn muốn đẩy Lee Sanghyeok ra xa cơ mà.
Tránh đi để không nhận lời bàn tán sao?

Đùa gì vậy?
Han Wangho nghĩ hắn là người sẽ vì vài ba câu nói từ bên ngoài mà xa cách em à.

Có lẽ đến chính Lee Sanghyeok cũng không hiểu bản thân muốn gì nữa rồi.
Những người sẵn sàng giúp em ta giải quyết rắc rối rất nhiều, không thiếu một người như hắn.
Tất cả làm Lee Sanghyeok nghi ngờ mọi thứ có đi đúng theo tiến trình mà hắn tính toán hay không.

Dù sao thì, sự bao bọc của Son Siwoo đối với em ta, làm người này hơi bị ghen đấy.

"Vậy anh Sanghyeok nhỡ giữ cho chắc nhé"

Câu hỏi lúc nãy hiện tại được người kia nhẹ nhàng trả lời.
Là một tín hiệu nhỉ?

Han Wangho từ nhỏ cho tới lớn, cuộc đời em ta trải qua cực kỳ phong phú, vốn dĩ nếu lớn lên trong môi trường như vậy, đứa trẻ sẽ hình thành tâm lý lệch lạc đúng không?
Nhưng Han Wangho không giống, em ta chỉ đơn giản là nhạy cảm hơn người bình thường mà thôi.

Đúng vậy, là nhạy cảm.
Có lẽ người này che giấu quá sâu, chỉ có những người thật sự thân thiết với em mới biết trái tim Han Wangho chứa đựng nhiều thứ đến nhường nào.

Em ta vô tư, không phải đâu chỉ là giấu đi vẻ mặt của mình mà thôi.
Em ta tích cực, đây là thứ Han Wangho ép bản thân phải làm.
Em ta hiền lành, cuộc đời đã dạy cho em cách nhẫn nhịn, để em mang đôi mắt bình lặng nhìn về phía trước.

Suy cho cùng vẫn luôn phải giữ lại cho mình chút dịu dàng.
Đừng để cuộc sống làm thay đổi con người bạn, khiến bạn hờn ghét mọi thứ, đừng để thói đời cuốn nốt đi chút ngọt ngào ấp ủ trong tim.

"Được. Wangho có muốn nắm tay anh không?"

Có lẽ thứ tình yêu mà con người ta luôn tìm kiếm, nó đơn giản giống như một nơi để bạn gửi gắm, một cọng dây cứu mạng mà bạn cố gắng bám víu, vin vào nó để vượt qua hư không, nơi trống rỗng trong cõi lòng ngổn ngang.

"Anh Sanghyeok muốn nắm bao lâu?"

Tầng giấy trước mặt không được chọc thủng, mà được Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gạt bỏ.
Thời điểm vừa đủ, khi hai trái tim trong lồng ngực cảm nhận được nhau, thời gian lúc ấy như ngừng lại.

Han Wangho nhớ lại câu nói mà bản thân từng đọc được.
Việc người ấy lau nước mắt cho bạn và việc người ấy không để bạn khóc.
Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đúng nhỉ?
Hành động của Lee Sanghyeok luôn rất rõ ràng, hắn ta sẽ không hỏi vì sao Han Wangho không tới tìm mình, hắn chỉ đơn giản là tự tìm hiểu và tránh đi ánh mắt em âm thầm giải quyết tất cả.

Cá chắc nếu hôm nay Han Wangho không hỏi tới, Lee Sanghyeok cũng sẽ đem nó ném vào quên lãng.
Không đòi hỏi, chẳng kể công, đơn giản chỉ là dùng hành động mà thôi.

Người trước mặt vươn tay tới, ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng như con người hắn ta, lân la đan vào từng chút một.
Thân nhiệt của Han Wangho vốn rất lạnh lẽo, giờ bàn tay được bao bọc trong một vùng ấm áp.
Lee Sanghyeok nắm tay em đưa đến bên môi hôn nhẹ nhàng, ánh mắt hắn ta nâng lên, con ngươi qua gọng kính làm trái tim Han Wangho run rẩy.

"Cho đến khi nào em không cần anh nữa"

Thình thịch

Nhìn xem, chỉ là những câu từ đơn giản thôi cũng có thể nhấn con người ta chìm xuống biển sâu.
Ngập ngụa trong cái gọi là ái tình.

Han Wangho bật cười, đôi mắt em dâng lên ánh nước nhàn nhạt, nhưng chưa để người kia nhìn kĩ, thân hình nhỏ bé đã vùi sâu vào lồng ngực hắn.
Mùi lê thơm mát quyện lấy hương diên vĩ.
Vòng tay nhỏ bé giữ chặt lấy hắn ta không buông.

"Hứa nhé?"

Tông giọng em ấy mềm mại lắm, do khuôn mặt đang trôn giấu trong lồng ngực nên âm thanh phát ra có chút nhỏ nhẹ.
Nhưng đủ để truyền tải thông điệp của nó.

"Ừ, hứa"

Và tất nhiên là Lee Sanghyeok đã tiếp nhận được tín hiệu.

Những năm tháng tuổi trẻ ấy, nếu có ai khác tiến tới và hỏi Han Wangho rằng
Trong tim của em có ai?
Câu trả lời sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Sau cùng mối quan hệ này là Lee Sanghyeok chọn bắt đầu, từng chút nắm lấy trái tim Han Wangho.
Vậy nên dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, nó cũng là nhà tù vây lấy em ta mất rồi.
Phía trước mặt tối đen, căn bản là chẳng còn đường lui.

Tình yêu của Han Wangho là một dạng mù quáng không lối thoát.

Nếu anh hỏi rằng số lần anh ra vào tâm trí em là bao nhiêu.
Vậy thì câu trả lời sẽ là một lần, anh tới và không bao giờ rời đi cả.

Vậy nên, hứa nhé?

Hứa rằng anh sẽ mãi mãi không bỏ rơi em.




——————————————————————————
hwh - tình yêu mù quáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com