10
Chiếc xe bảy chỗ lăn bánh khỏi căn biệt thự khi trời vừa sẫm màu. Không khí trong xe ban đầu im lặng đến khó xử, gần như chỉ nghe tiếng điều hòa và tiếng bánh xe lướt nhẹ trên mặt đường. Không ai có tâm trạng bắt chuyện với ai – phần vì xa lạ, phần vì... đơn giản là không có hứng.
Jeong Jihoon ngồi ghế lái, thi thoảng liếc gương chiếu hậu xem hai hành khách phía sau có "diễn biến tâm lý" gì không. Nhưng cả hai đều im ru, mỗi người dán mắt ra cửa sổ như đang cố chờ thời gian trôi nhanh hơn.
Rồi như nhớ ra gì đó, con mèo cam quay đầu nói:
"Em là Ryu Minseok, nhỉ?"
Cún con quay mặt lại, ánh mắt mang chút cảnh giác. Cậu đã nhìn thấy màn "lăn xả đòi chung nhóm" với anh mình của cái người ngồi ghế lái kia, trông... rất không đáng tin.
"À đúng rồi. Cậu là Jeong Jihoon, đúng không? Mà ai cho phép cậu gọi tôi là em?"
"Thì em gọi người đẹp là anh còn gì. Em của người đẹp thì cũng là em của anh."
Cún con nhíu mày. Giọng cậu lạnh hẳn:
"Eo, anh Hyukkyu là gì của cậu mà em ảnh cũng là em cậu? Với lại... sao lại gọi ảnh là "người đẹp"? Nghe như... biến thái vậy."
Một cú đá nhẹ vào lòng tự tôn. Jihoon sững người trong 0.3 giây.
"Ủa, em ghét anh hả?"
"Bình thường."
"Bình thường" mà mặt như đang muốn tát mình một phát thì cũng biết là ghét chắc luôn.
Nhưng Jihoon, bản tính không biết sợ là gì, liền cười toe toét, lấy đà tiếp chiêu:
"Để anh kể em nghe, thực ra anh là tình yêu định mệnh của đời anh em đó. Anh sinh ra để thuộc về ảnh, đi đâu cũng thấy vầng sáng dẫn lối. Em nghĩ xem, làm sao trốn được định mệnh? Làm sao từ chối một tình yêu đã được số mệnh an bài? Đã thế còn là mối tình khắc cốt ghi tâm, bla bla..."
Ryu Minseok nghe mà đầu ong lên như tổ ong. "Ủa ông nói cái gì vậy? Ai hỏi ông? Mà ông có bị chạm mạch gì trong đầu không thế? Sao nói hoài không hết vậy trời??"
May thay, bên cạnh, người còn lại – Moon Hyeonjoon – không chịu nổi nữa, ghé tai cún thì thầm:
"Ổng bị khùng đấy. Đừng quan tâm nhiều. Tí nữa bí văn, mỏi mồm là dừng à."
Cún con phì cười. Trời ơi cái kiểu nói chuyện này sao giống bạn thân em quá vậy trời. Cậu cũng đáp lại bằng giọng nhỏ không kém:
"Ổng bị vậy lâu chưa?"
"Không biết, mà từ nhỏ tới lớn chưa thấy khỏi."
Cún cười to. Cười đến mức Jihoon phải ngoái đầu lại, vừa lái xe vừa lên tiếng:
"Anh biết anh hài rồi, nhưng em không cần phải cười nhiệt tình vậy đâu."
Moon Hyeonjoon nghe thế liền không nhịn được:
"Ai cười với ông. Nó cười vì ông liên thiên như hề đấy."
"Ê tml, nói chuyện mà kháy kháy đụng chạm là không được nha!"
"Tui thích vậy đó rồi sao?"
"Á đù, mày thích anh á? Xin lỗi nha, trái tim anh giờ chỉ dành riêng cho người đẹp thôi."
"Oẹ, ông xàm vl. Muốn ăn đấm không?"
"Mày thích solo Yasuo không?"
"Vô luôn!!!"
Cún con ngồi bên cạnh, mắt sáng như đèn led, cười đến mức đỏ cả mặt. Eo ơi, chưa từng thấy ai chửi nhau mà còn duyên hơn cả idol tung thính như hai ông nội này. Vừa hài vừa giống... khỉ giành chuối.
Đúng lúc đó, xe đến siêu thị.
Ba người chia nhau đi mua nguyên liệu. Sau một lúc, giỏ hàng đã đầy rau củ, thịt cá và vài món linh tinh vì Jihoon thích ăn vặt. Khi ra thanh toán, Jihoon tách ra đi lấy xe, còn Minseok và Hyeonjoon đứng chờ ở bãi xe.
⸻
Hai người lúc này thân nhau hơn. Từ lúc chọn món, cân nhắc giá cả đến chọn gia vị, hai đứa cứ ríu rít với nhau như bạn từ kiếp trước. Ai nhìn cũng tưởng hai anh em ruột.
Đang đứng tám chuyện, thì một ông chú say xỉn từ đâu loạng choạng bước tới. Ông chen vào giữa hai người, hất vai Minseok một cái mạnh đến mức em rớt luôn túi đồ, rau củ văng tung tóe.
Minseok nhíu mày, bước tới:
"Yah, ông chú! Va vào tôi rồi đấy?"
"Hả? Mày nói tao hả? Ai cho mày hỗn láo?"
Hơi men khiến ông ta gắt gỏng, gầm lên như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm. Vừa nói, ông chú đã giơ tay lên định tát Minseok.
Chưa kịp chạm vào, tay ông ta bị một bàn tay khác kéo ngược lại.
Moon Hyeonjoon.
"Ông định làm gì? Ông va vào tụi tôi đã không xin lỗi, còn định đánh người?"
"Mày là ai? Mày thích bênh nó đúng không? Tao cho mày bênh này!"
Ông chú gào lên, định tung nắm đấm. Nhưng chưa kịp ra đòn thì tay đã bị vặn lại một lần nữa. Hyeonjoon cao giọng:
"Tôi đang tự vệ, không phải gây chuyện. Ông nên biết dừng lại đi!"
Cún con nhanh trí chạy vào siêu thị gọi bảo vệ. Một lát sau, họ tới khống chế ông chú. Nhưng trong lúc hỗn loạn, ông ta vùng ra được, bất ngờ đấm thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon.
Máu từ khóe môi Hyeonjoon chảy xuống, chầm chậm.
Minseok thấy vậy thì bùng nổ. Không ai kịp cản, cậu nhào vào vật ông chú xuống, vung tay như mưa.
"Yah!!! Ông già này!!! Dám đụng vào bạn tôi?! Ông tưởng nhỏ con là dễ bắt nạt hả?! Tôi cho ông biết tay!!!"
Bảo vệ và Hyeonjoon vội vã lao vào kéo Minseok ra, người em còn rung lên vì tức. Miệng vẫn gào ầm:
"Đồ già không nên nết!! Say xỉn còn ra đường gây sự!!! Hôm nay ông đụng nhầm người rồi!!!"
Ông chú thì vẫn gào đòi kiện, đòi bồi thường. Nhưng có camera của chương trình theo sát nên ekip nhanh chóng can thiệp, gọi cảnh sát tới xử lý.
Jihoon lúc đó lái xe tới, vừa thấy hai đứa bạn mặt mày bầm dập liền hoảng:
"Cái gì vậy trời? Tôi đi lấy xe có mấy phút mà hai người... đánh nhau với ai luôn rồi à?!"
⸻
Trên đường về, không khí trong xe yên ắng.
Moon Hyeonjoon ngồi ghế phụ, khóe môi rách dài, vẫn còn dính máu. Cún con bên cạnh mắt đỏ hoe, nhìn bạn mình rồi rướn người nói nhỏ:
"Xin lỗi nhé... Cậu có đau không? Tại tôi to tiếng trước nên mới vậy..."
Hyeonjoon quay qua, khẽ lắc đầu:
"Không sao mà. Tôi bảo vệ bạn mình thôi."
Jihoon thêm vào từ ghế lái:
"Đúng rồi, đừng lo. Thằng này da dày thịt béo, đấm xíu lành liền. Mà em cũng giỏi lắm nha. Vật được cả ông chú to con xuống luôn. Gấu thiệt."
Minseok đang xúc động thì bỗng... xù lông:
"Gấu cái đầu anh á. Bộ nhỏ con thì không được mạnh à?! Anh Hyukkyu còn mạnh hơn tôi đó. Anh liệu hồn đi."
Jihoon lập tức im. Trong lòng thắp cây nhang cho bản thân, tự nhủ: "Lần sau nói gì... bớt chọc cún."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com