Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

@willer_kim đã gửi tin nhắn mới tới bóng gì cũng có đủ








——————————————————————————
We had the right love at the wrong time.


"Sao bảo không đến cơ mà?"

Lee Sanghyeok đứng trong đám đông nghiêm người nhìn bóng dáng cao lớn đang đi dần về phía mình.
Người kia hai tay đút túi áo, ở cách hắn ta một vài bước chân, bộ dáng lười biếng kèm theo đôi chân thon dài trông cực kỳ nổi bật.

"Đâu phải tới tiễn mỗi mày"

Kim Hyukkyu nâng mắt liếc hắn một cái, giọng nói có chút không kiên nhẫn, cách giao tiếp của hai người này là thứ tồn tại bao nhiêu năm nay, anh em chơi chung đều hiểu rõ.
Tưởng như không thân nhưng lại thân không tưởng.

Tiếng chào hỏi vang lên liên tục, ngoài sự xuất hiện không mấy lạ lùng của anh ta ra, nơi này cũng có người nhà của những thành viên khác trong đoàn tới đưa tiễn nữa mà.
Nhưng tuyệt nhiên, bên cạnh Lee Sanghyeok lại chẳng có ai cả.

Lee Minhyung cũng không tới vì thằng nhóc đó vướng lịch học, hơn nữa cũng đã tự mình tới nhà chính Lee gia thăm hỏi vào buổi tối ngày hôm qua rồi.

Thời tiết ngày hôm nay âm u một cách kỳ lạ, nó giống như muốn ngăn cản, níu những chuyến bay lại, thứ mà sẽ lặng lẽ khoét đi một phần góc nhỏ trong tim của một số người ấy.

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ nằm trên cổ tay, người đến người đi lướt qua không ngừng nghỉ, thủ tục đã hoàn thiện xong, hiện tại đám người này chỉ đang dành thời gian cho những người quan trọng với cuộc đời mình trước khi rời đi để thực hiện một cột mốc quan trọng khác.

Nghe những lời dặn dò tưởng chừng như vô nghĩa, không có gì lớn lao, chỉ là những thứ linh tinh vụn vặt mà thôi, nhưng những câu trả lời cho nó lại cực kỳ kiên nhẫn, tràn đầy sự vui vẻ xen lẫn bịn rịn không nỡ.

Bóng dáng cao lớn của Lee Sanghyeok đứng ở nơi đó, trông cô đơn đến kỳ lạ.
Như chính con người hắn ta.

Nhưng có vẻ người này lại chẳng để tâm lắm, là thói quen chăng?
Cá chắc nếu hôm nay Kim Hyukkyu, hắn vẫn sẽ đứng một mình không lên tiếng, im lặng híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, dù rằng lớp băng mỏng bao bọc có lạnh lẽo bao nhiêu, cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ mặt của người này khi thể hiện ra ngoài.

Chậc, một tên điên cô độc.

Kim Hyukkyu thế mà lại chơi thân với tên điên đấy.
Biết sao được, so với những người đứng ngoài thần đàn, luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tia sáng phát ra từ trên người Lee Sanghyeok.
Thì anh ta có thể khẳng định mình hiểu rõ hắn nhiều hơn cái đám tín đồ ngoài kia.

Bộ dáng người này bày ra bên ngoài, từ cử chỉ đến nét mặt đều được lên kế hoạch một cách hoàn hảo.
Nhiều lúc anh cũng muốn hỏi rằng rốt cuộc hắn ta có mệt hay không?

Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời phù hợp.
Tiêu chuẩn của sự mệt mỏi được xây dựng dựa trên cái gì?

Mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn.
Mệt mỏi sau khi giải quyết một công việc khó khăn.
Mệt mỏi với nỗi lo từ những điều nhỏ nhặt đến những điều lớn lao trong cuộc sống.

Hay đơn giản hơn chỉ là thấy mệt mà thôi?

Chẳng biết nữa.
Con người Lee Sanghyeok lí trí quá, chắc vì sinh ra trong một gia tộc như vậy, không sừng sững đứng vững thì kết quả sẽ là bị dẫm đạp dưới bùn lầy, không tự chứng minh bản thân thì đổi lại sẽ là sự khinh thường, hậu quả của nó để lại là thứ không ai hiểu được ngoài chính bản thân hắn.

Vậy nên, muốn đạt được mục đích, đơn giản phải dựa vào chính mình để vươn lên.
Đây là thứ mà Lee Sanghyeok được dạy, suy nghĩ ăn sâu cả vào trong tiềm thức, vào cả trong máu thịt ấm nóng.


"Nhớ giữ gìn sức khoẻ"

"Tự dưng sến sẩm?"

"..."

Nhìn xem, muốn nói chuyện nghiêm túc cũng chẳng được mà.
Kim Hyukkyu nâng mắt lườm người trước mặt, nhưng anh ta cũng không chấp vặt cái tên chuẩn bị rời đi sang tận bên kia đại dương.

Ba năm không phải con số quá dài, nhưng đủ để thực hiện được một số thứ.
Chẳng biết tới khi hắn ta quay trở lại, sẽ có bao nhiêu sự khác biệt hiện lên trong ánh mắt đây?

Lee Sanghyeok cũng coi như là người dứt khoát, chấp nhận buông để vươn tay kéo về những thứ khác tốt hơn.
Hoặc đơn giản như vứt bỏ một số người, không quá quan trọng nằm trong kế hoạch cuộc đời hắn ta chẳng hạn.

"Aizz..."

Tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng người bạn lâu năm, nhưng bất ngờ thay Lee Sanghyeok lại không truy hỏi về nó.
Có lẽ là sự hiểu ý ngầm giữa cặp bạn thân.

Kim Hyukkyu muốn nói rất nhiều thứ, nhưng đợi cho đến khi người kia quay đầu rời đi, anh ta cũng chẳng phát ra tiếng động nào khác cả.
Đơn giản chỉ là vươn tay vỗ lên vai hắn, một sự an ủi chăng?

Dù rằng anh ta cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như thế.



Tiếng thông báo vang lên khắp sân bay, giọng nói dịu dàng từ nhân viên phát ra qua một lớp loa nghe cực kỳ chuyên nghiệp.

Ở một góc trộn lẫn giữa hàng ngàn người qua lại, trông vốn chẳng nổi bật lắm.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngước đầu nhìn lên, ánh mắt xinh đẹp đặt vào những con chữ lập loè trên bảng điện tử.

Cho đến khi nhìn chuyến bay đi Sydney chuyển từ "lên máy bay" sang "khởi hành".
Cái người vốn luôn giữ nguyên một tư thế rất lâu đó, mới dần động đậy.

Han Wangho quay đầu không chút do dự đi về hướng cửa ra vào, người đến người đi không ngớt.

Vội vã mà lướt qua nhau.

Sự có mặt của em ta ở đây vốn chẳng có gì để giải thích hết.
Đến để nhìn một lần cuối cùng mà thôi, một lời chia ly được thốt ra trong âm thầm nhỉ?

Han Wangho không muốn xuất hiện trước mặt người kia làm gián đoạn đi suy nghĩ quyết tâm của hắn.
Có lẽ Lee Sanghyeok cũng sẽ chẳng thay đổi quyết định đâu, nhưng ít nhất trái tim hắn ta vẫn sẽ dâng lên sự tội lỗi chăng?

Nhưng em ta lại không làm thế.
Kết thúc rồi thì không cần phải dày vò lẫn nhau làm gì.

Chỉ là cho đến cuối cùng em ta vẫn không nhịn được mà lặng lẽ tới nhìn một cái.
Quả thật là lặng lẽ nhìn.

Han Wangho ở bên này im lặng hướng về phía hắn, cho tới khi bóng lưng kia khuất dần, từng chút rời bỏ thế giới của em.
Em ta cũng chưa từng chọn vươn tay níu giữ.

Sẽ ra sao nếu bạn cố chấp giữ một người, trong khi họ vốn dĩ không có ý định ở lại?

Kết quả sẽ rất đau lòng đấy.
Một người cố gắng nhẫn nhịn không liên lạc và một người thầm cảm thấy may mắn chăng?

Dù là cái nào đi chăng nữa, thì sợi dây liên kết cũng đã được gỡ ra rồi.
Nếu cố chấp buộc vào, thì những cơn gió hay sự mài mòn từ thời gian cũng có thể làm nó trở nên lỏng lẻo, cũ kỹ.

Vậy nên trong khi mọi thứ chưa quá mức tồi tệ, buông tay là một lựa chọn tốt đúng không?



Sự âm u từ bầu trời cho đến cuối cùng vẫn là không mất đi, từng cơn mưa nặng hạt gieo xuống.
Chỉ là nó đến có chút chậm trễ, nhưng không phải ai cũng sẽ vì vậy mà nuối tiếc.

Lửa cháy mãi, rồi cũng sẽ tàn phai.

Han Wangho bật mở chiếc ô gấp mà mình mang theo, có lẽ đến chính em ta cũng đã biết tự mình chuẩn bị cho tất cả mọi thứ.
Sau cùng chỉ là nỗi sợ bị ướt mưa mà thôi.

Lạch cạch

Bóng dáng nhỏ nhắn cầm theo cây dù màu đen, từng chút hoà mình vào màn mưa trắng xoá.

Đại dương tuy mênh mông rộng lớn, từng cơn sóng biển mạnh mẽ dồn dập, nhưng đâu đó phía trong vẫn tồn tại một tia may mắn.
Là sự chọn lựa để biển đen nhấn chìm bạn hay chọn với việc để những cơn sóng đưa bạn vào bờ.

Chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng so đi so lại.
Được sống vẫn là tốt hơn.

Nhỉ?

Liệu khi mất đi ánh dương.
Người ta có hiểu được giá trị của những tia nắng, trong quá khứ đã từng chút sưởi ấm cuộc đời mình chứ?






——————————————————————————
@lee_0705 đã đăng tải một bài viết mới


ngày người đi, mùa nào cũng nhớ.
nắng thẫn thờ, vụn vỡ cả trời thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com