Philophobia [Zeka]
"Đau ở đâu"
___________________________
Xã hội quá nghiệt ngã, vùi dập em bằng mọi điều nó có thể. Nó đã dắt mũi em đến các bến bờ chỉ toàn đau khổ ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng, lộng lẫy. Đến mức em chẳng còn có thể tin tưởng thêm một ai khác ngoài chính bản thân em.
Ngày hôm đó, một ngày trời mưa tầm tã. Trên phố, sớm đã sáng lên ánh đèn đường, soi cho người trở về nhà. Chỉ có em là còn náng lại trong quán ăn, cố gắng chọn lựa một món vừa túi tiền bỏ bụng bữa tối nay. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị giật đi menu và họ đuổi em khỏi quán vì đã đến giờ quán đóng cửa. Em ngồi xổm ngoài cửa quán, dưới mái che. Em không mang theo ô, chỉ biết trú tạm ở đây.
Một omega tay chân đầy vết thương, hay cười mà tim đầy vết xước. Mẹ em – bà từng nói với em rằng em có nụ cười rất đẹp, nó có thể sưởi ấm trái tim bà khi bà buồn rầu. Kể từ khi ấy, em tin lời mẹ mình mà lúc nào cũng sẽ cười, em tin rằng nụ cười của bản thân có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, và em muốn mọi người không phải đau khổ và chịu nhiều đau thương như em vậy đó.
Một omega thể lực vốn yếu đuối, nhưng sẵn sàng xung phong tham gia các hoạt động của lớp khi không ai nhận việc, em tin việc đó sẽ ít phần xóa đi bầu không khí ngột ngạt. Em là một omega có thể vì mọi người xung quanh để làm tất cả. Tính cách tốt bụng có phần thái quá và đôi lúc là không cần thiết ấy đã đẩy em vào một con đường sai trái.
Em ngồi ngoài cửa hang, nhìn mưa rơi lộp độp trên đất mà thở dài. Chiếc xe màu đen sang trọng chạy vụt qua vũng nước mưa trước mắt, vung đầy trên người em. Em ôm mình, run rẩy từng đợt vì lạnh, em chờ đợi, cầu mong rằng sẽ có một người nào đó đến trước mặt em, nắm lấy tay em rồi dắt em đi. Họ cho em cái bánh, chai nước, rồi có giữ em ở lại hay không cũng được nữa..
Tiếng bước chân giữa phố mưa vang lên ngày một rõ, như tiến gần lại phía em. Em ngước mắt nhìn lên, em thấy một gương mặt hiền từ, điềm đạm, thở nhẹ từng làn hơi rõ đến mức em có thể thấy và cảm nhận được. Em nhìn người ấy một lúc lâu, thời gian cứ thế trôi qua, em và họ vẫn bất động, chỉ dán hai mắt nhìn nhau
"Ừm.. Xin lỗi, anh là ai ?"
Em lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ toàn tiếng mưa vừa nãy
"Kim Geon-woo, vừa nãy xe tôi chạy qua đây, có làm em lạnh không ?"
Em khẽ lắc đầu, rồi quay mặt sang một bên né tránh các câu hỏi tiếp theo của người nọ, nhưng có vẻ họ không có ý định dừng lại việc tra hỏi em. Sự tra hỏi thông tin về em là không ngừng nghỉ đến từ phía Kim Geon-woo, nó áp lực và đè nén em.
Omega cảm thấy ngột ngạt và như sắp tắt thở với sức ép là quá sức của người trước mắt khiến em vô thức thả pheromone thơm hương chocolate sữa. Thoang thoảng nhè nhẹ, bay bổng đậu lên trên cánh mũi của gã.
Omega đang tự đấu tranh tâm lý giữa việc thoát khỏi cuộc trò chuyện, hay tiếp tục ngồi đối mặt với sự áp lực mà gã vô thức đặt lên em. Omega nhỏ quyết định đứng lên rồi quay người chạy đi, càng xa khỏi gã càng tốt. Một omega chân ướt chân ráo bước vào chốn đô thị xa hoa và tấp nập, đến giày gã còn chẳng thấy em mang. Em vừa chạy, vừa quay đầu nhìn Kim Geon-woo xem gã có đang đuổi theo mình không.
Tốc độ của em dần chậm lại khi thấy họ Kim không còn đuổi theo mình nữa mà gã đã quay lại phía chiếc xe đen kia, bình tĩnh ngồi vào. Lòng em vẫn chưa nguôi đi cảm giác bản thân sẽ bị truy đuổi liền quay đầu chạy tiếp. Chạy đến khi mệt quá mà ngất đi giữa phố xá không bóng người, mưa cứ rơi trên cơ thể bé nhỏ với hơi thở yếu ớt. Một sinh linh đấu tranh giữa sự sống và cái chết đang chờ đợi một người đến yêu thương nó, một lần nữa.
Kim Geon-woo từ lúc ngồi vào xe, đã yêu cầu tài xế quay đầu, chạy theo em, nhưng chỉ là thật từ từ. Gã khẽ cười một tiếng, omega non nớt và yếu đuối chạy mệt đến mức gục trên đường lớn – vắng xe cộ chính là một cơ hội sống ông trời ban cho em. Hắn mở cửa xe, bật ô rồi chầm chậm từ xe mình đang đậu giữa đường tiến về phía em.
Gã khụy một chân xuống, nghiêng ô về phía trước che mưa cho em. Hơi thở của em vẫn còn, chỉ là rất yếu. Gã dùng một tay bế em dựa vào người mình. Cả người em ướt mưa, ngay lập tức làm gã cũng bị ướt, nhưng gã không thấy khó chịu bao nhiêu cả. Gã bế em ngồi vào xe, đóng ô, đóng cửa xe rồi yêu cầu tài xế chạy về biệt thự.
Biệt thự sáng lấp lánh đầy sang trọng, nhưng vẫn rất hiện đại. Thật lòng rằng em chẳng xứng được ở nơi này. Kim Geon-woo đúng là giàu có thật đấy. Gã bế em vào căn phòng của gã, một căn phòng sáng ánh đèn màu trắng, giường hay bàn làm việc đều rất gọn gàng, tủ quần áo cũng rất lớn, đặt em ngồi tạm trên ghế. Rồi chuẩn bị nước ấm, khăn lau người và một đồ váy có phần đơn giản cho em.
Gã ra lệnh các cô hầu gái tắm rửa, thay đồ cho em, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Một Alpha cao lớn, chững chạc ngồi trước màn hình máy tính, chăm chăm đọc từng câu chữ trong tập tài liệu dày cộm. Mọi thứ tĩnh mịch, im lặng như tờ, bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa có phần khiêm tốn, rụt rè
"Ai đó"
"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã hoàn thành công việc cậu đã giao"
"Đưa cô ấy vào phòng tôi, cửa không khóa"
Vừa dứt lời, cánh cửa kêu *két* một tiếng rồi mở ra. Cô hầu gái dìu tấm thân gầy gò, nhỏ bé của omega vào phòng gã, đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Rồi cô cúi người, rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lịch sự. Gã không hề đánh mắt nhìn em, cũng chẳng hỏi, chẳng động chạm vào người em dù chỉ một chút. Kim Geon-woo chỉ chú tâm vào mớ tài liệu trên bàn và cuộc họp trực tuyến đang diễn ra.
Chỉ đến khi tiếng động *sột soạt* mà em vô thức tạo ra do quay người vang đến tai gã, Geon-woo mới quay đầu nhìn lại người đang nằm trên giường. Không do dự, họ Kim thoát khỏi cuộc họp. Gã từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng vén tóc mái của em qua một bên. Lại chậm rãi ngắm nhìn ngũ quan thanh nhã, mềm mại của em.
Chưa bao giờ gã được thấy những đường nét thanh mảnh thế này, nhẹ nhàng đến mức gã tưởng rằng nếu chạm mạnh một cái, em có thể vỡ tan thành từng mảnh. Tay gã lướt đi trên gương mặt thanh tú, ngón tay từ tốn, khẽ sao cho em không thức giấc. Nhìn vẻ bình yên trái ngược hoàn toàn với lúc gặp mặt vừa nãy, đột nhiên tim gã hẫng đi một nhịp.
Nhưng rồi vẫn không kìm lòng được mà cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm của omega. Omega đột tỉnh giấc vì va chạm bất ngờ, em lờ mờ mở mắt. Mặt của Geon-woo như phóng đại trước mặt em.
Em vô thức đẩy gã ra xa, rồi vội vã cố lết người ra khỏi giường. Đôi chân yếu đến mức đứng còn chẳng vững, làm em ngã trên sàn gỗ. Kim Geon-woo chỉ bị đẩy lùi một chút, sức em chẳng là bao nhiêu với gã cả. Gã từ từ đi đến chỗ em, quỳ một chân trước mặt omega – alpha đưa tay chạm lên má em.
Làn hơi ấm áp lập tức được em cảm nhận được, pheromone hương chocolate cứ thế được thả ra. Giống như alpha muốn được hít hà hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu của em nên mới làm như thế.
Omega nhắm mắt, không dám nhìn vào người trước mặt. Nụ cười vốn có dần biến mất, mà hóa thành cái run rẩy, sợ hãi alpha. Nó giống như ăn sâu vào tâm trí, sợ hãi việc phải đụng chạm, phải tiếp xúc da thịt với người khác dù cho từ nãy đến giờ Kim Geon-woo chỉ là muốn xoa dịu đi nỗi lo lắng, và an ủi em. Nhìn người bé nhỏ trước mắt, gã bỗng muốn bảo vệ em
"Em là omega ?"
Em gật đầu lia lịa, chẳng hiểu sao lại tin rằng hành động đó sẽ thúc giục gã bỏ tay khỏi người em
"Chocolate sữa, em có muốn có một đứa con không ?"
Omega mở to mắt, ngớ người nhìn alpha. Suy đi tính lại, có một đứa con cũng không phải chuyện tồi. Ít nhất sẽ có một cục bông trêu đùa cùng em cả ngày. Nhưng em thừa biết, nó sẽ khó khăn thế nào, đau đớn thế nào, cực khổ thế nào. Em đều biết được cả. Nhưng Geon-woo trông chẳng có gì quá đáng đề phòng. Có lẽ mọi chuyện nãy giờ chỉ là do em tự nghiêm trọng hóa lên thôi, nhỉ ?
Em nhìn gã, gã nhìn em. Em chỉ muốn hỏi gã một câu, rằng gã có thật sự là không lợi dụng em cho một mục đích gì đó. Nhưng nếu em thật sự hỏi, nếu gã không có ý gì xấu với em, có phải là em đang tự chỉ mình đi vào đường cụt không ? Nhưng nếu là thật, với khối tài sản gã có, với thân thế như đức cao vọng trọng, gã sẽ chẳng phải dè chừng em, mà là em phải tìm cách thoát khỏi vòng vây của gã
"Anh.. có muốn không ? À ý tôi là ! Nếu, nếu anh muốn thì tôi sẽ làm"
Kim Geon-woo hơi nhướng mày nhìn em. Gã không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng gã phân vân giữa việc em muốn hay không muốn vì gã rất mong muốn. Thừa nhận rằng cha mẹ gã cứ hoài hối thúc, thật phiền phức. Cha mẹ gã không quan tâm đến việc có tổ chức đám cưới hay không, nhưng có cháu là tốt rồi
"Ý em là.. ?"
"À không không, ý.. ý tôi là tôi, ừm... có thể, cũng.. cũng muốn có. Đúng rồi, cứ cho là vậy đi. Tôi muốn"
Chỉ chờ có vậy, Kim Geon-woo bế sốc em lên rồi đi về giường. Em vô thức nép vào người gã vì sợ ngã khỏi vòng tay săn chắc ấy. Gã nhẹ nhàng đặt em nằm lên giường rồi nằm trên người em. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách hai lớp quần áo. Gã tỏa ra một mùi hương rượu nho cay nồng nhưng vẫn vương chút ngọt ngào.
Gã hơi cúi người, kéo nhẹ một bên vai áo xuống để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Em như mời gọi gã tiến lại gần bởi pheromone của em cứ vô thức tỏa ra. Gã cắn *phập* một cái vào bả vai em đến rướm máu. Sự đau đớn tột độ ngay lập tức được truyền đến đại não, làm tê liệt tạm thời tay chân của em. Nước mắt cứ thế chảy dài, tiếng khóc nghẹn cố giấu nhưng gã vẫn nghe ra được.
Gã chuyển từ cắn, sang mút đi từng vệt máu trên vai em đến khi chỉ còn huyết tương, đau rát vô cùng. Em để chéo tay trên mặt, không muốn gã thấy gương mặt thảm thương của em lúc này. Gã cũng chẳng bần tâm bao điều, nếu em muốn cứ để em làm. Gã nắm hai chân em lên vai, tà váy dài trượt xuống. Quần lót với vải ren làm dây buộc thành nơ hai bên hông, lỏng đến mức chỉ cần kéo nhẹ thì sẽ lộ hết tất thảy.
Gã kéo rẹt một cái. Tiếng nấc của em bỗng rõ mồn một, bởi em hiểu đời mình đến đây là hết rồi. Gã thấy hết rồi, cuộc đời của em bây giờ sẽ thuộc quyền sở hữu của người đang lần mò và tìm hiểu cơ thể em. Gã dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai mép thịt hồng hào, hơi ửng đỏ. Cơ thể nhạy cảm bị những cái động chạm dịu dàng, lành lạnh bất ngờ tấn công liền lập tức tiết dịch đầy hai ngón tay gã.
Hai ngón tay thon dài trơn tuột vào trong, liên tục móc ngoáy, đâm sâu vào bên trong tìm kiếm phần thịt gồ lên bên trong. Em cắn môi dưới đến bật máu ngăn cho tiếng rên không vang đến tai gã, tiếng nức nở bằng giọng mũi cũng chỉ còn nghe thoảng qua. Nhưng khoái cảm từ sự dịu dàng bằng cái hôn lên cổ chân, mắt cá chân làm em dễ chịu mà gỡ bỏ xiềng xích mà bản thân tự đặt ra để rên một cách vô tội vạ.
Khi alpha thấy đã đủ rộng, gã rụt tay ra rồi gấp gáp kéo khóa quần, giật phăng áo sơ mi ném ra sàn. Gã đan chặt tay mình vào tay em, rồi cứ thế từ từ đưa dương vật vào nơi mị thịt đẫm nước dâm đãng. Em phó mặc cho gã có làm gì vẫn không một lời kêu đau. Chạm đến miệng tử cung, gã mới nghe tiếng nấc đầy xót xa của em. Em nắm chặt lấy tay gã, móng tay như đâm sâu vào da thịt Kim Geon-woo.
Gã kiên nhẫn đợi đến khi cơ mặt và tay em thả lỏng mới từ từ động. Sự dễ chịu lấn át đi cái đau đớn làm em cảm thấy sướng rơn. Tiếng rên thỏa mãn cứ thế ngày một lớn hơn, như kích thích gã phải động nhanh hơn nữa. Kim Geon-woo chộp lấy đôi môi đang mấp máy rên cho gã nghe mà mút mát, hôn hít.
Em luồn tay ra, nắm lấy cổ tay gã đặt lên ngực mình.
Em muốn nói với gã rằng hãy chạm vào cơ thể em nhiều hơn nữa đi. Gã bất ngờ mở to mắt, nhưng nhanh chóng trở lại với nụ hôn đang dang dở. Phía dưới thúc ngày một nhanh hơn, chạm đến điểm sướng – em liền cắn lưỡi gã. Alpha bị em tấn công bất ngờ liền dứt khỏi nụ hôn sâu. Gã nuốt đi tơ máu trong miệng rồi sờ nắn bên ngực mềm mại của em.
Áo ngực mà người hầu mang cho em là loại có khóa trước, váy ngoài lại mỏng tang. Gã chỉ cần nắm phần ngực áo rồi kéo mạnh một cái thì chiếc váy sẽ rách tan. Tay gã điêu luyện mở khóa áo ngực rồi nắm lấy ngực em mà bóp lấy bóp để. Hình tượng dịu dàng bây giờ chẳng còn mà thay vào đó là một Kim Geon-woo đang chìm đắm trong khoái cảm của em và gã. Gã thúc trúng điểm G của em liền cảm nhận được dịch nhờn phủ đầy đầu khấc lớn của gã.
Gã cúi người, hôn nhẹ lên đầu vú rồi mút mát điểm mẫn cảm của em. Đầu vú hai bên đều cương cứng, một bên hắn bú mút mê mẫn, bên kia dùng ngón tay gẩy lên xuống. Hai tay em nắm chặt mái tóc của gã, muốn gã bú em kịch liệt hơn nữa. Chưa bao giờ em cảm nhận được khoái cảm lớn đến thế này.
Gã lật người em lại, thuận đường vẽ nên tư thế doggy giữa hai người. Em dùng cẳng tay giữ mình trên giường. Một chân nãy giờ rã rời trên vai, nay mỏi mệt quỳ lại. Hai tay gã vẫn chẳng tha cho bộ ngực mềm mại vừa tay mà càng ngày bóp mạnh hơn nữa. Gã hôn hít tấm lưng trắng nõn, gầy gò của em, ửng đỏ từng dấu nơi gã đi qua. Em rên đến mức miệng chẳng khép lại được, nước bọt chảy dọc từ khóe miệng xuống đến tận cổ.
Gã cũng chẳng thể dây dưa mãi, phải nhanh thắt nút. Gã rút ra đến gần hết, để cho em khoảng trống trãi khó chịu. Nhưng chẳng bắt em đợi, gã liền đâm mạnh một cú lút cán, mở rộng cổ tử cung. Từng đường gân dương vật rõ mồn một trên bụng dưới non nớt của em. Gã thúc nhanh và mạnh hơn nữa, em cũng cảm nhận được gã sắp bắn vào bên trong lập tức đưa đẩy hông theo nhịp thúc của gã.
Khi gã bắn đầy tinh trùng của mình vào bên trong, em cũng thõa mãn ra đầy nước hòa lẫn cùng tinh trùng của gã. Hai mắt em trợn ngược, lưỡi lè ra dâm đãng. Gã nắm lấy cằm em, ép em quay lại nhìn mình. Gã lần nữa kéo em vào nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi chạm lấy nhau rồi môi chạm môi. Gã đưa lưỡi quét quanh khoang miệng em, như vơ vét mật ong trong lọ. Gã vẫn giữ dương vật bên trong mị thịt của em, để đó rồi ôm em ngủ đến sáng.
______________________
Chẳng bao lâu sau, em có thai và kể từ khi đó, gã kiểm soát em chặt hơn khi trước. Dường như gã không cho em ra khỏi biệt thự này nữa thì phải, cũng dễ hiểu thôi, em đang trong quá trình dưỡng thai mà, nhỉ ? Nhưng mọi việc về em bé lại chỉ em, bố mẹ gã và các người hầu lo liệu, nhưng cái chính em cần là sự quan tâm của gã dành cho em, nó đang ngày một lu mờ đi.
Chỉ là hôm đó, đồng nghiệp gã đến nhà vì một số công việc nhưng không may gã lại đang bận với một cuộc họp. Em phải ra tiếp khách giúp, chỉ là mang một dĩa trái cây, một tách trà cho người ta, nói chuyện vài câu đợi gã về nhà. Kim Geon-woo bước vào nhà, đồng nghiệp lập tức đứng lên cúi người chào gã. Em quay mặt, giấu nhẹm đi đôi mắt đượm buồn.
Kể từ ngày đó, khi gã bận việc, dù nam hay nữ em đều phải ra tiếp khách. Nhưng với môi trường làm việc như vậy, đồng nghiệp nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó việc em phải tiếp xúc với những người đàn ông khác không phải chuyện khó hiểu, dừng chỉ dừng ngang việc trò chuyện xã giao, chứ còn chẳng chạm tay chạm chân gì cả.
Chỉ có một hôm em bất cẩn làm đổ nước trà nóng vào tay, rồi la lớn lên, khiến cho người đồng nghiệp kia chú ý mà chạy vội vào bếp hỏi xem em có bị sao không. Cậu xoa xoa tay em rồi bảo em ra ngoài ngồi. Kim Geon-woo quan sát camera thấy được cảnh này thì tức đến đỏ mặt, cộng kèm với áp lực từ công việc và việc tầng suất em ở cùng người đàn ông khác ngoài gã ngày một nhiều, khiến gã bỏ dở công việc ở nước ngoài mà quyết định về ngay trong đêm.
Tối đó, em vẫn ngồi ở sofa xem TV, bố mẹ đã đi ngủ hết cả. Chẳng là em khó ngủ nên xuống dưới phòng khách xem một số chương trình giải trí, số hôm nay là về tình yêu. Tiếng gõ cửa vang lên, em chạy ra, nhìn qua mắt mèo thấy bóng dáng quen thuộc liền vội mở cửa
"A ! Anh về r-"
Chưa dứt câu, gã đã mạnh tay đóng cửa rồi nắm chặt tay em kéo lên phòng. Mặt em tỏ rõ vẻ hoang mang, khó hiểu và lo sợ. Gã kéo em vào phòng tắm, xả nước đầy bồn tắm đến tràn. Đôi đồng tử run rẩy, nhìn mặt gã đang hiện rõ vẻ tức giận. Đóng van nước, gã nắm chặt lấy tóc em rồi dìm đầu em xuống dưới nước
"Bao lâu nay tôi làm việc, em ở nhà kiếm mối mới à ?"
Gã giật ngược đầu em lên, ép em ngửa cổ. Tiếng ho khan khó chịu vang khắp phòng tắm
"Không, tôi không.."
Giọng em run rẩy trả lời câu hỏi của gã, mắt gã đã nổi rõ tia máu.
"Thật ?"
Em gật đầu lia lịa, hệt như lúc hai người vừa gặp nhau. Chỉ là bây giờ, em cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết
"Nói dối !"
Gã la lớn, ném em vào bồn nước lạnh lẽo. Lực gã mạnh làm nước tràn ra và bắn lên người gã. Cả người em lạnh buốt, gã mở khóa rút nước rồi bước vào bên trong. Gã ngồi xổm, nhìn em đang khó khăn hít thở ngồi tựa vào bên kia bồn tắm. Đôi mắt em ngấn nước nhìn gã đầy đáng thương. Em thả pheromone của mình, gã từng nói mùi hương này của em rất dễ chịu và thoải mái. Em muốn nó xoa đi sự nóng giận của Kim Geon-woo nhưng bất thành.
Alpha cầm vòi nước xịt nước thật mạnh lên mặt em
"Vậy gã đàn ông mà suốt cả tháng qua em tiếp xúc là ai ? Chạm tay trông rất thân thiết ?"
"Không có... khụ ! khụ !.. Anh.. làm ơn.. th-tha cho tôi..."
Giọng em thều thào, yếu ớt dần. Đầu em khi nãy đập vào thành bồn đã rướm máu nhuộm đỏ một bên vai áo. Em đặt tay lên bồn tắm cố gượng lên nắm lấy tay gã để giải thích mọi việc, nhưng gã chẳng buồn nghe mà nắm lấy tóc em, quật sang bên công tắc nước. Vòi nước nóng chạm vào vết thương hở khiến em đau đớn khóc thảm thiết và la lớn
"A hức ! Đ-đau quá ! hức c-cứu.. cứu tôi với ! Hức ! c-"
Em ngất lịm đi, hơi thở yếu dần. Kim Geon-woo quay người rời khỏi phòng tắm đã thấy bố mẹ đứng trước cửa phòng. Bố gã căm phẫn, mắt mẹ đã đỏ hoe. Họ không ngờ đứa cháu họ cất công nuôi dưỡng, bị chính cha nó hành hạ, mẹ nó đến chết vẫn là đưa tay ôm lấy phần bụng hơi nhô lên để bảo vệ đứa con của mình.
Mỗi omega đều có một hương pheromone, do đó khi em chết đi, gã sẽ chẳng tìm được một mùi hương như em nữa. Đến cuối đời, em vẫn cố thả hết pheromone hương chocolate sữa của mình ngập cánh mũi Kim Geon-woo. Bởi gã rất thích mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu ấy của em, em biết rằng em sẽ chết sớm thôi. Vì vậy đã cố thả hết mùi của mình cho gã, ít nhất nó sẽ ám lấy quần áo và căn phòng này.
Đợi đến khi Kim Geon-woo nguôi đi cơn giận, gã mới hoàn hồn hỏi về em. Cha mẹ gã chỉ mặt lạnh, đưa tay chỉ vào em với cơ thể lạnh buốt, trắng bệch. Kim Geon-woo vội quay người chạy vào ôm lấy em. Nhưng em đã chẳng còn đưa tay ôm lấy gã như trước đầy, mà chỉ còn sự lạnh lẽo của em truyền từ từ đến cơ thể gã mà thôi.
Gã cố gắng hô hấp cho em, làm mọi thứ nhưng tất cả đã quá muộn. Đứa con của gã, em của gã, chocolate sữa của gã, nay đã chẳng còn. Gã từng ghét những thứ ngọt ngào, cho đến khi em mạn phép bước vào cuộc đời gã, cố cầm cọ tô lên một màu sáng và ấm áp sưởi ấm sự u buồn tối tắm trong căn nhà ấy. Từ sau đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh ấy, em đã cười rất nhiều vì có em bé.
Và gã đã không tiếc tay quẳng đi hạnh phúc của mình, em và cả con. Để căn biệt thự lại u tối như những gì vốn có trước đấy. Gã ôm lấy em, cơ thể gầy gò với phần bụng nhô lên đã hôi tanh mùi máu mà khóc òa lên như đứa trẻ. Sự căm ghét bản thân chưa bao giờ lớn đến thế này, nhưng tựa như có hơi ấm lướt qua má gã. Giống như linh hồn em vẫn náng lại đây, để chào tạm biệt gã lần cuối, ôm lấy đứa con của họ Kim để nó được chạm lên mặt mũi của cha nó lần đầu – cũng như lần cuối rồi rời đi.
Hơi ấm ấy chỉ lướt qua nhẹ nhàng và gấp gáp biến mất, giống như cách gã đánh đập em vừa nãy. Và rồi, sau cùng gã đánh mất đi những gì đã xoa dịu gã bao ngày tháng qua. Bốn tháng vỏn vẹn ở cạnh em có lẽ là những ngày tháng gã trân quý nhất, kể cả hôm nay – ngày gã tự tay tiễn biệt tia sáng của cuộc đời gã.
Tiếng TV dưới nhà vang lên:
"Yêu là phải quan tâm, tin tưởng nhau đúng không anh Ok Nam"
"Đúng rồi MC Harin"
_______________________
"Ở tim, có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com