Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chấp Nhận

Không gian lặng đi như bị đóng băng sau lời của Faker.

"Một trong ba chúng ta phải ở lại."

Peanut nắm chặt hai tay, mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay. Trong lòng anh là một tiếng gầm bị kìm nén. Anh không sợ đau, không sợ chiến đấu, nhưng... anh sợ điều này.

Sợ phải rời xa.

Sợ để ai đó khác chịu đựng thay mình.

Sợ cả việc mình lại là người sống sót, một lần nữa.

Chovy đứng im, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng cậu là một cơn bão dữ dội. Sự tĩnh lặng bề ngoài là lớp băng giữ cậu khỏi tan vỡ.

Tại sao lại là ba người họ? Tại sao phải lựa chọn?

Cậu đã chiến đấu không ngừng, đã tin rằng nếu đi đủ xa, mọi người sẽ cùng thoát ra ngoài—cùng nhau.

Faker, như thể cảm nhận được tất cả những suy nghĩ ấy, khẽ thở dài.

"Đây không phải là sự trừng phạt. Đây là điều kiện duy nhất để kết thúc vòng lặp."

"Không," Peanut nói, giọng khàn khàn. "Chắc chắn phải có cách khác. Thế giới này tồn tại dựa trên vô thức của tụi mình, đúng không? Vậy thì mình có thể tái định nghĩa nó."

Cậu nhìn về phía bàn cờ, ánh sáng từ ba quân cờ lớn đang rung lên, như phản hồi theo cảm xúc của họ. Nhưng chính lúc ấy—một biến cố bất ngờ xảy ra.

ẦM!

Căn phòng rung chuyển dữ dội. Từ vách tường phía sau bàn cờ, một khe nứt mở ra. Một làn khói đen trào ra, xoáy cuộn như có sinh mệnh riêng. Một giọng nói vang lên—không phải tiếng của bất kỳ ai trong số họ.

"Tưởng mấy đứa bây đủ tỉnh táo để tự chọn ra kẻ hy sinh, ai ngờ vẫn mềm yếu như lũ nhóc."

Một bóng người bước ra từ làn khói—cao, gầy, và không rõ mặt, nhưng giọng nói mang âm sắc quen thuộc kỳ lạ, như pha trộn từ chính ký ức của ba người trung tâm. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chovy khi cậu nhìn kỹ hơn.

Đó là hình bóng hợp thể—của Chovy, Peanut và Faker. Một bản thể được tạo ra từ những phần tăm tối nhất của họ: áp lực, hối hận, nỗi sợ thất bại, và khát vọng được công nhận, được yêu thương.

"Tao là 'liên kết' mà tụi mày muốn chối bỏ. Tao là kết tinh của cảm xúc tụi mày che giấu. Muốn phá thế giới này ư? Vượt qua tao trước đã."

Không còn lựa chọn.

Ba người họ phải đối mặt với chính phần tối hợp nhất của mình—không chỉ để cứu những người còn lại, mà còn để tự định đoạt vận mệnh của bản thân.

***

Cuộc chiến bắt đầu.

Lần này, không có luật lệ. Không có cơ chế nhiệm vụ. Không còn là một trận đánh ảo ảnh. Đây là thực thể sống—và họ phải chiến đấu bằng tất cả: kỹ năng, niềm tin, và trái tim.

Faker tung đòn đầu tiên, ánh sáng từ mắt anh phát ra như lưỡi dao trí tuệ. Nhưng bản thể kia chặn lại dễ dàng—nó biết hết mọi chiêu trò, vì nó họ.

Peanut tiếp cận từ bên cạnh, lăn mình né một đòn, rồi đánh thẳng vào tâm điểm. Nhưng bản thể xoay người, phản đòn. Cú đấm như đập vào tâm trí—Peanut lùi lại, máu ứa ra từ miệng, không chỉ vì thể xác, mà vì ký ức đau đớn trỗi dậy trong đầu anh—năm 2017, 2018, 2021... từng lần thất bại hiện về như ác mộng.

Chovy gồng mình giữ vững ý chí. Cậu không đánh ngay. Cậu nhìn—và nhận ra điều gì đó.

"Hyung...!" Cậu hét. "Nó mạnh vì tụi mình không dám chấp nhận. Nó không phải là thứ cần bị tiêu diệt. Mà là thứ cần được... ôm lấy."

Peanut quay phắt lại. "Gì cơ?!"

"Không ai trong tụi mình yếu đuối vì cảm xúc. Tụi mình chỉ yếu... khi cố phủ nhận nó." Chovy tiến lên. "Tao đã luôn nghĩ bản thân chỉ cần im lặng, làm tốt vai trò, không phiền ai. Nhưng... tao cũng cần ai đó bước vào và nói rằng tao không phải một cái máy."

Bóng tối khựng lại. Ánh sáng trên bàn cờ dao động lần nữa.

Peanut nhìn sang, thở dốc. Rồi, anh cười khẽ. "Nếu vậy... thì để tao nói trước."

Anh bước về phía bản thể, dang tay, như chấp nhận cái ôm từ kẻ địch.

"WangHo...!" Rascal gào lên.

Nhưng bản thể không giết anh. Nó dừng lại. Rồi tan chảy—thành hàng trăm sợi ánh sáng đen, bay vào lòng ngực mỗi người.

Faker, Peanut, Chovy—cả ba ngã quỵ. Nhưng không ai biến mất. Không ai bị nuốt trọn. Vì thay vì phá bỏ kết nối, họ đã chấp nhận nó.

Một cánh cửa khác mở ra. Không phải màu đen, mà là một vòng tròn ánh sáng ấm áp, như buổi sáng đầu tiên sau cơn bão.

Tất cả im lặng. Mọi người đều đang chờ một câu trả lời.

Faker đứng dậy đầu tiên. Anh quay sang hai người còn lại, khẽ gật đầu.

"Không cần ai phải ở lại nữa."

Thế giới cuối cùng đã được giải thoát—không phải bằng hy sinh, mà bằng sự tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com