Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

Bước qua cánh cổng, họ lập tức cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của không gian. Không còn ánh sáng lờ mờ của ngôi đền cổ kính, thay vào đó là một bầu trời đen kịt, phủ đầy những đám mây u ám đang xoáy tròn như thể bị một thế lực vô hình điều khiển. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt bủa vây, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Mặt đất dưới chân họ là những phiến đá nứt nẻ, trải dài vô tận trong một vùng đất hoang tàn. Xa xa, những ngọn tháp đổ nát vươn lên từ màn sương dày đặc, như những bóng ma canh giữ bí ẩn của thế giới này.

Peanut khẽ cau mày, bàn tay siết chặt chuôi vũ khí. "Nơi này... có cảm giác như nó đang hút cạn sức sống của chúng ta vậy."

Faker gật đầu. "Năng lượng ở đây rất bất thường. Mọi người cẩn thận."

Chovy bước lên phía trước, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết xung quanh. Cậu chạm nhẹ vào một tảng đá lớn gần đó, ngay lập tức, một dòng ký tự cổ phát sáng trên bề mặt thô ráp, lan rộng ra xung quanh như thể vừa kích hoạt một cơ chế nào đó.

Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lan ra như mạng nhện, và từ trong lòng đất, những bóng đen lặng lẽ trồi lên. Chúng không có hình dạng cố định, chỉ là những thực thể u ám với đôi mắt đỏ rực.

Rascal lùi lại, rút vũ khí. "Không ổn rồi. Chúng ta đã bị phát hiện."

Những thực thể bóng tối bắt đầu di chuyển, bao vây nhóm của họ. Mỗi bước chân của chúng để lại những vệt khói đen kịt trên mặt đất, biến mọi thứ chúng chạm vào thành tro bụi.

Bdd khẽ nghiến răng. "M* n*. Không thể chịu trận được. Phải chiến đấu thôi!"

Faker lập tức lao lên, tay anh phát sáng với những ký hiệu ma thuật khi triệu hồi sức mạnh của mình. Một luồng năng lượng phóng ra, đánh bay vài thực thể, nhưng chúng không hề biến mất. Thay vào đó, chúng tách ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn, tiếp tục tiến về phía nhóm của họ.

"Đám này không tiêu diệt được!" Cuzz hét lên, vung vũ khí chém xuống một thực thể gần đó, nhưng ngay khi bị đánh trúng, nó lại biến thành một màn sương rồi tái tạo ngay tức khắc.

Peanut liếc nhìn Chovy. "Chúng ta cần tìm ra điểm yếu của chúng. JiHoon à. Anh sẽ mở đường, em yểm trợ. Được chứ?"

Chovy gật đầu, không cần thêm lời nào. Cả hai nhanh chóng phối hợp, Peanut lao lên dẫn đầu, từng cú vung kiếm mang theo luồng năng lượng xua đuổi lũ bóng tối. Chovy lùi lại một chút, tập trung quan sát những chuyển động của kẻ địch, tìm ra quy luật hoạt động của chúng.

"Chúng tái tạo sau mỗi đòn đánh trực diện, nhưng..." Chovy nheo mắt. "Có một khoảng thời gian rất ngắn trước khi chúng kịp phục hồi. Nếu ta tấn công chính xác vào khoảnh khắc đó, chúng sẽ không thể hồi sinh."

Peanut bật cười nhẹ. "Vậy thì thử xem nào."

Các tuyển thủ còn lại cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, họ bắt đầu điều chỉnh cách chiến đấu. Từng đòn tấn công được phối hợp chính xác hơn, nhắm vào những điểm yếu vừa được phát hiện. Dần dần, số lượng bóng tối giảm đi đáng kể.

Nhưng ngay khi họ tưởng rằng trận chiến đã dần ngã ngũ, một tiếng rít chói tai vang lên từ xa. Bóng tối xung quanh bỗng nhiên co lại, rồi bùng nổ thành một cơn lốc đen kịt, cuốn cả nhóm vào bên trong.

Peanut vô thức vươn tay về phía Chovy, nhưng cơn lốc đã xé toạc họ ra khỏi nhau.

Trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn, thứ cuối cùng họ nghe được là tiếng thì thầm vọng lại từ sâu trong bóng tối:

"Các ngươi đã bước vào nơi không thể quay lại. Hãy chứng minh bản thân, hoặc tan biến mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com