12
Thực đơn hôm nay là: salad trứng, canh rong biển, mỳ tương đen và panna cotta dâu.
Cũng may là bếp trong biệt thự khá rộng, đủ cho ba người đứng nấu vẫn còn dư chỗ thở. Đèn bếp tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên lớp sương mỏng phủ bên ngoài mấy túi rau củ ẩm lạnh mới từ siêu thị về.
Kim Hyukkyu lôi từng bó rau ra khỏi túi, ngồi xuống bên chậu nước, gỡ mấy cọng rau dập nát ra riêng. Tiếng nước chảy tí tách từ vòi rửa, xen lẫn tiếng dao cắt nhẹ trên thớt, tạo thành nhịp nền cho một buổi chiều an tĩnh.
Jeong Jihoon đi ngang qua, dừng lại sau lưng anh, cúi người xuống thấp hơn một chút:
"Có gì cho tớ giúp không?"
Hyukkyu liếc mắt nhìn, khoé môi cong cong:
"Không cần đâu. Nãy cậu là người lái xe còn gì, ra sofa ngả lưng đi."
"Không thích. Cho tôi giúp đi, tôi chán mà..."
Nghe cái giọng nũng nịu, Hyukkyu chỉ biết bật cười. Anh với tay lau tay vào khăn, rồi gật đầu nhẹ:
"Thế thì đi nấu cơm giùm tôi. Biết đâu có người thèm cơm đấy."
Mỹ nam đứng thẳng dậy ngay tức thì, giơ tay lên trán làm bộ nghiêm túc:
"Tuân lệnh."
Hyukkyu bật cười khẽ, ánh mắt bất giác dịu đi. Trông cao lớn vậy mà lúc làm trò lại giống hệt con mèo nhõng nhẽo, có chút ngốc nghếch, nhưng mà... đáng yêu thật đấy.
Phía sau, có một người khác cũng đang nhìn cảnh đó.
Lee Minhyeong đặt tô trứng xuống bàn, khẽ hừ một tiếng:
"Thấy gớm."
Con mèo cam nghe thấy, không nén nổi mà bắn lại ngay:
"Ghen à? Thiên thần nhỏ không thèm ngó tới mày chứ gì."
"Ông đói không?"
Minhyeong bất ngờ hỏi.
Con mèo chớp mắt:
"... Có đói. Hỏi chi vậy?"
"Đói ai hẻo?"
Mèo cam cứng họng. Tức muốn chết mà không dám bật lại. Hyukkyu đang ở ngay kế bên, không thể để mất hình tượng được. Đành vừa tức tối vừa loay hoay với nồi cơm.
Kim Hyukkyu thấy vậy liền lên tiếng giảng hoà, nửa thật lòng nửa trêu:
"Cậu nấu nhanh lên đi. Minseok mà đói là gắt lắm đấy, tí nữa lại cáu thì khổ."
Minhyeong liếc cậu một cái rồi đáp cụt lủn:
"Biết rồi. Cảm ơn."
Giọng lạnh, biểu cảm cũng lạnh. Thằng bé này, rõ là nhỏ tuổi hơn anh mà nhìn kiểu gì cũng thấy chững chạc đến lạ. Mà vibe trưởng thành thì không phải gu của Minseok đâu nha, bị Minseok ghét là đúng rồi.
Bên phía Choi Hyeonjoon, em đang cẩn thận ngâm gelatin để lát nữa làm panna cotta. Tay vẫn bận nhưng tâm trí thì cứ trôi lửng lơ. Em vốn định làm bánh xong mới quay lại kiểm tra vết thương cho Moon Hyeonjoon, nhưng rõ ràng là... đã không còn cơ hội.
Em khẽ liếc ra phòng khách một cái. Dù người kia giờ đã không còn ngồi đó, ánh mắt cún con lúc cúi người chăm chú bôi thuốc vẫn như lẩn quẩn đâu đây trong đầu em.
Choi Hyeonjoon mím môi, gọt dâu có phần mạnh tay hơn thường lệ.
"Thân nhau thật đấy..." – em nghĩ bụng, rồi khẽ thở ra một hơi.
Đúng lúc đó, Moon Hyeonjoon đi vào bếp, dáng vẻ rón rén như thể sợ quấy rầy. Cậu đứng sau lưng em, ngó đầu qua vai, giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng vang lên:
"Cậu đang làm gì thế?"
Choi Hyeonjoon sững một chút rồi trả lời, không quay lại nhìn:
"Panna cotta dâu."
Moon Hyeonjoon mắt sáng lên:
"Woa, đúng món tớ thích luôn."
"Anh biết mà." – cậu nói khẽ.
Khi quay sang lấy lọ sữa tươi, em lướt qua ánh mắt của Moon Hyeonjoon. Người kia vẫn mỉm cười, nhưng khóe môi sưng đỏ, vết thương rõ ràng vẫn chưa lành.
Choi Hyeonjoon khựng lại, đặt sữa xuống bàn rồi bước tới gần, cúi người nhẹ nhàng quan sát:
"Không sao chứ? Có đau lắm không?"
Moon Hyeonjoon dường như rất thích khoảnh khắc ấy – khi mà em sỏ đang lộ vẻ mặt quan tâm rõ ràng như vậy. Cậu liền làm bộ thở dài, nhăn mặt, bán thảm không hề chớp mắt:
Cũng đỡ rồi... Nhưng nãy Minseok bôi thuốc mạnh tay quá trời. Đau tới nỗi nước mắt muốn rớt luôn á."
"..."
Choi Hyeonjoon nghe xong, lòng càng thêm không yên. Em không rõ cảm xúc ấy là gì – có chút khó chịu, có chút tủi thân, rồi cuối cùng chỉ khẽ cắn môi, cúi đầu quay về tiếp tục gọt dâu.
"Hai người... thân nhau nhanh nhỉ."
Lời nói buột ra, nhẹ như không, nhưng chính Choi Hyeonjoon cũng nghe thấy chút chua nhẹ trong giọng mình.
Moon Hyeonjoon nhướng mày. Cậu chợt cảm thấy vui, rất vui.
"Cũng bình thường thôi. Nãy giờ nói chuyện mới thấy hợp cạ." – cậu dừng một nhịp, rồi bỗng thấp giọng – "Nhưng mà..."
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng kéo mặt Choi Hyeonjoon đang cúi xuống lại, buộc đối phương ngẩng đầu, để hai ánh mắt gần kề trong khoảng cách chưa đầy một gang tay.
"Tớ muốn thân với cậu hơn cơ. Cậu cũng nên nhanh chóng quen với việc bị tớ đụng chạm đi."
Một câu nói ngọt như mật rót vào tai, nhưng không phải kiểu đường mật giả dối, mà là đậm đà đến nỗi khiến người ta quên mất kháng cự.
Mặt Choi Hyeonjoon đỏ ửng trong tích tắc. Em vội vã đẩy tay Moon Hyeonjoon ra, không dám nhìn vào mắt cậu:
"Tớ... tớ biết rồi."
Đúng lúc ấy, ba giọng nói như được phối sẵn vang lên như một điệp khúc chua lè:
"Sến sẩm!"
Bong bóng hồng quanh hai người như bị kim châm vỡ tan tành. Lee Minhyeong, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đồng loạt nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy mỉa mai, não lòng mề như bị nhồi cơm chó đến phát ngán.
Con mèo cam đứng giữa bếp, nãy giờ ấm ức vì bị trêu, giờ còn bị ép đút cơm chó vào mồm, lập tức phát nổ:
"Có thể đừng làm trò tán tỉnh trong bếp được không hả?! Đồ khùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com