Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ký Ức, Hối Hận Và Hy Vọng

Ánh sáng từ vòng tròn ma pháp xoáy tròn quanh năm người, kéo họ rời khỏi khu vực đổ nát. Trong nháy mắt, tất cả bị cuốn vào một không gian mới—nơi không còn những mảng nứt vỡ, không còn những cơn gió gào rú, mà thay vào đó là một căn phòng tròn, vách tường phủ kín các mảnh gương.

Mỗi chiếc gương không phản chiếu hình ảnh thực tại, mà là một phần ký ức. Một số hiện lên cảnh chiến thắng vẻ vang, tiếng hò reo vang dội từ khán giả; số khác lại tái hiện khoảnh khắc gục ngã, thất bại đớn đau, giọt nước mắt nuốt vào trong hậu trường.

"Lại là nơi nào vậy?" Rascal thì thầm, tay gần như chạm vào một mảnh gương đang chiếu lại hình ảnh anh bật khóc sau một trận thua quan trọng.

"Một thử thách khác." Deft đáp, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh bản thân cúi đầu trước micro năm nào, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt trĩu nặng. "Không còn quái vật, chỉ còn chính chúng ta."

Bỗng nhiên, từ các mảnh gương, từng bản sao bước ra. Nhưng lần này không mang dáng vẻ vật lý, mà là những cảm xúc hóa thân: nỗi sợ, sự ghen tị, bất mãn, và cả hy vọng.

Peanut đối diện với chính mình năm 2017—gương mặt còn non nớt, đầy hoài bão nhưng cũng chất chứa ngờ vực. "Mày có chắc mình đủ tốt không? Mày luôn đứng sau người khác, luôn bị gọi là kẻ không thể vượt qua giới hạn."

Chovy thì lặng người khi thấy hình ảnh mình rời Griffin, lặng lẽ thu dọn hành lý giữa tiếng xì xào sau lưng. Một bản sao tiến tới, giọng cậu vang lên: "Lúc đó, mày sợ. Mày biết không thể cứu được ai. Mày chọn chạy trốn."

Bdd ngước nhìn hình ảnh bản thân khi bị bench một mùa giải, ánh mắt cậu trong quá khứ trống rỗng: "Cảm giác bị thay thế... mày quên rồi à?"

Mỗi người đều phải lắng nghe bản thân mình chất vấn, đối mặt với những khoảnh khắc mà họ từng chối bỏ. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng mình không đơn độc.

Peanut bước tới gần bản sao, đặt tay lên vai nó. "Ừ. Tao từng yếu đuối, từng không đủ tốt. Nhưng tao vẫn ở đây. Vì tao không đi một mình."

Chovy siết chặt nắm đấm. "Em không phủ nhận những gì đã xảy ra. Nhưng em không còn là thằng nhóc lúc đó nữa."

Bdd khẽ cười. "Cảm giác bị thay thế đau thật đấy. Nhưng có người để cạnh tranh, có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội."

Một làn sáng xanh nhạt tỏa ra từ họ, xua tan những bản sao dần tan biến thành ánh sáng, trở về lại những mảnh gương. Không khí trong phòng như nhẹ bẫng.

"Bọn mình... vượt qua rồi sao?" Rascal hỏi nhỏ.

Chưa kịp ai trả lời, căn phòng rung chuyển. Một lối đi mở ra, bên ngoài là cầu thang dẫn lên cao, nơi ánh sáng rực rỡ đang chờ đón.

"Vẫn chưa đâu." Deft đứng dậy, lau máu nơi trán. "Nhưng đây là bước đầu. Nếu mấy cái thử thách trước kiểm tra sức mạnh, thì cái này có thể kiểm tra sự tin tưởng đối với bản thân và cả đồng đội của mình."

Từng người một bước lên bậc thang, ánh sáng bao phủ lấy họ. Nhưng trước khi hoàn toàn bước sang thế giới mới, họ còn kịp nghe thấy những âm thanh vọng lại của các đồng đội khác.

Họ không quên. Chuyến hành trình này không chỉ là để sống sót. Mà là để cứu lấy nhau.

Và trên đỉnh cầu thang kia, một không gian khác đang mở ra—nơi họ sẽ gặp lại những người đồng đội còn đang chiến đấu đơn độc giữa thử thách.

Không còn là những mảnh gương. Mà là thực tại, nơi ánh sáng và bóng tối chuẩn bị va chạm lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com