46
@krseoulcfs đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @ununana_yun
——————————————————————————
Căn phòng với tông màu chủ yếu là màu trắng gạo, nhìn có vẻ không phù hợp chút nào với một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại cực kỳ hợp với người có tính cách tươi sáng như Han Wangho.
Đến cả dàn gấu bông để cạnh giường em ta nhìn cũng ngây thơ một cách kỳ lạ.
Còn cái người được coi như trẻ con ấy đang dựa lưng vào thành ban công, quay đầu nhìn sân vườn bên dưới.
Một khu biệt thự cao cấp, có vẻ rất lớn so với việc chỉ có một người ở đây.
Nhiều ngóc ngách trong ngôi nhà đem lại cảm giác lạnh lẽo thiếu hơi người, giúp việc chỉ đến một lần trong ngày, sau khi dọn dẹp liền lập tức rời đi luôn.
Với thời gian biểu của Han Wangho thì em ta chưa từng chạm mặt bà.
Nên nơi này giống như chỉ có một người lui đi lui lại bao nhiêu năm nay.
Trước đây Son Siwoo từng đánh tiếng để em dọn ra ngoài nhưng bị Han Wangho từ chối, chẳng biết vì sao em lại chọn ở lì không đi nhưng anh ta cũng không muốn tới đây.
Để gặp bạn mình thì em chỉ có cách ra ngoài thôi chứ chưa từng mời ai về nhà bao giờ.
Những chuyến xe hay bước đi đều dừng lại trước cổng nhà, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ.
Han Wangho không mời hắn ta vào nhà mình, có lẽ em ta cũng chẳng biết nên giải thích thế nào về sự lạnh lẽo của nơi này.
Nếu Lee Sanghyeok hỏi về sự vắng mặt của những người còn lại trong gia đình, thì em nên trả lời ra sao đây?
"Aizz..."
Một tiếng thở dài phát ra, bóng dáng nhỏ nhắn ngửa đầu, nhắm mắt lim dim tận hưởng từ cơn gió nhẹ nhàng thổi tới.
Suy nghĩ trong đầu rối loạn, nhưng có vẻ nó đều có đích đến của mình.
Chỉ là bạn sẽ chọn cách nào để từng chút gỡ nó ra mà thôi.
Han Wangho là một người nhạy cảm, so với Son Siwoo dùng ánh mắt để quan sát những thứ nhỏ nhặt thì em là kiểu sẽ cảm nhận được chúng.
Ý là một sự thay đổi nhỏ nhoi ấy.
Nói sao nhỉ?
Lòng người tuy rất sâu, nhưng nếu bạn đã trải qua nó rồi thì sẽ dễ dàng nắm bắt được mọi thứ sao?
Chẳng biết nữa.
Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh cao bao nhiêu năm nay, một sinh vật lọt vào mắt hắn ta mà không bị bỏ qua, sao có thể quá mức giản đơn được.
Không chỉ là sự thu hút về ngoại hình mà còn là cả tính cách.
Lee Sanghyeok nói rằng trông em ta như một mặt trời nhỏ, luôn mang theo suy nghĩ tích cực, tuy bản thân có chút nhạy cảm nhưng Han Wangho sẽ không vì những suy nghĩ đó mà giận dỗi, làm loạn.
Là kiểu cực kỳ hiểu chuyện chăng?
Một người luôn đắm chìm vào công việc, bận rộn cả ngày dài như hắn ta, thích nhất là tìm một vật trang trí ở bên cổ vũ tinh thần.
Ngoan ngoãn, thấu hiểu, hơn nữa còn rất xinh đẹp, đặt một chỗ nhìn em ta líu lo cũng đủ vui tai vui mắt.
Nhưng đã gọi là vật trang trí có nghĩa nó là đồ vật vô tri vô giác, còn Han Wangho là con người bằng xương bằng thịt, em sẽ có cảm giác đau và cũng sẽ biết buồn.
Son Siwoo đánh chết cũng muốn thay đổi đi cái tính tình của em, đó là em ta còn giỏi nhẫn nhịn nữa.
Trong nhiều hoàn cảnh thì có vẻ như nó là một đức tính tốt.
Nhưng người hiểu chuyện thường không có kẹo ngọt mà.
Han Wangho đã phát hiện ra sự thay đổi từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ lúc mới quen chăng.
Lee Sanghyeok trong mắt người đời là vị thần không thể chạm tới, không phải mỗi tính cách lười tiếp chuyện của hắn ta, chủ yếu là vì bầu không khí xung quanh người này đem lại cảm giác không thể xâm phạm.
Nhưng Han Wangho lại khác, em ta giống như chẳng trông lấy lớp băng dày cộp ấy, bàn tay trắng nõn vươn ra mang theo nhiệt độ ấm áp đặt lên bề mặt băng.
Nếu cho em đủ thời gian, sẽ có thời điểm hơi ấm làm tan nó chẳng hạn.
Cuối cùng lại không phải thế.
Nó đúng là tan ra trong một khoảnh khắc, nhưng phía trong kia lại được Lee Sanghyeok dựng thêm từng chồng từng chồng mới.
Căn bản là không thể thấy rõ được chứ đừng nói là đợi được tới ngày chạm vào trái tim hắn.
Trên đời luôn tồn tại những con người đem theo lời nói dối trên đầu môi.
Có lẽ nói yêu em chính là lời nói dối mà hắn ta thích nhất.
Tình yêu vốn dĩ có hạn sử dụng nhỉ?
Lee Sanghyeok có yêu Han Wangho không?
Có chứ, sự yêu thích mà hắn đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.
Đáng sợ nhất là khi người ta dùng mọi cách để lừa bạn, kể cả sử dụng cách tự mình thôi miên chính mình.
Han Wangho đã thấy nói rồi.
Quyển sổ ghi chép nằm im lìm trong đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok vào một buổi chiều tà.
Thời điểm ấy bọn họ mới xác nhận quan hệ được một thời gian, gần như ngày nào cũng dính lấy nhau.
Trong một buổi chiều tan học như bao ngày, Han Wangho tới phòng làm việc để đợi hắn cùng về.
Vì Lee Sanghyeok có chuyện cần bàn với giáo sư nên để em ngồi ở trong phòng chờ đợi.
Tuy hiện tại không giúp việc ở văn phòng hắn nữa nhưng Han Wangho vẫn giữ thói quen giúp người kia sắp xếp mọi thứ lại cho ngăn nắp.
Có lẽ là định mệnh chăng?
Trong hàng đống ngày Han Wangho lại tìm đến vào ngày hôm ấy, ngay lúc hắn ta bận việc ra ngoài, và cả việc hắn quên cất quyển sổ đó đi nữa.
Giấy tờ trên bàn lộn xộn lạ thường, hơn nữa còn rất nhiều, Han Wangho đã vô tình làm rơi một số thứ xuống sàn nhà trong lúc dọn dẹp.
Em ta đã vội vã ngồi xổm xuống nhặt nó lên, quyển sổ trong lúc rơi xuống đã bật mở, trang có vẻ là ở gần cuối.
Vốn dĩ Han Wangho sẽ không quan tâm nhiều đến nội dung trên đó, nhưng khi liếc mắt đến nét chữ quen thuộc ấy, tay em ta đã khựng lại trong một khoảnh khắc.
Ánh chiều tà từ khung cửa sổ hắt vào, chiếu rọi một phần sườn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận mím nhẹ, tuy khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nhưng cái tay cầm lấy vật màu đen đang không ngừng run rẩy.
Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
"Ngày 06 tháng 09, nghiên cứu loài cáo chỉ ra rằng đây là một sinh vật chung thuỷ bậc nhất, cả đời chúng chỉ có duy nhất một bạn đời, việc yêu đương giữa những loài động vật sẽ diễn ra như nào nhỉ?"
"Ngày 13 tháng 09, sinh viên mới tới trông rất thú vị, có vẻ em ta không sợ tôi, cái nghiên cứu mà Kim Hyukkyu nghĩ ra kia, có thể thử một chút"
"Ngày 28 tháng 09, mức độ khác nhau của hormone hạnh phúc sinh ra giữa việc yêu từ cái nhìn đầu tiên và việc mất một khoảng thời gian để làm quen với nó, thì mối quan hệ nào sẽ tồn tại lâu dài hơn?"
"Ngày 15 tháng 10, một số bộ phim được đề xuất về tình yêu tôi đã xem qua gần hết, có vẻ motif bắt đầu đều là cùng một loại"
"Ngày 02 tháng 11, dạo này cảm giác yêu thích đứa nhỏ kia đã rõ ràng hơn, tôi đã làm rất tốt"
"Ngày 27 tháng 11, những câu tỏ tình sến sẩm đầy rẫy trên mạng xã hội không phù hợp lắm, dù sao vẫn phải dựa vào hoàn cảnh, và cả ánh mắt"
"Ngày 16 tháng 12, nếu vươn tay ra giúp đỡ, thì mức độ thành công để con người phụ thuộc vào một người khác là bao nhiêu?"
"Ngày 17 tháng 12, em ta có chút khác với người bình thường, nhưng tôi đã thu về được kết quả rồi"
"..."
Những dòng chữ được ghi chép lại không đồng đều, cũng chẳng nhiều lắm, giống như chủ nhân của nó chỉ thuận tiện ghi lại vài mốc thời gian chuẩn bị cho việc coi lại nó về sau.
Vốn dĩ công việc của Lee Sanghyeok rất bận rộn, có quá nhiều tin tức chứa trong đầu hắn ta là điều bình thường.
Nhưng chỉ qua vài con chữ đơn giản vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hắn lúc đó.
Người ta thường nói bộ dáng đàn ông khi làm việc là thu hút nhất, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng ghi chép lại từng dòng chăng?
"Ha..."
Tiếng thở nhẹ phát ra gần như không tồi tại, nhưng trong cái không gian tĩnh lặng này, nó nghe lại đặc biệt rõ ràng.
Han Wangho chống hai tay xuống bàn làm việc, em ta cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt.
Cảm giác khó thở dâng lên, nhưng cái người nhỏ bé ấy lại chẳng phát ra tiếng động gì thêm.
Có lẽ Han Wangho đã quen với việc che giấu bản thân, những khớp tay trắng bệch nắm chặt lấy cạnh bàn cố gắng ổn định lại suy nghĩ.
Quả nhiên những người thông minh đều tồn tại một mặt khó hiểu nhỉ?
Han Wangho bỗng dưng thấy mọi thứ trước mặt thật xa lạ, kể cả người mà em ta nhận định giờ đây khiến em chẳng thể hiểu nổi.
Đúng hơn là ngay từ đầu Lee Sanghyeok đã đeo lên chiếc mặt nạ, mọi thứ hắn ta biểu hiện ra đều là đang diễn cho em thấy, căn bản không phải là con người thật sự của hắn.
Vậy thì người mà Han Wangho yêu, là Lee Sanghyeok dịu dàng, âm thầm quan tâm hay một Lee Sanghyeok nghiêm túc, lí trí lạnh lùng đây?
Cho đến cuối cùng, em ta cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy.
Con người cần ít nhất một thứ, một lí do để tiếp tục kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, thì đi đâu cũng là lạc lối.
Đây là suy nghĩ được em mang theo bao nhiêu năm nay.
Son Siwoo đã từng nói rồi mà.
Han Wangho ghét sự thay đổi, và sợ bị tổn thương.
Nhưng thay vì cách xa khỏi nỗi đau, em ta lại không ngừng chạy khắp nơi tìm cách chắp vá, sửa chữa.
Vết khâu vẫn còn đó, đâu có thể xoá đi được?
Vết cắt thì vẫn đau, đâu có thể làm như không nhận thấy?
Cho đến khi Lee Sanghyeok quay trở lại căn phòng làm việc, chào đón hắn vẫn là một Han Wangho ngoan ngoãn, mang theo nụ cười xinh đẹp như thường ngày.
Mọi sự tổn thương đều được em ta giấu đi, sắm vai người hiểu chuyện một cách hoàn hảo.
Suy cho cùng đều là hai kẻ thích diễn tìm đến nhau.
Lee Sanghyeok thì em ta không rõ, nhưng cái mặt nạ mà Han Wangho đeo lên chắc chắn khác với mục đích của hắn.
Em ta sẽ không hỏi vì sao, cũng không chọn bóc tách nó ra.
Tuy đây không phải là tình yêu trọn vẹn, nhưng ít nhất anh ấy đã yêu mà.
Lee Sanghyeok tập yêu em, không giống Han Wangho từng tưởng tượng về một tình yêu như các cặp đôi bình thường khác.
Nhưng cảm giác đem lại vẫn như nhau.
Chỉ là em ta chưa từng nghĩ rằng
Thứ đồ được làm giả, vốn dĩ ngay từ đầu đã không giống đồ thật rồi.
Cạch
Cánh cửa ban công được đóng lại, chặn đi những cơn gió đêm lạnh lẽo.
Bóng dáng nhỏ bé lay động đi tới bên giường, Han Wangho vươn tay cầm lấy con cánh cụt bông đặt bên gối.
Ngón tay trắng nõn vuốt ve chất liệu mềm mại, khuôn mặt thứ trên tay rất dễ thương, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của người tặng.
Có lẽ từ rất lâu Han Wangho đã nhận ra được mức độ quan trọng của bản thân trong lòng Lee Sanghyeok.
Đối với hắn ta, công việc được đặt lên hàng đầu, những thứ khác được rải ở phía dưới không rõ thứ hạng.
Mối quan hệ xung quanh em không nhiều, nhưng người giáo sư đã chỉ dạy em ta bao nhiêu năm tất nhiên cũng biết chút ít về kế hoạch của nhà trường rồi.
Han Wangho không biết Lee Sanghyeok sẽ nói với em như thế nào, và vào thời điểm nào.
Nhưng khi nó đến gần trái tim trong lồng ngực vẫn không nhịn được mà đau đớn.
Hắn ta định lặng lẽ rời đi chăng?
Một lời chia tay sẽ được đưa ra sau khi cả hai khác về mặt địa lý, Han Wangho sẽ chẳng thể níu giữ hay phản đối bất cứ thứ gì.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Chỉ là Lee Sanghyeok chưa tính đến việc em ta đã biết về nó, và còn giữ bình tĩnh ở bên cạnh hắn suốt thời gian qua.
Có lẽ với diễn xuất hoàn hảo của hắn có thể qua mắt rất nhiều người, nhưng với người chọn cảm nhận thế giới bằng trái tim, nó lại là lỗ hổng không thể che lấp.
Han Wangho vào cái hôm đứng dưới ánh chiều tà, cầm trên tay quyển sổ ghi chép bí mật ấy.
Em ta đã chọn kết quả hoàn toàn khác, không phải là chọn giữa Lee Sanghyeok dịu dàng hay Lee Sanghyeok lạnh lùng.
Trái tim em nói rằng, chỉ là chọn người tên Lee Sanghyeok mà thôi.
Còn hắn ta khi nhận được thông báo về kế hoạch đi du học, thứ mà Lee Sanghyeok cần chọn chỉ là quyết định tiếp tục phát triển trong nước hay bay xa hơn ở nước ngoài.
Điều này còn cần chọn sao?
Như đã nói, Han Wangho chưa từng được đặt trong những thứ hắn ta phải cân nhắc.
Cuộc đời Lee Sanghyeok vốn luôn rất rõ ràng.
Đau lòng nhỉ?
Vấn đề không phải là chọn tình yêu hay sự nghiệp.
Vấn đề là bạn không nằm trong kế hoạch của cuộc đời anh ấy.
Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com