6. Bạch tuộc
"Chào mừng tất cả gia đình của chúng ta đến với buổi sáng đầu tiên của chương trình! Các bạn nhỏ ơi, bây giờ các con hãy đến đây để bốc thăm chọn nhiệm vụ tiếp theo của mình nhé."
Thể lệ nhiệm vụ:
Các bạn nhỏ sẽ bốc thăm chọn được một trong hai thẻ [Cá] và [Bạch tuộc]. Sau đó, sẽ dựa trên kết quả bốc thăm để chia thành hai đội Cá và Bạch tuộc và di chuyển đến khu vực làm nhiệm vụ.
1. Đối với thẻ [Cá]
Phải bắt đủ 10 con cá trong thời gian quy định là 1 tiếng đồng hồ, và sẽ nhận được phần ăn trưa ngon lành từ chủ của ruộng cá.
2. Đối với thẻ [Bạch tuộc]
Phải bắt đủ 10 con bạch tuộc trong hồ với thời gian quy định là 1 tiếng đồng hồ, sau đó cũng sẽ nhận được phần ăn trưa từ chủ khu bắt bạch tuộc.
3. Lưu ý
Nếu như trong thời gian quy định mà đội nào không bắt được đủ số lượng, vậy thì tối nay sẽ không nhận được bản đồ lấy nguyên liệu trong làng và công thức của món ăn cho bữa tối.
Cứ 5 con cá và bạch tuộc, sẽ tương đương một bản đồ để lấy nguyên liệu và một công thức hướng dẫn nấu ăn.
Chúc mọi người may mắn!
Em út Yeseul níu lấy ống tay áo của bố, nghe chú Cà Chua nói cái gì mà bạch tuộc rồi cá, bé con chỉ biết mỗi cá thôi nên không hiểu còn lại là con gì. Môi nhỏ chúm chím quay sang hỏi bố Hyeonjun:
"Bố Hyeonjun, bạch-bạch...là gì dạ?"
Moon Hyeonjun ngồi xuống xòe bàn tay ra, năm ngón chụm lại rồi duỗi ra diễn tả cho con bé hiểu cơ bản là bạch tuộc là một con có nhiều chân: "Là con bạch tuộc, Seul thấy tay bố không, bạch tuộc sẽ có nhiều chân, và nó sẽ nhìn giống như tay của mình vậy đó con."
Nghe thấy có nhiều chân thì đứa nhóc nào là không sợ, em Yeseul bĩu môi lắc lắc đầu, em không thích con đó, con cá dễ thương hơn.
"Con không thích sao? Nhưng bạch tuộc ngon lắm đó."
"H-hong thích, Seul hong thích. Mình đ-đi bắt con cá nha bố Hyeonjun."
Moon Hyeonjun mỉm cười, xoa đầu bé con, "Bố không quyết định được, bây giờ Seul đến chỗ các anh chị để bốc thăm đi đã."
Nghe thấy bố không chiều theo ý mình, gò má bầu bĩnh trắng như sữa của bé con xụ xuống, Hyeonjun thấy vậy thì lắc đầu không đồng ý với thái độ của bé con: "Nào, không có dỗi."
Em nhỏ sau đó buồn thiu lạch bạch chạy đến chỗ rút thăm, trong đầu càng thấy sợ cái con bạch bạch gì đó hơn.
Kết quả bốc thăm như sau:
Taejun: Cá
Minwon: Cá
Yeseul: Bạch tuộc
Sian: Cá
Myunghan: Bạch tuộc
Moon Yeseul cầm trên tay cái thẻ hình bạch tuộc lập tức sợ hãi òa khóc lên, chị cả Park Sian cưng em liền đi đến ôm lấy em nhỏ an ủi.
"Sao em khóc?" Sian lấy tay lau nước mắt cho em út, Yeseul không đáp chỉ vừa lắc đầu vừa thút thít. Moon Hyeonjun và Son Siwoo đứng từ xa thấy vậy thì vẫy tay bảo Sian dắt em lại đây, Sian sau đó nghe lời nắm tay em đi về chỗ bố.
Moon Hyeonjun nhìn tấm thẻ hình bạch tuộc đang nắm chặt trong tay bé con, trong lòng như chết lặng hai giây. Anh còn chưa kịp bế bé lên để dỗ dành, thì Yeseul đã vứt tấm thẻ xuống đất và gào khóc to hơn.
"Moon Yeseul, không được như vậy!" Hyeonjun đanh giọng, ngồi xổm xuống trước mặt con bé thay vì bế lên.
Em nhỏ đang khó chịu càng thêm tủi thân, đã không được an ủi mà bố còn lớn tiếng với em, em sẽ về méc ba Chớp: "Huuhu, oaaaa..."
"Yeseul, nhìn bố.", Moon Hyeonjun ôm lấy hai vai con bé, tay vô thức vỗ nhịp nhàng vào vai em Seul, được một chốc thì bé không gào khóc nữa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mếu máo nhìn bố.
"D-dạ..."
Hyeonjun chỉ chiếc thẻ dưới chân bố con họ: "Seul nhặt thẻ lên, không được ném, như vậy không phải là bé ngoan."
Bé con có vẻ thật sự không thích mấy chú bạch tuộc hoạt hình đủ màu được in trên thẻ; em cứ đứng im một chỗ, hai tay nắm chặt, môi nhỏ lại bĩu ra và khóe mắt cũng tiếp tục ươn ướt.
"Seul, con vứt thẻ là làm sai, cho nên Seul không khóc nữa và nhặt thẻ lên cho bố."
Tuy con gái còn nhỏ nhưng Moon Hyeonjun lại không nuông chiều con bé như tưởng tượng, so với Choi Wooje thì anh còn nghiêm khắc hơn vài phần. Tự tin với độ hiểu con là 100%, Moon Hyeonjun lại càng biết rằng con gái mình không thích bản thân là đứa trẻ hư; cũng bởi vì Choi Wooje ngày nào đó từng nói rằng đứa trẻ hư sẽ bị đánh đòn, và Seul đã nhớ mãi chuyện đó.
Bàn tay múp míp đưa lên quẹt quẹt nước mắt, em út Yeseul buồn thiu cúi xuống nhặt tấm thẻ, sau đó đặt vào tay bố.
"Thẻ này là chúng ta bốc được, vậy nên chúng ta phải làm theo nhiệm vụ nhé? Seul không khóc nữa, con là em bé ngoan mà đúng không?"
"Nh-nhưng mà...mà Seul không thít bạch-bạch đó..."
Trong lúc Moon Hyeonjun còn đang bận khuyên con đủ kiểu, thì phía bên kia, ông bố họ Jeong lại lừ mắt nhìn thằng con mình ngó nghiêng hóng chuyện từ nãy đến giờ.
"Con đừng nói là con sẽ đi qua đổi thẻ cho em Seul đấy nhé?"
"Sao bố biết?" Jeong Taejun quay ngoắt lại, hai mắt mở to ngạc nhiên.
Jihoon thở dài, đưa tay bẹo má cậu con trai mình: "Bố là bố con mà, cái thằng nhóc này."
Thêm một ghi chú về tính cách của Jeong Taejun, mà hai ông bố của nhóc đã nhận thấy được trong quá trình bé con lớn lên. Đó chính là, Taejun không muốn người khác phải buồn; nếu có thể, thằng bé sẽ làm đủ cách để khiến người ta vui, dù là nó có thiệt thòi đi chăng nữa.
Có một lần nọ, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vì một chuyện gì đó chẳng còn nhớ nổi nữa mà cãi nhau, suốt vài ngày liền, cả hai không thèm nói năng đàng hoàng với nhau dù chỉ là một câu. Nhóc con Jeong Taejun ban đầu cũng chẳng nhận ra rằng hai ông bố của nhóc đang chiến tranh lạnh; cả Jihoon và Sanghyeok cũng nghĩ thế, cho rằng tương tác của hai người cũng chẳng lộ liễu đến mức con sẽ nhận ra họ đang căng thẳng với nhau.
Nhưng sự thật là nhóc lanh này đã nhận ra mọi chuyện chỉ trong một bữa tối, khi Lee Sanghyeok vờ rằng mình đã ăn tối cùng đồng nghiệp bên ngoài, nên không còn bụng để ăn cơm tối do Jeong Jihoon nấu; và Jeong Jihoon thì không thèm đụng đến hai trái quýt đã được Lee Sanghyeok bóc sạch vỏ, rồi để lên dĩa cho cậu.
Chiều hôm sau cả hai ông bố đều bận, nên Taejun được Lee Minhyung đến đón thay. Lúc cả hai người họ về đến nhà thì cũng ngấp nghé giờ đi ngủ của bạn nhỏ, vậy mà nhóc con Jeong Taejun ngáp đỏ cả mắt, vẫn ngồi chờ hai bố với hai hộp bánh donut được mua bằng chính tiền tiết kiệm của nhóc con.
Lee Sanghyeok về trước Jeong Jihoon khoảng độ 10 phút, thấy ba về, Taejun lấy một hộp donut chạy đến đưa cho anh, bảo: "Ba Sanghyeok, bánh donut này là bố Jihoon cho con tiền mua. Bố bảo bố xin lỗi, ba đừng giận bố nữa."
Thấy vậy Lee Sanghyeok cũng tưởng thật, anh mỉm cười, nỗi bực bội trong lòng mấy ngày nay cũng bỗng mềm xèo đi. Nhưng khi Sanghyeok từ phòng thay đồ đi ra, vừa nghe thấy tiếng đóng cửa của Jihoon, anh lập tức dừng bước khi nghe thấy Taejun nói:
"Bố Jihoon, bố đừng giận ba nữa. Ba Sanghyeok mua bánh donut cho bố đây nè, ba còn nói là ba cũng muốn xin lỗi bố đó."
Jeong Jihoon cũng y hệt Lee Sanghyeok, cũng mỉm cười và nhận lấy hộp bánh từ tay nhóc con. Khi cậu ngẩng đầu lên và thấy Lee Sanghyeok đang đứng tựa vào thềm cửa nhìn mình, Jeong Jihoon khẽ nhướng mày ý hỏi anh mua cho em à, thì đáp lại cậu là một cái lắc đầu của anh.
Trong lúc Jihoon còn đang không hiểu, thì Sanghyeok bước đến lấy trong tủ lạnh một hộp bánh y hệt, anh đi đến chỗ hai bố con nhà mèo kia, ngồi xuống trước mặt con trai và hỏi:
"Hai hộp bánh đều là con mua cho hai bố đúng không Junie?"
"Hở?", Jeong Jihoon chưa hiểu lắm, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, "Bánh này là của con mua sao?"
Jeong Taejun nhận ra mình đã bị bắt bài thì thở dài, biểu cảm liền buồn thiu: "Dạ."
"Nhưng tại sao?"
"Tại vì con thấy hai bố giận nhau rồi cứ im lặng hoài à, con muốn hai bố nói chuyện với nhau."
"Cô giáo nói là làm sai thì phải xin lỗi, không được giận dỗi. Con không biết bố Jihoon hay ba Sanghyeok làm sai, nhưng mà con muốn cả hai người xin lỗi nhau, và sẽ không giận người kia nữa."
Càng nói, giọng Taejun càng nhỏ đi vì thật sự mấy ngày nay nhóc con không thích bầu không khí giữa hai bố một chút nào, ai nấy cũng câm như hến vậy á. Làm nhóc thèm donut đến mức trong mơ còn thấy, nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói cho Jihoon hay Sanghyeok nghe.
Thế rồi nhóc con quyết định lấy ra chút tiền tiết kiệm của mình, nhờ Lee Minhyung chở đến tiệm bánh để mua; và tất nhiên là bố của anh Minwon sẽ không để con nít phải tự trả tiền. Thậm chí sau khi nghe nhóc kể, Minhyung còn bảo với Taejun rằng, con nhất định phải nói đây là tiền của con mua, chú chắc chắn hai bố của con không giận nhau nổi nữa đâu.
Và cuối cùng, một mũi tên trúng hai con nhạn; nhóc con vừa có bánh donut ăn, vừa có thể giúp hai ông bố làm lành mà họ vẫn không hề biết tiền mua bánh là của chú hàng xóm.
Đến tận bây giờ, cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều cho rằng con trai thấy họ giận nhau, nên sẵn sàng tìm cách để khiến mọi người đều có thể vui vẻ. Dù rằng ở chính thằng bé sẽ mất đi một điều gì đó, và lần nọ là tiền tiết kiệm của con.
Quay về hiện tại, thì có vẻ là Jeong Taejun đang muốn lấy thẻ Cá của mình đem đổi với em Yeseul vì thấy em cứ khóc mãi.
"Nhưng con thích cá mà, đổi cho em thì con sẽ không được đi bắt cá đâu đó."
Taejun lắc đầu, "Thôi con đi bắt cá với bố và ba Sanghyeok nhiều lần rồi,", giọng điệu của cậu bé sau đó phấn chấn hơn hẳn, "hôm nay con muốn thử bắt con bạch tuộc, con chưa bắt bạch tuộc bao giờ hết!"
Và rồi với suy nghĩ "Sao con tôi hào quang nhân vật chính quá vậy?" của Jeong Jihoon, tấm thẻ trong tay Jeong Taejun và Moon Yeseul chính thức được đổi ngay sau đó, và cũng nhận được sự đồng ý của tổ sản xuất.
"Anh ơi, mình đi bắt bạch tuộc với nhau nha!!!!" Taejun cầm tấm thẻ trên tay, chạy đến chỗ bạn nhỏ Myunghan cùng đội, vui vẻ khoe với anh.
_______
fakerlsh
Liked by wj_zeus and others
fakerlsh Nay cậu ta đi bắt bạch tuộc nè, trông hình thì như đang sợ nhưng ekip bảo cậu ta thích thú lắm.
View all comments
wj_zeus Em mới nhận tin là Seul nhà em không chịu đi nên nhóc Taejun đã đổi cho con bé, sao nhóc này lâu lâu quậy ác mà đáng iuuu thế 🥹🤲🏻
> fakerlsh Khen người ta đáng iu thì mốt không có hùa quậy chung với cậu ta nhé Uje, cả hai đứa xin hãy để hai chữ đáng yêu danh xứng với thực giúp anh.
>> wj_zeus Ầy em chỉ là coach của nhóc thôi, em đâu có quậy đâu...
>>> fakerlsh Đấy 😐
p_wangho Taejunie lúc đầu sợ rồi thôi, còn Hanie nó sợ cả buổi luôn á, may là vẫn chịu đi bắt với em chứ không khóc.
> fakerlsh Nhà anh thằng con sợ chút xíu chứ thằng chồng là tái mét từ đầu đến cuối đấy, còn bám áo Dohyeon không dám buông nữa, quê điên lên í 🤦♂️
...
_______
p_wangho
Liked by lmh_guma and others
p_wangho Biệt đội bắt bạch tuộc 🐙
P.s. Hai nhóc bắt 7 con, hai bố bắt 3 con :))))
View all comments
pjhyuk Đọc cmt của anh Sanghyeok thì cá chắc số lượng 3 con kia là tại thằng Jihoon hết =)))
> p_wangho Ê hình ekip gửi nó cứ níu níu chồng tao trông buồn cười vãiii
>> fakerlsh Còn nhắm tịt mắt rồi mếu nữa, bao nhiêu tuổi rồi trời 😑
...
_______
pjhyuk
Liked by p_wangho and others
pjhyuk Hôm nay nghe bảo cả hai công chúa đều rất vui, tui cũng muốn đi bắt cá chung với hai công chúa 🥺
View all comments
p_wangho Cá 10 lon bia mày sẽ mếu giống thằng Jihoon đi bắt bạch tuộc 😏
> pjhyuk Đừng có giỡn mặt, chưa xuống nước chưa biết ai hơn ai, nhưng mà sure kèo là tao sẽ không mếu như thằng mèo cam bự đùng đó.
>> lmh_guma Cha nội Jihoon về bật máy lên cái thấy bị pressing ác vì con bạch tuộc =))))
>>> pjhyuk Mốt phát sóng là thành lò meme luôn, nhìn hình tếu vl :)))
...
_______
"Bạn này, bạn đừng có cười tôi nữa."
Jeong Jihoon bóp trán, thở ra một hơi dài thượt, ai mà có ngờ mấy cái con bạch tuộc đó lại mềm èo mà chạm vào thì còn rợn hết cả da gà chứ.
Cậu quay sang nhìn con trai đang vừa ăn cơm ngon lành, vừa cười hì hì nhìn mình, nhóc còn không chịu nuốt mà cứ độn phồng hai má mãi - cái thói quen ăn giống hệt anh mèo ở nhà chứ đâu.
"Bố...sợ..haha..."
Đôi chân ngắn đong đưa dưới ghế vì thích thú, Taejun đưa ngón tay chọt chọt gò má xụ xuống vì rầu rĩ của bố trẻ Jihoon. Ban nãy, nhóc con thấy bố cứ bám dính mãi vào chú Dohyeon nên đi đến, đòi nắm tay dắt bố cùng đi bắt bạch tuộc. Vậy mà bố Jihoon cứ nhăn mặt bĩu môi không thôi, đến mức chú Dohyeon quay sang càu nhàu rồi mà bố vẫn bám chặt chú không chịu buông, vậy nên nhóc bỏ đi đến chỗ anh Myunghan luôn.
Taejun động viên anh Myunghan một chút, là anh đã can đảm cúi xuống bắt bạch tuộc rồi.
Còn bố Jihoon thì dở quá trời, Taejun bắt nhiều gấp đôi bố đó nha.
Bố Jihoon dở ẹc, hihi.
Phía bên đội bắt cá cũng ồn ào một lúc, mấy chú cá thả dưới ruộng không hiền mà đứng im để bị bắt, làm mấy bố con xoay tứ lung tung trong ruộng bùn.
Các bạn nhỏ lần đầu đặt chân xuống bùn thì có chút hoảng loạn. Em Seul thì mếu, bạn Minwon thì đứng im luôn như tượng, chỉ có chị cả Sian là thích nghi nhanh, nhanh hơn cả ba Siwoo, ba còn chưa dám nhấc chân đi thì công chúa nhỏ đã bì bõm đi mấy bước rồi.
Bạn nhỏ thì bắt cá nhỏ, bạn lớn thì bắt cá to. Mấy bạn cá to bị các bố tóm được thì quẫy đuôi mạnh bạo làm bùn văng tùm lum lên người lên tóc, các bạn cá nhỏ cũng không kém cạnh, khi chỉ cần nằm trong lòng bàn tay của các bạn nhỏ là quẫy bùn khiến bé con phải vội vươn tay để ra xa.
Dưới ruộng ngoài cá còn có cua đồng và ốc, em út Yeseul thì thật sự không sợ cá, nhưng em còn nhỏ không bắt được cá nên có nhân viên đã cùng em mò ốc ở bờ ruộng.
Sau một tiếng đồng hồ, ngoài thành quả là 8 con cá lớn, 5 6 con cá nhỏ cùng một rổ ốc nhỏ, thì ống kính còn bắt được hình ảnh các cựu tuyển thủ và bé con của họ từ đầu đến chân lấm lem toàn bùn là bùn.
"Chúc mừng tất cả các gia đình của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! Tuy là đội bạch tuộc suýt chút nữa là không hoàn thành được, nhưng rất may hai bạn nhỏ của chúng ta đã cố gắng cùng nhau bắt kịp con bạch tuộc cuối cùng."
"Tất cả 5 bạn nhỏ của chúng ta hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn, vậy nên chú Cà Chua sẽ tặng cho mọi người một phần quà...có ai đoán là gì không nào?"
Minwon bình thường rụt rè nhưng nay lại muốn thử trả lời câu hỏi, thế là em quay sang ba Minseok nhỏ giọng thì thầm: "Ba ơi, em muốn gọi cho bố Minhyung."
"Vậy em giơ tay nói với chú thử đi." Minseok mỉm cười, tay vỗ vỗ vai động viên bé mạnh dạn hơn.
Lee Minwon chậm rãi giơ cánh tay nhỏ múp míp lên, chú Cà Chua thấy vậy liền hỏi: "Minwonie đoán là gì nè?"
"D-dạ là gọi về nhà đúng không chú?"
"Ding-doong-deng, đúng rồi! Phần quà của các gia đình sẽ là một cuộc gọi về nhà trong buổi tối hôm nay, nhớ là chỉ được gọi 1 lần thôi nên các bạn nhỏ và bố chỉ được chọn một người thôi nhé!"
"Ui bố! Mình được gọi về cho ba Sanghyeok kìa! Haha, con sẽ kể ba nghe bố sợ con bạch tuộc haha."
Nghe được gọi cho ba, Jeong Taejun phấn khích đến mức dậm dậm chân, còn quay sang cười hì hì chọc quê ông bố của mình vì vụ ban sáng.
"Vậy thì bố sẽ méc ba là hôm qua con ghẹo bố, còn lấy sữa của bố đem cho anh!" Jeong Jihoon cũng hơn thua không vừa gì, đã lớn tướng 30 tuổi rồi mà vẫn làm mặt xấu trêu ngược lại con trai.
"Ơ? Bố đồng ý cho anh Minwon òi mà!!! Bố kỳ cục lắm nha!"
Bé con bĩu môi, hai tay chống hông trông bướng vô cùng, còn nheo nheo mắt bực bội nhưng mà ông bố của bé không thèm dỗ chút nào.
Được rồi, ta ghim nhà ngươi rồi.
Bố Jihoon kia, chờ đó, con sẽ trả thù!
_______
Chuyên mục phỏng vấn mỗi ngày của "Em bé ơi, đi thôi nào!"
"Xin chào Jihoon, bạn có cảm nhận giống chúng tôi là Taejun rất hay "cứu lấy bầu không khí" không?"
Jeong Jihoon: Có chứ, nhưng tôi cũng chả hiểu vì sao thằng bé nhảy số nhanh vậy được, lúc thấy các bạn nhỏ khóc tôi còn quýnh quáng cả lên. Nhưng mà vẫn phải nói tôi rất tự hào về Taejun, có lẽ sau này chúng tôi sẽ định hướng cho nhóc ấy đi theo hướng giải trí chăng?
"Về vụ...bạch tuộc...?"
Jeong Jihoon: Mấy người nói cho anh Sanghyeok rồi đúng không?
'Gật đầu'
"Tất nhiên, đều đã gửi cho các bố ở nhà cả rồi."
Jeong Jihoon: Vậy thì tôi không có gì để nói nữa, mấy người nghĩ anh Sanghyeok sẽ dỗ tôi sao? Sai rồi, anh ấy sẽ cười tôi cả ngày cho coi huhu...
"Xin chào Dohyeon, bạn cảm thấy nhiệm vụ hôm nay thế nào? Có muốn đóng góp ý kiến gì để chúng tôi cải thiện không?"
Park Dohyeon: Lúc phát sóng có thể che mặt tôi đoạn thằng Jihoon níu tôi rồi mếu không? Chỉ cần nhiêu đó thôi, làm mờ mặt tôi đoạn đó và focus thật rõ vào thằng Jihoon giúp tôi nha, chứ tôi không muốn biến thành meme chung với nó đâu.
"Haha, chúng tôi sẽ chọn ý kiến nào có thể đáp ứng được tỷ suất xem nhé!"
Park Dohyeon: Vậy là mấy người sẽ chọn chiếu cảnh đó full HD chứ gì? Chậc.
"Xin chào Siwoo, cảnh bạn té trong bùn hôm nay rất được lòng các bạn nhỏ, Sian đã đề nghị chúng tôi gửi cảnh đó cho bố Jaehyuk ở nhà đó."
Son Siwoo: Con bé thích vậy hả, thôi cứ gửi cho chồng tôi đi, tên cún béo đó sẽ dùng nó làm tư liệu xấu hổ của tôi cho coi.
-------------------------------
Hình như hụt target 1 chap một tháng r nhỉ? 💀
7/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com