Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nước Đi Đầu Tiên

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Chovy nắm chặt bàn phím, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn bủa vây. Những ngón tay của cậu di chuyển như thể vẫn đang chơi game, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được sự tồn tại thật sự của mình trong thế giới này—một sự mâu thuẫn kỳ dị giữa ảo và thực.

Peanut hít một hơi thật sâu. "Tụi mình cần kiểm soát tầm nhìn trước khi làm gì khác."

Lehends cau mày. "Mày vẫn tính chơi như một trận đấu bình thường à?"

Peanut nhún vai. "Chẳng phải cách duy nhất để thắng là đánh như một trận đấu bình thường sao?"

Không ai phản đối, nhưng ai cũng hiểu—đây không phải một trận đấu bình thường.

Mở Màn

Bản đồ dần hiện ra trong tâm trí cả bọn, nhưng nó không còn giống với Summoner's Rift mà họ biết. Dòng sông giữa bản đồ không còn trong xanh mà đen kịt như hố sâu không đáy. Những khu rừng bao quanh ngập trong sương mù, cành cây vặn vẹo như những bàn tay muốn vươn ra bắt lấy họ. Các bãi quái rừng vẫn ở đó, nhưng thay vì những con quái quen thuộc, thì giờ đây chúng mang hình dạng quái dị hơn—mắt đỏ rực, hàm răng sắc nhọn, cơ thể vặn xoắn như thể chúng từng là sinh vật nào đó nhưng đã bị biến đổi thành thứ gì khác.

Peanut kiểm tra mini-map. Dù vẫn quen thuộc về vị trí, nhưng thông tin về tướng địch hoàn toàn biến mất. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang ở đâu trên bản đồ.

"Hyung! Chúng ta phải cẩn thận." Chovy lên tiếng. "Điều tệ nhất hiện tại là bên đội mình không có thông tin đối thủ."

Peanut gật đầu. Anh di chuyển đến bùa đỏ để khởi đầu, nhưng khi vừa chạm vào con quái, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bùa đỏ trước mặt không còn là sinh vật quen thuộc—nó đã biến thành một thứ gì đó khác. Đôi mắt của nó xoáy sâu vào Peanut, như thể đang quan sát anh, chờ đợi anh mắc sai lầm.

Peanut siết chặt tay trên chuột. "Anh sẽ thử đánh nó."

Cậu ra lệnh cho Viego vung kiếm, và ngay khi đòn đánh đầu tiên trúng mục tiêu, một tiếng gầm rú chói tai vang lên. Không chỉ là âm thanh từ trò chơi—mà là âm thanh thật sự, xuyên thẳng vào tai họ.

"Chết tiệt!" Ruler bịt tai lại. "Âm thanh này..."

Chovy theo phản xạ quay sang nhìn Peanut. Lông mày cậu nhíu lại khi thấy cánh tay Peanut khẽ run lên một chút sau cú đánh đầu tiên. Không ai để ý chi tiết nhỏ này, nhưng Chovy thì có.

Máu của Viego bị rút đi nhanh hơn bình thường, như thể mỗi lần ra đòn, chính Peanut cũng đang bị ảnh hưởng. Anh cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói lên từ cánh tay, dù cơ thể thật vẫn đang ngồi trước máy tính.

Nhưng Peanut không dừng lại. Nếu đây thực sự là một trận đấu, anh phải tiếp tục.

Khi con quái rừng bị hạ gục, một luồng khói đen thoát ra từ xác nó, bay lơ lửng trên không trước khi tan biến vào bóng tối. Một dòng chữ đỏ xuất hiện ngay giữa màn hình của tất cả mọi người:

"Hấp thụ linh hồn đầu tiên. Hành trình đã bắt đầu."

Peanut siết chặt chuột hơn. "Mình có cảm giác xấu về chuyện này."

Kẻ Thù Lộ Diện

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một cơn gió lạnh tràn qua bản đồ. Trên mini-map, một chấm đỏ duy nhất đột nhiên xuất hiện ở đường giữa, nơi Chovy đang đứng.

Chovy quay đầu lại, và ở phía xa, hắn ta xuất hiện.

Mid laner của đối thủ.

Hắn khoác trên mình bộ giáp màu đen rách nát, đôi mắt trống rỗng nhưng lại tỏa ra một ánh sáng đỏ đáng sợ. Khác với họ—những người vẫn còn ý thức về bản thân—hắn ta trông không giống con người nữa.

"JiHoon, lùi lại ngay!" Peanut hét lên, nhưng đã quá muộn.

Kẻ địch lao đến với tốc độ kinh hoàng. Chovy theo phản xạ lùi lại, nhưng chân cậu không chỉ lùi trên màn hình, mà chính cơ thể cậu cũng cảm nhận được cú nhảy giật về phía sau.

Ngay sau đó, một nhát kiếm chém sượt qua trước mặt cậu, để lại một vết cắt dài trên lớp giáp của Azir. Nhưng điều đáng sợ hơn—là Chovy cũng cảm nhận được cơn đau từ vết cắt đó trên ngực mình.

Cậu hít mạnh một hơi. "Tụi mình thực sự có thể bị thương trong này."

Doran lập tức dịch chuyển xuống mid, nhưng khi vừa đến nơi, hắn ta đã biến mất. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đã di chuyển đi đâu.

"Chết tiệt! Mất dấu rồi." Doran bực tức, ánh mắt vẫn đảo liên tục.

Lehends siết chặt lưỡi hái của Thresh. "Bọn chúng... không phải con người."

Peanut đứng yên một lúc, rồi lên tiếng. "Nếu không phải con người, thì có nghĩa là... chúng có thể không chơi theo luật của tụi mình."

Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì.

Luật Chơi Mới

Một lần nữa, giọng nói trầm đục vang lên từ hư không:

"Chào mừng đến với đấu trường thực sự."

"Từ bây giờ, mỗi linh hồn bị lấy đi sẽ không thể quay lại."

"Không có hồi sinh."

Cả đội cứng người. Không có hồi sinh—điều đó nghĩa là gì? Nếu họ bị hạ gục, liệu họ sẽ chết thật sao?

Một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện ở trung tâm bản đồ, ngay trụ mid lane. Một bảng thông báo màu đỏ hiện ra trước mắt họ:

"Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm ra danh tính của đội địch."

Peanut nhíu mày. "Tìm danh tính?"

Chovy siết chặt tay trên bàn phím. "Có thể đây không chỉ là một trận đấu... mà còn là một bài kiểm tra."

Doran mặt nghiêm trọng nói : "Dù là gì đi nữa thì đội mình cũng không được để thua."

Peanut gật đầu. Anh biết Doran nói đúng. Nếu đây thực sự là một ván cờ tử thần, thì cách duy nhất để sống sót là chiến thắng.

Bên trong bóng tối của khu rừng, một cặp mắt đỏ rực lặng lẽ quan sát họ. Một tiếng cười khẽ vang lên, trước khi biến mất vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com