11
Về tới biệt thự, trời đã sụp tối. Từ trong nhà, vài người nghe tiếng cửa mở liền chạy ra đón. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người là Moon Hyeonjoon – môi rướm máu, tay còn cầm túi đồ ăn.
Mọi người như ong vỡ tổ.
"Ủa? Đi siêu thị hay đi... đánh nhau vậy trời?"
"Minseok có sao không đấy?"
"Ba người đi mà về còn hai rưỡi là sao?"
"Bị gì thế kia? Có cần gọi xe cấp cứu không?"
Câu nọ nối câu kia, âm thanh xôn xao vây lấy ba người vừa trở về.
Ryu Minseok bước nhanh vào nhà, cao giọng:
"Vô nhà trước đã! Hyeonjoon cần được bôi thuốc."
Jeong Jihoon cũng xua tay:
"Rồi tụi em kể sau, để người bị thương ngồi nghỉ cái đã."
Mọi người bắt đầu phụ giúp mang đồ vào bếp. Choi Hyeonjoon chạy đi tìm hộp y tế, vừa quay lại đã thấy Moon Hyeonjoon ngồi trên sofa, môi bặm lại chịu đựng.
Em sỏ khẽ ngồi xuống bên cạnh, mở hộp thuốc. Nhưng trước khi kịp làm gì, Ryu Minseok đã giành lấy.
"Để em bôi cho, Hyeonjoon ngồi yên nha."
Choi Hyeonjoon khựng lại trong tích tắc, rồi khẽ gật đầu:
"Ờ... được."
Ánh mắt em rơi xuống đôi tay đang nắm chặt hộp thuốc, rồi lại nhìn sang nụ cười nhăn nhó của Moon Hyeonjoon. Trong lòng có chút gì đó... hụt hẫng khó nói thành lời.
Lee Sanghyeok nhìn không khí nghiêm trọng quá, khẽ đùa cho nhẹ đi:
"Rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Mới đi có một lúc mà lúc về... thiếu mất 0.1 người?"
Minseok, đang cúi người chấm thuốc sát trùng, mặt vẫn hơi cau lại vì tức giận:
"Tụi em đang đứng đợi Jihoon lấy xe thì tự nhiên có ông chú say xỉn va vào, không xin lỗi đã đành, còn tính đánh em nữa."
Nghe đến đây, Lee Minhyeong nhíu mày:
"Cậu bị đánh? Ở đâu? Có sao không?"
Minseok khẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt lo lắng của Minhyeong một lát rồi dịu giọng:
"Không có sao đâu, chưa kịp làm gì thì Hyeonjoon đỡ giùm rồi. Rồi bảo vệ tới, tưởng xong ai ngờ ông chú đó vùng ra, đấm Hyeonjoon một cú."
Cún con khẽ liếc sang con hổ đang ngồi yên chịu trận, vẻ mặt có chút áy náy.
"Là lỗi tại tôi... Lúc đầu ổng va phải tôi, tại tôi phản ứng hơi gắt, nên ổng mới gây chuyện tiếp."
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì nhíu mày ngay:
"Này, đã nói không phải lỗi cậu rồi mà. Là tại ổng khốn— á...!"
Cậu vừa cãi lại vừa... động vào vết thương, đau tới mức nhăn mặt. Con cún đang bôi thuốc thấy con hổ đột nhiên nói chuyện thì giật mình:
"Đau thì đừng có cãi nữa, muốn anh dí thuốc thêm phát nữa hả?"
"Trời má, anh đừng có đòi hành hạ tui chớ... tui đã bị đánh rồi mà còn bị đe dọa!"
Hai người lại chí chóe, giọng điệu chẳng giận dữ thật sự, chỉ như hai con mèo con đang giơ móng vuốt dọa nhau. Không khí cũng vì thế mà nhẹ đi đôi chút.
Lúc này, Jeong Jihoon – vốn đứng nãy giờ với đôi mắt mếu – mới lên tiếng:
"Còn đoạn hấp dẫn nhất là gì, mọi người biết không? Là... Ryu Minseok đó! Nhìn bé tí vậy thôi, mà thấy Hyeonjoon ăn đấm một cái, cậu ta nhào vô vật ông chú xuống đất luôn."
Han Wangho phá lên cười:
"Ừ đúng rồi, Minseokie mà đánh lên thì thôi khỏi đỡ. Hồi nhỏ tụi tui học võ cùng nhau đó, bé này mạnh lắm."
Kim Hyukkyu gật đầu, vừa cười vừa tiếp lời:
"Chỉ có điều là... cứ mỗi lần đánh ai thì lại vừa đánh vừa khóc. Còn khóc to hơn cả người bị đánh nữa."
Choi Hyeonjoon cũng phì cười theo:
"Trời ơi, mấy lần đi học chung, thấy ẻm đấm nhau mà mắt đỏ hoe, miệng run run. Ai không biết thì tưởng ẻm bị bắt nạt á, nhìn người ta tím tái còn ẻm như... nạn nhân."
Cả đám cười ồ lên, không khí nặng nề nãy giờ bị quét sạch.
Kim Hyukkyu đứng dậy, vỗ tay:
"Thôi, giờ nghỉ một chút nha. Mấy đứa đi siêu thị cực rồi. Hyeonjoon với Minhyeong vào bếp phụ anh, tụi mình nấu một bữa ngon cho cả nhà."
Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Hyukkyu và hai người khác đi vào bếp. Em không nói gì, chỉ yên lặng thu dọn hộp y tế lại, đặt ngay ngắn sang bên.
Ánh mắt em liếc về phía Moon Hyeonjoon đang cười cười trò chuyện với Minseok, một lát sau lại nhanh chóng dời đi.
Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ, hương thức ăn từ bếp bắt đầu lan tỏa. Ngoài kia, tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, như thể cũng đang nghe chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com