36
bạn nhận được tin nhắn mới từ @luftmensch
——————————————————————————
@chovy_jihun đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ
——————————————————————————
Thời điểm gần mười giờ tối, chắc không có ai chọn ăn đồ ngọt vào giờ này đâu nhỉ?
Park Dohyeon xếp lại những tờ hoá đơn thật ngay ngắn để cất vào ngăn tủ sau khi đã kiểm kê sổ sách xong.
Cậu vươn vai ấn nhẹ vào phần da phía sau cổ, mấy hôm nay nơi này luôn truyền tới những cơn đau nhức nhối, chắc là do ngủ sai tư thế, hoặc lâu rồi không được nghỉ ngơi chẳng hạn.
Đôi môi mỏng mím lại, bóng dáng cao lớn cúi đầu chống hai tay lên bàn nhìn có chút mệt mỏi.
Công việc hôm nay kết thúc sớm, do là ngày lễ nên bánh được bán hết rất nhanh.
Bận tối mắt tối mũi cả buổi, thường thì Park Dohyeon sẽ ở lại dọn dẹp quán rồi mới về, nhưng hôm nay có hẹn với Son Siwoo nên cậu phải tranh thủ thời gian thật nhanh để chạy tới đó.
Đường phố bên ngoài qua ô cửa kính nhìn vẫn rất náo nhiệt, đúng mà, vì hôm nay còn là Giáng sinh nữa.
Tuy ánh đèn trong tiệm là màu vàng ấm áp, nhưng không khí lạnh bên ngoài thu hút ánh mắt cậu hơn nhiều, từng tốp người đi qua, những cặp đôi đan chặt hai tay dựa sát vào nhau, như xua tan đi cái lạnh, từng chút bao bọc bằng nhiệt độ tới từ đối phương.
Chiếc khăn quàng cổ màu đen được quấn lại một cách có trật tự, kim đồng hồ trên tường đã chuyển dần tới số mười tròn trĩnh.
Ngón tay thon dài ấn tắt công tắc điện, cả tiệm bánh rơi vào bóng tối, chỉ nhìn thấy mờ mờ vòng khói nhỏ thoát ra từ đôi môi tới từ cái lạnh lùng mùa đông.
10 giờ 01 phút.
Đing đoong
Lúc Park Dohyeon tới nơi thời gian đã gần tới mười một giờ.
Khu nhà của Son Siwoo, là nhà chính của nhà họ Son chứ không phải nơi ở riêng của anh, nằm cách tiệm bánh rất xa.
Park Dohyeon đã phải đổi hai trạm tàu điện ngầm để đến được đây, may rằng thời gian vẫn còn kịp.
Chắc vì hôm nay là ngày lễ cộng thêm là sinh nhật của quý tử nhà họ Son, bên trong vẫn còn náo nhiệt lắm, chủ yếu là người trẻ thôi, vì tầm này những bậc cha chú đã về nghỉ ngơi sau khi xã giao đủ từ lâu rồi.
Park Dohyeon đứng ngay ngưỡng cửa, ánh sáng chiếu rọi một phần đáy mắt.
Tiếng ồn ào ở ngay bên tai, nhiều người lắm, có vẻ đều là bạn bè của Son Siwoo, cũng đúng nhỉ, với tính cách của anh ấy quen biết rộng là điều dễ hiểu.
Chỉ là trai gái bên trong bạt ngàn, ai cũng ăn vận lịch sự như đang đi dự một buổi tiệc cực kỳ trang trọng, chứ không phải đơn thuần là một buổi sinh nhật bình thường.
Bóng dáng cao lớn cúi đầu xem xét bản thân từ đầu đến chân một lượt.
Ừm giày thể thao, quần bò, áo hoodie xanh rêu kèm theo khăn quàng cổ, trông bình thường đến không thể bình thường hơn, như cách biệt hoàn toàn với sự xa hoa phía trong kia.
"Aizz..."
Park Dohyeon thở dài một hơi, hơi vươn tay lên gãi đầu, mái tóc xoăn nhẹ có chút rối loạn.
Thật ra cậu đã dự đoán trước được khung cảnh này rồi, nên cậu ta đã tự mình đăng ký lịch làm vào buổi tối hôm nay chứ đâu.
Như một cái cớ thôi.
Chỉ là cuối cùng vẫn bị gục ngã dưới lời nói của Son Siwoo.
Cậu vẫn luôn biết khoảng cách tồn tại giữa mình và anh rất xa, con người ta khi yêu mà, luôn thích để ý từng chút một.
Park Dohyeon sau nhiều năm đã không còn là thằng nhóc mới lớn rúc trong ngực bà mình khóc thật lâu trong cái ngày nhận được giấy báo nhập học.
Một tương lai phía trước mặt nằm trong tầm tay.
Hiện tại tuy tình cảm vẫn rất mơ hồ, nhưng nếu cậu đã quyết định làm điều gì, thì bản thân lại rất kiên trì với nó.
Park Dohyeon tin rằng nếu bản thân mang một trái tim trân thành, vậy thì thứ mà mình nhận lại sẽ không tệ đến thế đâu.
Một đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt nhỉ?
"Làm cái gì mà coi điện thoại hoài vậy?"
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh chủ tiệc, con mèo béo ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ là buồn ngủ lắm rồi nhưng với những buổi như này, hơn nữa cậu cũng rất thân với Son Siwoo nên phải ở lại tới cuối.
Cá chắc nếu con mèo chuồn về trước, đến nhà là mẹ Jeong đánh đòn luôn chứ đùa.
Nhà họ Son và nhà họ Jeong thân lắm, chắc vì đều khác lĩnh vực và mức độ cạnh tranh không cao kèm theo hai mẹ trước đây là bạn học nên hai nhà qua lại rất thường xuyên.
Son Siwoo từ hồi nhỏ đã giống anh trai của Jeong Jihoon rồi.
Mà hôm nay anh này lạ lắm, tiệc sinh nhật của bản thân mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, trông chẳng để tâm chút nào tới mấy hoạt động của đám kia tổ chức.
Hết cầm điện thoại thì lại nhìn ngó xung quanh, bộ ổng đang đợi ai tới hả?
Han Wangho với Park Jaehyuk thì không đúng rồi nhé, cái hội này có quy luật tồn tại bao nhiêu năm nay, ăn sinh nhật chỉ ăn riêng với nhau, chứ mấy buổi tổ chức phần lớn để xã giao như này thì chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ có gửi quà tới thôi.
Chắc cả ba người đó đều thấy phiền khi đối phó với một đám người treo lên cái mặt nạ giả tạo chăng.
"Không có gì"
Son Siwoo ấn tắt màn hình điện thoại lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết nữa, tâm trạng anh có chút bực bội.
Thằng nhóc kia chắc không phải cho anh leo cây đâu nhỉ?
Em ấy không dám đâu, thề luôn.
Vậy thì chỉ có trên đường xảy ra chuyện gì thôi, chứ không sao hơn mười một giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng, còn gần ba mươi phút nữa là sang ngày mới mất rồi.
"Anh ra ngoài một chút"
Son Siwoo ném lại đúng một câu trước khi đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài.
Bóng lưng nhìn từ đằng sau trông có chút vội vã, những người xung quanh quay ra chào hỏi cũng chỉ nhận được cái gật đầu nhè nhẹ trước khi anh ta biến mất khỏi dòng người.
Jeong Jihoon ngơ ngác bị bỏ lại, ngồi một chỗ chẳng hiểu gì.
Ông anh này bị tào tháo rượt à? Đi gì mà đi nhanh thế?
Ủa giờ là tui đi về được chưa ta?
Tiếng ồn ào náo nhiệt nhỏ dần, ánh sáng có chút chói mắt đằng sau lưng giờ như dịu lại, chỉ hắt một phần mờ mờ ra bên ngoài, nhưng đủ để nhìn rõ mọi thứ.
Son Siwoo vừa bước ra đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu dựa lưng vào tường, phía trên là hàng rào, từng đoạn dây leo xanh mướt đan thành từng cụm vào với nhau.
Park Dohyeon không đứng dưới ánh đèn đường, nên khuôn mặt cậu có chút mờ tối, hai tay cầm theo một chiếc túi để trước người, dáng vẻ chờ đợi nhìn rất ngoan ngoãn.
Trong khoảnh khắc ấy, sự khó chịu trong lồng ngực anh, theo hơi thở gấp gáp tan ra ngay khi gặp được cậu.
Son Siwoo lẩm bẩm trong miệng, tuy tông giọng nhỏ xíu nhưng đủ để người kia có thể chú ý đến anh.
"Dohyeonie"
Gió đêm mà lại còn vào mùa đông nên lạnh lẽo lắm.
Park Dohyeon nghe thấy tiếng động liền quay đầu sang, mái tóc xoăn xoăn đung đưa nhẹ nhàng.
Chất tóc người này không phải là tóc tơ, nhưng khi sờ vào lại cực kỳ mềm mại, anh đã thử rồi mà.
Thời gian vừa vặn, còn cách lúc sang ngày mới khoảng hai mươi phút.
Sau hơn hai thập kỷ sống, Son Siwoo đã tổ chức sinh nhật qua không biết bao nhiêu lần, so với sự háo hức như khi còn nhỏ, giờ đây anh chỉ coi nó như một ngày đặc biệt hơn ngày bình thường một chút.
Dù sao càng lớn thì càng muốn thời gian trôi thật chậm mà, tâm lý của đa số người trưởng thành thôi.
Vậy nên anh ta không mấy mặn mà, hay vui vẻ xuyên suốt cả buổi tối.
Tuy khoé môi vẫn luôn cong cong, nhưng vẻ lạnh nhạt dưới đáy mắt lại chưa từng rút đi.
Có lẽ là cảm giác phiền chán.
Park Dohyeon đứng thẳng người dậy, ánh mắt qua gọng kính nâng lên nhìn người đang từng chút tiến lại gần, mùi trầm hương nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi, hương gỗ theo gió thấm đẫm cả vào cõi lòng.
Nói sao nhỉ?
Cái người mang dáng vẻ lạnh lùng khi ấy.
Đã cười khi nhìn thấy cậu.
"Sao Dohyeon tới mà không nhắn cho anh?"
Nơi mà Park Dohyeon chọn có lẽ đã được tính toán, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy khung cảnh bên trong, nhưng đứng ở trong đó nhìn ra ngoài lại chẳng thể thấy được cậu.
Nếu hôm nay Son Siwoo không ra ngoài ngó thử, chắc cậu ta sẽ đứng đó hứng gió không biết bao nhiêu lâu.
Chẳng rõ nữa.
Một lúc? Hoặc là tới khi tiệc tàn.
Người kia sau khi đến trước mặt cậu, anh ta mới bắt đầu suy tính về vấn đề này.
Ánh đèn đường chiếu xuống hai bóng dáng một lớn một nhỏ.
Người lớn hơn cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
"Em sợ anh Siwoo đang bận"
"..."
Ha?
Nhìn xem thằng nhóc đó nói gì này.
Người mà bản thân mong nhớ cả buổi, lo cho cậu ta đi trên đường xảy ra chuyện.
Thế mà Park Dohyeon khi tới lại chọn đứng đợi ở ngoài cái thời tiết rét căm căm, mà không chịu gọi cho anh ra đón.
Son Siwoo thì bận cái chó gì mới được?
"Ừ, đúng là anh bận"
Tiếng ồn ào ở phía trong vang lên đều đều, khoảng cách xa nên chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng, nhưng đủ để câu nói của người trước mặt rơi trọn vẹn vào bên tai.
Ừm, với tông giọng mềm mại y như lần đầu cậu nghe được.
"Bận tâm về em đấy"
"..."
Son Siwoo vẫn luôn biết cách làm trái tim con người ta thổn thức, không biết có bôi mật vào môi không nữa chứ quăng miếng câu nào là dính câu đấy.
Cụ thể là quăng trúng em khoá dưới Park Dohyeon.
Khuôn mặt cậu ta theo mắt thường có thể thấy lập tức đỏ lên, lại còn bày ra vẻ ngại ngùng nữa chứ.
Tuy hai người này nắm tay, thơm môi, ôm nhau ngủ các thứ đồ rồi, nhưng ở giữa vẫn luôn tồn tại một tầng giấy chưa bị chọc thủng.
Chưa rõ ràng nên chỉ có vậy thôi.
Park Dohyeon hít sâu một hơi, quyết định không đáp lại câu nói đó của anh.
Tiếng sột soạt vang lên trong màn đêm, túi giấy trên tay được nhẹ nhàng đưa tới, ngón tay thon dài cầm lấy quai túi, động tác chậm rãi vì đứng lâu dưới tiết trời lạnh giá nên hiện tại có chút tê liệt.
"Cho anh à?"
Hôm nay Park Dohyeon kiệm lời lạ thường, nếu không phải ánh mắt cậu chưa từng thay đổi có khi Son Siwoo còn tưởng người này giận mình ấy chứ.
Vì cậu không ho he gì nên anh chỉ biết tự mình lên tiếng hỏi lại.
"Dạ, một món quà nhỏ thôi"
Món quà nhỏ tốn của Park Dohyeon tròn hai tháng lương, đây là năm đầu tiên cậu ta cùng anh trải qua sinh nhật nên cậu vẫn luôn muốn mua một thứ gì đó thật tốt.
Tuy không tốt bằng những món đồ mà Son Siwoo hay dùng, nhưng ít nhất là nó trong khoảng Park Dohyeon có thể chi trả và bỏ ra vì anh.
Và đương nhiên là Son Siwoo rất vui vẻ nhận lấy nó rồi.
Đùa à? Kể cả hôm nay người này có đưa cho anh thứ gì đó khó hiểu lắm, anh ta vẫn vui trong lòng đó nha.
Trên người Son Siwoo vẫn là bộ vest đắt tiền, được đặt may riêng nên đường nét cực kỳ tinh xảo, đến khuy băng trang trí ở cổ tay áo cũng lấp lánh lạ thường.
Bàn tay anh vươn ra, trên cổ tay là chiếc Patek Philippe, tông màu xám bạc, thiết kế đơn giản nhưng nhìn vẫn rất thu hút.
"Cảm ơn Dohyeon nhiều"
Son Siwoo híp mắt, khoé môi nở nụ cười, sự vui vẻ trên khuôn mặt anh không phải là giả vờ.
Chắc là do cúi đầu tập trung xem xét món quà trên tay quá, nên anh ta đã bỏ qua vẻ kỳ lạ sượt qua ánh mắt người kia.
Không khí lạnh lẽo len lỏi từng chút một.
Park Dohyeon rụt tay lại, như không có gì giấu đằng sau lưng áo, ngón tay cong cong siết chặt.
Khuôn mặt cậu bình tĩnh, nhưng sự run rẩy từ đầu ngón tay lan tới đã bán đứng tâm trạng không mấy yên ổn.
Cũng đúng thôi.
Cơn đau nhức từ phía sau vai gáy làm Park Dohyeon cảm giác tỉnh táo lạ thường.
Bỗng dưng cậu ta thấy khoảng cách giữa hai người họ sao mà xa quá, cố gắng trấn an bản thân cũng không thể làm cậu bớt để ý được.
Từ cái vươn vai nhẹ thoát khỏi cơn đau nhức, ánh mắt cô đơn nhìn qua ô cửa kính, từng trạm tàu điện ngầm đông đúc, đến khung cảnh xa hoa phía trong chỉ cách một bức tường.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại trong trí óc Park Dohyeon là lúc tay bọn họ đặt cạnh nhau.
Cánh tay trắng nõn bao bọc bởi lớp vải mềm mịn đắt tiền và tay áo sờn cũ không biết đã giặt đi giặt lại bao nhiêu lần.
Có lẽ mọi thứ đến quá mức dồn dập, khi cậu đến nơi đứng ở bên ngoài nhìn ngó vào phía trong, trái tim trong lồng ngực trầm hẳn xuống, suy nghĩ cũng theo đó bủa vây trong đầu.
Như đã nói, tình yêu ấy à, làm người ta không nhịn được để ý rất nhiều thứ.
Và luôn luôn tồn tại một nỗi tự ti riêng nhỉ?
"Sao vậy?"
Son Siwoo lúc này mới ngẩng đầu lên, anh ta nhìn Park Dohyeon đang ngơ ngác đứng một chỗ không lên tiếng.
Anh vươn tay khua nhẹ trước mặt người kia, chưa thấy đủ ngón tay còn lân la đến gần nâng lên khuôn mặt cậu xem xét.
Ngón tay lành lạnh chạm vào làn da làm Park Dohyeon như sực tỉnh, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lấy cái tay đang đặt trên mặt mình.
Đôi khi Son Siwoo vẫn nghĩ vẩn vơ về một vấn đề, nếu Park Dohyeon là một loài vật, thì cậu sẽ giống con vật nào đây?
Có lẽ là Corgi.
Nụ cười của người này khi híp mắt lại, và cả khoé miệng kia nữa, giống y đúc chứ chẳng đùa.
"Không sao ạ"
Lúc này Park Dohyeon đã trở lại bình thường, ánh mắt cậu nâng lên nhìn anh khi nãy đã che giấu tâm tư một cách hoàn hảo.
"Anh có thích không?"
"Ừm thích lắm"
Thứ mà Park Dohyeon tặng anh là một chiếc khăn quàng cổ đơn giản, thiết kế thông thường mà thôi, nhưng khác với những tông màu thường thấy trên người Son Siwoo.
Chiếc khăn lại có màu vàng chanh tươi mát, mỗi tội thứ màu đó không đậm, nhạt gần như tệp với màu be.
Mắt nhìn của cậu vẫn tốt lắm, nó rất hợp ý anh, tuy thay đổi một chút với màu anh ta hay sử dụng nhưng Son Siwoo lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Park Dohyeon muốn nói rằng ngay lúc đi chọn quà cậu đã chấm nó rồi, bình thường Son Siwoo trong tông màu trung tính đã rất đẹp, kiểu đẹp nhẹ nhàng, mềm mại, đôi khi đem theo hơi lạnh.
Nhưng màu vàng cũng hợp mà đúng không? Không phải là kiểu quá tươi sáng, nhưng đủ để vẽ lên một nét chấm nhỏ trong cuộc sống anh.
Cậu ta đã đem theo tâm tư như thế đấy.
"Dohyeon đeo cho anh nhé?"
Tiếng sột soạt một lần nữa vang lên, Son Siwoo đưa chiếc túi đến trước mặt cậu.
Anh nghiêng đầu, mái tóc được cố định bằng keo vuốt chỉ có một vài lọn rơi trên trán, bộ dáng sáng chói y như nụ cười của anh ta.
Park Dohyeon nuốt nuốt nước bọt, có chút khó khăn lên tiếng.
"Không được đâu. Nó không hợp với bộ đồ anh đang mặc"
Son Siwoo đã ngẩn ngơ sau câu nói ấy, nhưng anh lại chẳng giữ vẻ mặt đó quá lâu.
Mùi trầm hương càng tiến gần sát hơn, giờ nó đã ở ngay trước mặt, khoảng cách vừa vặn để hít thở.
Ly rượu anh uống khi nãy giờ mới như phát huy tác dụng, ánh nước sóng sánh hiện lên trong con ngươi.
Son Siwoo nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa.
"Dohyeonie đeo cho anh"
"..."
"Có được không?"
Sau khi Park Dohyeon buông tay xuống, cậu yên lặng nghiêm túc nhìn ngắm người kia.
Đúng thật là nó không hợp với bộ đồ này, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Nét lạnh nhạt khắc sâu trên đó được màu vàng chanh từng chút tẩy đi, chỉ để lại một Son Siwoo với vẻ mặt ngoan ngoãn, ánh mắt cong cong ngậm ý cười.
Đẹp thật.
Trái tim trong lồng ngực loạn nhịp, tiếng đập thình thịch của nó nghe đặc biệt rõ ràng.
Hai người giương mắt nhìn nhau một lúc lâu, tình cảm không thèm che giấu từ phía đối diện lan tới làm nụ cười trên môi Son Siwoo càng sâu.
Anh vươn tay một lần nữa vuốt lấy má cậu, Park Dohyeon cũng rất thuận theo mà dụi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay ấy.
Son Siwoo nhấp môi cười xinh, giọng nói nghe có chút nhè nhẹ không rõ.
"Anh có thể đòi thêm một món quà không?"
Một lời đề nghị bất ngờ.
Nhưng Park Dohyeon lại chẳng để tâm lắm mà gật đầu ngay tắp lự.
Có khi anh này kêu cậu đi hái sao trên trời chắc cậu ta về nghiên cứu thật cũng nên.
Nhưng Son Siwoo có cần sao trên trời đâu nào.
Anh vươn người tới vòng tay qua câu lấy cần cổ người kia, khuôn mặt phóng đại, cái khoảng cách mà hơi thở còn cảm nhận được nhau ấy.
Park Dohyeon cũng không vì hành động đột ngột này mà lùi lại, cậu rất bình tĩnh cúi đầu nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười của anh.
Mây đen trên bầu trời tan ra đôi chút, để lộ ra ánh trăng sáng, một vùng trời tối đen nhưng lại đang tồn tại tia sáng dịu dàng.
Son Siwoo dùng ngón tay cuốn nhẹ lọn tóc phía sau gáy cậu đùa nghịch, môi anh hơi câu lên, thở ra một làn hơi trắng xoá.
Đêm đông lạnh lẽo làm hơi ấm truyền tới từ hai thân nhiệt ngày càng rõ ràng hơn.
Và anh ấy nói rằng
"Anh hôn em được không?"
Chẳng có sự chờ đợi nào cả, cũng không phải đò hỏi, hơi ấm truyền đến nhưng giờ lại thông qua từ hơi thở.
Đôi môi mềm mại dán tới, chiếc lưỡi đỏ hồng không đi vào luôn mà ở lại bên ngoài thăm dò, chỉ đến khi Park Dohyeon nhắm mắt, hai tay vòng qua bắt lấy eo thon của anh kéo lại gần mình.
Son Siwoo mới thoải mái kiễng chân tiếp tục thực hiện công việc còn đang dang dở.
Lễ Giáng sinh vốn là một ngày lễ đặc biệt, nhưng đối với một người như Park Dohyeon, việc người mình yêu sinh ra vào ngày này còn là thứ quan trọng hơn.
Có lẽ năm ấy khi ông già Noel đi phát quà đã vô tình đánh rơi anh xuống trần gian chẳng hạn.
Vậy nên trong suy nghĩ của cậu khi đấy và mãi mãi về sau.
Không có ngày Giáng sinh, thứ đặc biệt tồn tại vào ngày hai mươi tư tháng mười hai hàng năm.
Chỉ có duy nhất, là sinh nhật của Son Siwoo.
"ưm..."
00 giờ 00 phút ngày hai mươi lăm tháng mười hai.
Thế giới có anh giọt mưa cũng ngả màu nắng.
——————————————————————————
vừa làm thử quiz vihends kết quả trả ra t là vihends con lãng mạn đó 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com