Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mùa Hè Không Thể Quên (END)

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Khi cánh cửa đen tuyền cuối cùng khép lại, những ký ức về trò chơi tử thần dường như tan biến, như một giấc mơ dài mà mọi người vừa trải qua. Cảm giác mơ hồ tràn ngập tâm trí họ, như thể những gì họ đã trải qua chưa từng thực sự tồn tại, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong từng suy nghĩ, từng hành động.

***

Ánh sáng bật lên.

Tiếng điều hòa rì rầm. Mùi quen thuộc của phòng tập. Tiếng gõ phím và tiếng chuột nhấp nhẹ nhàng đâu đó vang lên. Mọi thứ đều bình thường một cách lạ kỳ.

Chovy mở mắt.

Cậu đang ngồi trong gaming house, tay vẫn đặt trên bàn phím, màn hình trước mặt hiện một trận đấu xếp hạng chưa kịp bắt đầu. Một khoảnh khắc cậu gần như tin rằng mình vừa ngủ gật giữa buổi scrim, nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại một cảm giác rất khó gọi tên.

Cảm giác như mình vừa đi qua một chuyến hành trình dài, rất dài. Không có chi tiết nào rõ ràng, không có hình ảnh cụ thể nào, nhưng trái tim vẫn còn nguyên nỗi nặng nề lẫn yên bình kỳ lạ.

Peanut chợt giật mình, cảm giác như linh hồn vừa quay về thể xác. Lúc này, anh cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập liên hồi.

Chovy quay sang nhìn anh.

Peanut cũng nhìn lại, trong đôi mắt anh ánh lên một thứ gì đó mơ hồ—như thể anh đang cố nhớ một thứ mà não bộ đã xóa sạch, nhưng trái tim thì vẫn còn giữ lại.

Cả hai đều không biết vì sao mình lại thấy gần nhau đến vậy. Họ không biết vì sao ánh mắt người kia lại khiến bản thân khựng lại giữa dòng suy nghĩ.

Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, điều gì đó đã thay đổi.

Từ hôm đó, mọi thứ dường như quay trở lại nhịp sống cũ. Cả đội tiếp tục scrim, phân tích chiến thuật, cãi nhau vì từng pha macro, rồi lại bật cười vì những trò đùa ngớ ngẩn trong lúc stream hay thời gian nghỉ ngơi.

Không ai trong số họ nhắc đến bất kỳ giấc mơ nào.

Nhưng đôi khi, giữa một trận đấu, ai đó sẽ sững người trong một giây, như thể vừa quên mất mình đang ở đâu. Một vài đêm, họ sẽ tỉnh dậy giữa chừng, tim đập nhanh bất thường. Và sáng hôm sau, chẳng ai giải thích được lý do.

***

Một buổi tối nọ, Chovy ngồi một mình trên ban công nhỏ ở góc nhà, nơi họ hay phơi đồ. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh nhưng xa lạ. Có cảm giác như mình từng ở một nơi khác... cũng có bầu trời như thế này, nhưng lại tối hơn, lạnh hơn, và đáng sợ hơn rất nhiều.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

Peanut ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm lon nước lạnh vừa lấy trong tủ.

"Hôm nay em đánh tốt đấy, JiHoon à." Peanut nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Cũng bình thường thôi," Chovy đáp, mắt vẫn dõi theo các vì sao. Một lúc sau, cậu hỏi, "Hyung có bao giờ cảm thấy như mình từng mơ một giấc mơ dài... rồi tỉnh dậy mà quên sạch mọi thứ không?"

Peanut im lặng vài giây, rồi cười khẽ. "Có chứ. Đôi khi anh nghĩ, nếu mơ mà vẫn còn lại cảm xúc, thì chắc nó cũng có phần nào là thật."

Chovy nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn. "Sao hyung nghĩ như vậy?"

Peanut nhìn lên bầu trời. "Vì... có cảm giác anh và em đã ở cùng nhau ở một nơi nào đó. Không rõ ở đâu, cũng không rõ lúc nào. Nhưng khi nhìn em thế này, anh cảm thấy yên tâm. Như thể... đã từng lặp lại điều này nhiều lần rồi."

Chovy siết nhẹ lon nước trong tay. Trái tim cậu chợt đập lệch một nhịp. Không biết là vì câu nói ấy, hay vì ánh mắt Peanut đang nhìn cậu lúc này.

"Em cũng thấy thế," Chovy thì thầm. "Như thể tụi mình đã cùng trải qua thứ gì đó... rất khủng khiếp, nhưng cũng rất quan trọng."

Peanut nhìn cậu. Ánh nhìn đó không vội, không chờ đợi, chỉ lặng yên, như đang lắng nghe trái tim cậu.

"Dù chỉ là mơ," anh nói, "anh vẫn muốn giữ lại cảm giác này."

Và Chovy hiểu.

Không cần ký ức để chứng minh. Không cần một thế giới nào khác để xác nhận. Điều quan trọng nhất là ở đây, bây giờ—và họ vẫn còn ở bên nhau.

***

Mùa Hè năm ấy, Gen.G đánh bại tất cả.

Chiếc cúp LCK Mùa Hè 2022 sáng rực trong tay họ như một phần thưởng, nhưng không phải cho thành tích—mà cho sự gắn kết vô hình đã được tôi luyện từ một giấc mơ không ai nhớ.

Ai đó nói rằng đội Gen.G mùa này "hợp" lạ thường. Sự gắn kết từ đường dưới đến đường giữa, từ người đi rừng đến hỗ trợ—mọi thứ đều vận hành như thể đã từng tập luyện hàng nghìn lần trong một thế giới khác.

Cả đội ăn mừng tại một quán BBQ nhỏ ở Seoul. Không có fan, không có truyền thông. Chỉ là anh em ngồi cạnh nhau, chia sẻ một bữa tối bình thường.

"Wangssi," Chovy nghiêng người thì thầm với Peanut, "Nếu có một thế giới khác, nơi mọi thứ đều tối tăm và hỗn loạn... anh nghĩ tụi mình có tìm được nhau không?"

Peanut bật cười, không chút do dự.

"Nếu là em, thì anh tin là có."

-END-


*Đôi lời của tác giả: ban đầu t tính kéo bộ này đến tầm ~30c nhưng mà bí văn =)))) nên cuối cùng chỉ có 20c. Sẽ có 2 PN nhưng mà đang trong giai đoạn edit nên mấy người đẹp ráng chờ nhe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi "Ván Cờ Tử Thần". 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com