Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thử Thách Của Bóng Tối

Cơn lốc đen kịt nuốt chửng tất cả, cuốn nhóm tuyển thủ vào một không gian vô tận. Cảm giác bị xé toạc khỏi thực tại khiến họ như rơi vào một hố sâu không đáy, tầm nhìn bị che phủ hoàn toàn bởi bóng tối lạnh lẽo. Tiếng vọng từ không gian này không ngừng văng vẳng bên tai họ, như những lời thì thầm nguyền rủa.

Peanut cảm giác thân thể mình chạm đất trước tiên. Cơn đau lan khắp cơ thể khi anh lảo đảo đứng dậy, bàn tay vội vã quơ quào trong bóng tối. "JiHoon! Em ở đâu?"

Tiếng động nhỏ phía xa khiến Peanut hướng mắt về phía đó. Một bóng người loạng choạng đứng dậy giữa màn đêm dày đặc. Đó là Chovy.

"Anh đây! Em ổn không?" Peanut tiến lại gần, giúp cậu đứng vững.

Chovy cau mày, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. "Mọi người đâu rồi?... tất cả đều biến mất."

Peanut siết chặt tay. "Chúng ta bị tách ra rồi. Không biết được đây là một phần của thử thách hay một cái bẫy nữa."

Từ sâu trong bóng tối, một giọng nói vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo:

"Chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể bước tiếp."

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Những thực thể bóng tối lại xuất hiện, nhưng lần này, chúng lớn hơn và mang hình dạng rõ ràng hơn. Chúng có tay, chân, những khuôn mặt méo mó không rõ ràng nhưng đôi mắt đỏ rực như than hồng.

Peanut đẩy Chovy sang một bên khi một trong những thực thể lao đến. Anh vung kiếm, chém xuyên qua nó nhưng không gây ra chút thương tổn nào.

"Lại là tụi bây nữa à?" Peanut nghiến răng.

Chovy nheo mắt, tập trung quan sát. "Không đâu hyung. Chúng không giống như những thứ mà chúng ta đối đầu trước đó. Có gì đó khác biệt..." Cậu dừng lại một giây, rồi nói tiếp. "Bọn chúng có hình dạng rõ ràng hơn..."

Peanut không cần nghe thêm. Anh lập tức chuyển sang thế tấn công, nhắm vào một thực thể gần nhất. Lưỡi kiếm của anh lần này cắt xuyên qua nó, khiến cơ thể nó rung lên một cách dữ dội trước khi tan thành tro bụi.

"Được rồi, có thể tiêu diệt được!"

Chovy cũng không chần chừ. Cậu nhanh chóng lao lên, phối hợp cùng Peanut để quét sạch những thực thể bóng tối. Nhưng số lượng của chúng ngày càng tăng, bao vây hai người trong vòng vây chật hẹp.

"Anh nghĩ cứ thế này không ổn." Peanut thở dốc. "Chúng ta cần phải tìm nhanh lối thoát."

Chovy nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể là lối ra. Cuối cùng, cậu nhận ra một luồng ánh sáng nhạt nhòa le lói từ xa, như một cánh cửa bị che giấu bởi bóng tối.

"Lối ra ở đó!" Chovy hét lên.

Peanut không cần hỏi thêm. Anh lập tức đổi hướng, mở đường cho cả hai tiến về phía ánh sáng. Cùng lúc đó, từ xa, họ có thể nghe thấy tiếng giao tranh dữ dội—những âm thanh quen thuộc của đồng đội.

"Bọn họ cũng đang chiến đấu." Peanut siết chặt tay Chovy. "JiHoon. Chúng ta phải nhanh lên."

Cả hai lao đi, vượt qua những thực thể bóng tối đang cố ngăn chặn họ. Mỗi bước chạy, mỗi nhát chém đều là một cuộc chiến sinh tử. Và cuối cùng, khi họ sắp chạm đến cánh cửa ánh sáng, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:

"Hãy chứng minh bản thân, hoặc tan biến mãi mãi."

Trước mặt họ, một thực thể khổng lồ xuất hiện, chắn ngang lối ra. Một thử thách cuối cùng trước khi họ có thể bước tiếp.

Không còn đường lui nữa. Họ phải chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com