@guesswho đã gửi tin nhắn mới tới 3 người 1 tình iu
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @rosannryy
——————————————————————————
Hành lang ồn ào sau giờ tan học, những bóng dáng lướt nhanh qua, có không ít ánh mắt tò mò ghé tới nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng chờ đợi phía bên ngoài.
Lee Sanghyeok mặt mày nghiêm túc đứng đó trông đặc biệt nổi bật, thật ra sau khi quyết định ở lại trường này để học lên cao hơn, hắn ta ít xuất hiện hơn hẳn trước đây.
Dù sao sau khi rút khỏi hội học sinh, tất nhiên là sẽ vắng mặt khỏi những hoạt động công khai rồi.
Thời gian được tính toán rất cẩn thận, thường thì Han Wangho sẽ tới kiếm hắn ta vào lúc ánh chiều tà buông xuống, nhưng vì hiện tại mối quan hệ của bọn họ đã tăng lên một cương vị mới.
Lee Sanghyeok không ngại bỏ ra thời gian cùng em người yêu bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng đôi khi tính toán cũng có lúc chật nhịp nhỉ?
Ừ thì, hắn ta nhớ Han Wangho học luật còn Son Siwoo học thiết kế cơ mà.
Vậy tại sao tên này lại ở đây, chà trộm trong một đống sinh viên ngành luật.
Không phải là hắn ghét bạn của em hay như nào, chỉ là ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ta và cả những lời đồn đoán xoay quanh hai người này nữa.
Làm Lee Sanghyeok cảm thấy không thoải mái.
"Ơ anh Sanghyeok?"
Nhưng Han Wangho có vẻ chẳng quan tâm lắm đến bầu không khí đó.
Ngay sau khi nhìn thấy anh bồ mình, em nhỏ đã híp mắt cười tươi tiến tới.
Hôm nay em ta mặc một chiếc cardigan màu nâu hạt dẻ, mái tóc nhạt màu rung rung trong mỗi bước đi kèm theo nụ cười toả nắng, trông y như mấy nhóc hot boy trong phim thanh xuân vườn trường.
Ý là rất đẹp.
Một lời khen thật lòng đấy.
Dù hiện tại xung quanh ồn ào điên lên, mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, nhưng hương lê thơm mát từ người này lại chẳng bị lấp lấy, nó vẫn là thứ tồn tại mạnh mẽ lắm.
"Sao anh lại ở đây?"
Han Wangho vừa đi tới đã ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp mở to nhìn hắn.
Bình thường Lee Sanghyeok không vùi mình trong phòng làm việc cả ngày, thì cũng là dành thời gian đọc nốt quyển sách còn đang dang dở.
Việc hắn ta xuất hiện ở đây vào giờ này là rất hiếm nha.
"Tới đón Wangho đó"
Biết sao được, mục đích cũng chỉ có một thôi mà.
Em người yêu dễ thương đã lập tức phì cười sau câu nói của hắn, con người lấp lánh làm tim Lee Sanghyeok mềm nhũn.
Hắn ta vươn tay nhéo nhẹ má mềm của em.
Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, Han Wangho cũng như nhớ ra mà hơi lùi lại.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu thu tay mình về, khoé môi hắn ta nở nụ cười mỉm đón tiếp người vừa đi tới.
Son Siwoo đứng ngay sau lưng em, ánh mắt mà Lee Sanghyeok thấy lúc nãy đã bị anh ta giấu đi khi Han Wangho quay đầu nhìn lại.
Một lời chào được bật ra khỏi cánh môi, dù sao với những người như bọn họ đã được dạy phải luôn treo lên tấm mặt nạ giả tạo khi giao tiếp.
Dù không hài lòng đến mấy, cũng không nên thể hiện nó trên mặt, cuối cùng người đứng ở giữa hoà giải sẽ là người khổ nhất mà thôi.
"Siwoo có muốn cùng đi ăn không?"
Thật ra hôm nay cũng coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ sau khi xác định quan hệ nhỉ?
Han Wangho vốn định dành cả buổi tối cho Lee Sanghyeok sau khi họ xong việc ở văn phòng, chỉ là hắn ta không báo với em trước khi tới.
Nên hai người này bỗng nhiên chạm mặt nhau mất rồi.
Son Siwoo đã học xong tiết buổi chiều từ lâu, không biết còn có việc gì nên sang lớp em ta ngồi ké, hiện giờ mới gây nên khung cảnh này đây.
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, có vẻ anh ta đã nguôi ngoai đi một chút xíu, nhưng Han Wangho vẫn còn rén lắm nha.
"Không cần. Tao có hẹn rồi"
Đúng thật là có việc.
Em này cứ nghĩ thằng bạn sang canh trừng mình cơ, coi bộ là do em nghĩ nhiều rồi.
"Vừa nãy lớp trưởng bảo sau khi tan học ở lại lấy bảng đánh giá"
Han Wangho môi hồng vừa mới bĩm ra một chút thì Son Siwoo đã lên tiếng nhắc nhở.
Não em ta ngờ nghệch nhớ lại, bỏ mẹ, đúng là lớp trưởng có nói thế thật.
Người nhỏ hơn a một tiếng, quay người chạy vội vào bên trong, chỉ để lại một câu nói kèm theo tông giọng lảnh lót.
"Anh Sanghyeok đợi em chút nha!!"
Là cố tình đấy.
Son Siwoo định nhắc Han Wangho ngay lúc bước tới cửa lớp rồi, mỗi tội sau khi bắt gặp bóng dáng cao lớn của Lee Sanghyeok, anh ta đã ngay lập tức ngậm miệng lại.
Mục đích để tạo một không gian trao đổi riêng chăng?
Tiếng ồn ào xung quanh vẫn vang lên không ngớt, khoảnh khắc mà Han Wangho rời đi không lâu, nhưng đủ để hai người đàn ông này đối mắt, đánh giá lẫn nhau.
Thật ra Lee Sanghyeok biết không ít về người này, hắn trên Son Siwoo một khoá, anh ta vào trường sau nhưng tiếng vang lại không kém cạnh tiền bối đi trước.
Lee Sanghyeok là thủ khoa đầu vào và Son Siwoo cũng vậy.
Chỉ là chuyên ngành khác nhau kèm theo lối sống khác nhau nên bọn họ gần như chẳng giao tiếp gì cả.
Một liên kết nhỏ nhoi tồn tại duy nhất bây giờ chính là Han Wangho mà thôi.
Khác với mối quan hệ kín kẽ xung quanh hắn ta thì cuộc đời của Son Siwoo lại rất phong phú đấy.
Nhìn đến gần nhất là thằng em chung hội với hắn chứ đâu xa nữa.
Chỉ là ánh mắt có thể đổi nhanh vậy à?
Cái người luôn giữ vẻ lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm khi nãy, giờ lại nhíu mày nhìn chằm chằm hắn ta.
Lee Sanghyeok nhếch môi, hai tay đút vào túi quần tây, nghiêng đầu không chút để ý.
Bầu không khí lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
"Nghe nói việc lần trước có thêm tiền bối Lee giúp đỡ, cảm ơn nhiều"
Son Siwoo nhấp môi, chiếc kính có độ cận không cao treo trên mũi, khuôn mặt mang tính công kích thấp của anh ta luôn là thứ hoàn hảo dùng để che chắn tâm tình.
"Không có gì. Wangho cũng là người yêu của tôi mà"
Khoe khoang là rõ, lúc đấy hai người đã quen nhau đéo đâu.
Son Siwoo mang tâm thế lược bỏ người này ra bên ngoài, một người không mấy quan trọng, ý nói hắn ta chỉ tiện tay giúp thôi chứ không có cũng được, anh thấy chẳng sao cả.
Còn Lee Sanghyeok phủ đầu bằng danh phận của bản thân, dù gì hiện tại hắn cũng bắt được Han Wangho về tay rồi, bạn của em ta không hài lòng thì sao chứ? Sẽ thay đổi được gì đây.
Những từ ngữ bình thường được hai người thốt ra, nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu được ý tứ nằm sâu trong đó.
Son Siwoo có chút nghiền ngẫm đánh giá người trước mặt.
Lee Sanghyeok đúng thật y như lời đồn, ánh mắt sắc sảo kèm theo khí chất được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.
Trông hắn ta thu hút đấy, mỗi tội người như vậy sẽ khó kiểm soát thôi.
Một con cừu non như Han Wangho, rơi vào tay hắn, sẽ được Lee Sanghyeok chăm nom cắt tỉa lông thú kĩ càng, hay sẽ bị hắn ta một ngụm nuốt sạch không chừa vụn xương nhỉ?
Dù là kết quả nào, thì người nhạy cảm như em ta sẽ chẳng thể chịu nổi một kích, thân hình mỏng manh kia đẩy một cái là đổ ấy mà.
Vậy nên, Son Siwoo từ lâu đã học cách tính toán tất cả mọi thứ, đến cả đường lui cũng được anh ta dọn sẵn luôn rồi.
"Tôi nghe rất nhiều lời ca ngợi về tiền bối Lee đây"
"Vậy sao?"
"Những nghiên cứu của anh thật sự rất xuất sắc đấy"
Bộ não của thiên tài vốn khác người thường, Son Siwoo không tin một người chỉ chìm đắm trong con chữ như Lee Sanghyeok có thể bị gợi lên hứng thú một cách dễ dàng.
Không phải là anh này coi thường bạn mình đâu nha, chỉ là xã hội thối nát, vốn đi đôi với lợi ích.
Nếu không có mục đích mà tìm tới, ai sẽ là người tin?
Là đứa khờ kia tin chứ chẳng phải Son Siwoo.
Han Wangho hưởng sự nuông chiều của anh bao nhiêu năm, rốt cuộc người này làm cách nào để hạ gục được em ta, để Han Wangho nhỏ bé cam tâm tình nguyện mở ra lồng ngực mình, dâng trái tim đến trước mặt hắn.
Thắc mắc thật đấy chẳng đùa.
Có lẽ là chữ yêu.
Một từ ngữ đơn giản, thứ mà Son Siwoo sẽ chẳng thể hiểu được.
Phải không?
"Anh Siwoo"
Cái người đấy đến rất đúng lúc, vừa vặn phá tan đi bầu không khí chẳng mấy thoải mái tồn tại ở nơi này.
Lee Sanghyeok nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt Son Siwoo thay đổi một cách chóng mặt.
Nét lạnh lùng được rút đi sau khi nghe thấy giọng nói ấy, anh ta nghiêng đầu nâng nhẹ khoé môi.
"Đến rồi à?"
Park Dohyeon xách theo chiếc balo quen thuộc trên vai, áo phao đen với quần bò đơn giản, mái tóc xoăn xoăn bị gió thổi rối loạn, thiếu niên đứng trong hành lang toàn thân mang vẻ thanh xuân nhàn nhạt.
Cậu ta nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, hơi gật đầu chào hỏi Lee Sanghyeok.
"Lâu rồi không gặp"
Kỳ lạ nhỉ?
Thật ra Park Dohyeon với hắn ta không thân lắm, chơi chung một hội vậy thôi nhưng các thành viên bên trong đều do chắp vá từ khắp nơi kéo tới.
Cậu ta chơi với Jeong Jihoon, còn Lee Sanghyeok quen thân với Kim Hyukkyu và Lee Minhyung.
Hơn nữa cả hai người bọn họ đều rất ít tham gia vào những cuộc trò chuyện trong cái box chat một ngày có đến trăm tin đó.
Son Siwoo nhìn rất tự nhiên vươn tay chỉnh lại tóc cho người kia, hành động như làm cả ngàn lần, bằng chứng là Park Dohyeon cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu để anh sửa sang lại tóc tai cho mình.
Đến khi cậu ta đứng thẳng dậy, hai người còn ăn ý mà nở nụ cười.
"Rất vui được làm quen với tiền bối Lee. Hiện tại bọn tôi phải đi rồi, hẹn hôm khác cùng anh đi ăn một bữa"
Son Siwoo từ khi người kia tới thái độ đã dịu hẳn đi, tuy vẫn chẳng thân thiện gì lắm, nhưng ít nhất đã biết rút lại gai nhọn mà vươn tay ra xã giao.
Lee Sanghyeok nở nụ cười tiêu chuẩn, bắt tay với anh ta.
Ừ mặt ngoài vui vẻ là thế, nhưng lực tay hơi mạnh đấy nhé.
"Vậy bọn em đi trước đây"
Sau khi hai bàn tay buông ra, cổ tay trắng nõn đã lập tức rơi vào tay Park Dohyeon.
Cậu ta còn rất tự nhiên mà luồn xuống, nắm lấy tay anh không buông.
Son Siwoo cũng mặc kệ cho người kia làm loạn, anh ta nghiêng người nhếch môi nhìn Lee Sanghyeok, tông giọng mềm mại được ép xuống, khe khẽ nghe có chút nhỏ.
Nhìn như rất lịch sự, nhưng lại chẳng nhẹ nhàng đến thế.
"Wangho khó chiều lắm đấy, tôi mong tiền bối Lee sẽ kiên nhẫn với cậu ấy"
"..."
"Cảm ơn"
Hai bóng dáng khuất dần, hoà mình vào đám đông trong hành lang.
Lee Sanghyeok đứng im một chỗ híp mắt nhìn theo, cho tới tận khi Han Wangho quay lại vỗ nhẹ vào vai hắn ta.
Người kia mới cúi đầu nở nụ cười đáp lại em, hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại trước khi học Park Dohyeon luồn tới đan lấy mười ngón tay xinh xắn.
Ánh chiều tà buông xuống sân trường rộng lớn.
Han Wangho vui vẻ dựa sát đến bên hắn, em nhỏ líu lo không ngớt cả quãng đường, làm người bên cạnh em chỉ biết cười sủng nịnh hùa theo.
Người yêu hắn ta như mặt trời nhỏ, từng chút chiếu rọi một góc trong tim, Lee Sanghyeok coi đây như một loại hưởng thụ, tâm tình hắn ta khi ở cạnh em tốt một cách kỳ lạ.
Han Wangho là một em nhỏ không tồi.
Nhưng mà bạn của em ta, Son Siwoo kia, có chút khó nắm bắt đấy.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @morri_kyu
——————————————————————————
lsh - tập yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com