11.
Do_vihyeon —> han_wh_.



Sáng sớm thức dậy với cơ thể đau nhức, Dohyeon vội xem giờ, dù không muộn nhưng với trang thái này thì cũng chẳng đi học được, nên anh với lấy điện thoại nhắn cho Wangho. Xong thì cũng úp máy xuống thở dài, nhìn lại cơ thể đầy vết ân ái, vai cổ và xương quai xanh như một cành hoa nở rộ biết bao bông hồng đỏ. Eo và đùi đầy vết tím tái in hình ngón tay do Jihoon hôm qua dùng lực quá mạnh, cả người gần như không đâu là không có dấu hôn người kia để lại. Anh muốn xuống giường nhưng chân gần như không còn khả năng di chuyển, cảm giác tê dại đau đớn truyền từ hạ bộ khiến anh chỉ muốn bật khóc. Hôm qua Jihoon chẳng nhẹ nhàng một chút nào, cứ thế trút hết lên anh khi anh không đồng ý, Park Dohyeon cả đời cũng không thể tin được đứa nhóc cười lên giống con mèo đáng yêu mà mình luôn chiều chuộng sẽ cưỡng hiếp và bắn vào trong anh không biết bao nhiêu lần cho đến khi anh ngất đi. Nếu anh kháng cự liền sẽ bị tát hoặc đánh, nên chỉ có thế nằm yên cho nó thích làm gì thì làm.
Rốt cục là tại sao và từ khi nào mọi chuyện lại đi theo hướng này, anh nghĩ chỉ cần mình chịu đựng một chút, chú mèo mắt híp anh ở bên từ bé sẽ chẳng bao giờ thay đổi, mà có vẻ anh sai rồi, ngay từ ban đầu.
"Anh đi đâu, sao dậy sớm thế?"
Giọng trầm ngái ngủ bên cạnh gọi hỏi làm anh giật mình, anh thật sự không biết phải đối mặt với Jihoon thế nào, anh sợ nó đến không dám nhìn.
"Anh..anh chỉ dậy nhắn bảo anh Wangho điểm danh giúp cho anh thôi..."
"Ừm."
Lần này nó áp ngực mình vào lưng anh, khép gọn anh trong vòng tay của nó, miệng mỉm cười thoả mãn. Ngược lại hoàn toàn với cơ thể khẻ run và đôi con ngươi co lại của Park Dohyeon.
"Ngủ thêm đi, tí dậy nấu gì đó cho chúng ta, hôm qua em đã vệ sinh cho anh rồi."
Dohyeon cũng chỉ gật đầu đồng ý, bây giờ anh dám từ chối nó nữa đâu.
Jjh_001 —> [ae macao]





Acclone của người dùng Jjh_001



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com