13
Bỏ mặc câu nói sặc mùi ghen ăn tức ở của mèo cam, con sỏ và con hổ vẫn đứng đó, nhỏ giọng chim chuột với nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách tạo nên một bầu không khí thật dịu dàng, như thể tất cả được sắp đặt để thắp sáng những rung động đầu tiên.
Trong khi đó, ở tầng trên, hai người được trời định là bạn cùng nhóm rửa chén – Han Wangho và Lee Sanghyeok – cũng đang sống trong thế giới riêng biệt của mình, không khác gì một chiếc bong bóng xà phòng lấp lánh tách biệt với hỗn loạn dưới bếp.
Do mang theo tận ba cái vali to đùng nên từ lúc nhóm đi siêu thị về cho đến khi nhóm dưới bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Han Wangho vẫn chưa xếp đồ xong. Nhưng thật lòng mà nói, cục đậu đâu có thật sự tập trung vào việc dọn dẹp. Kể từ lúc Sanghyeok bước vào phòng và tiện tay kéo vali phụ em một cách tự nhiên, không khí xung quanh cứ như được ướp trong mật ong, khiến mọi động tác tay chân của Wangho trở nên lơ đễnh.
"Wangho mang nhiều đồ nhỉ?"
"Dạ vâng, em quen rồi... Cứ đi xa là em muốn mang theo cả cái tủ quần áo. Lỡ đâu bỏ lỡ cơ hội mặc đồ đẹp thì tiếc lắm ạ."
Lee Sanghyeok bật cười – tiếng cười trầm khẽ như tiếng nước chảy qua đá, mang theo sự thích thú khó giấu.
"Điệu đà thế nhỉ?"
Cục đậu không hề bối rối. Ngược lại, em còn kiêu hãnh như một con mèo nhỏ được vuốt lông đúng chiều.
"Hì hì, nhưng bù lại em có nhiều ảnh đẹp lắm nha~"
"Ồ, Wangho thích chụp ảnh à?"
"Thích chứ ạ! Mỗi lần nhìn hình ảnh bản thân xinh đẹp mặc một bộ đồ thật đẹp rồi giữa khung cảnh xinh đẹp, là tự nhiên em thấy đời đáng sống hẳn ra luôn."
Lúc nói đến đây, đôi mắt em sáng long lanh như được phủ một lớp thủy tinh trong, lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Và chính ánh sáng đó khiến trái tim Sanghyeok khẽ rung lên – dáng vẻ này, chính là dáng vẻ rạng rỡ mà anh đã kiếm tìm giữa bao năm tháng cô độc. Dáng vẻ khiến anh bất chấp mọi e ngại với truyền thông mà đồng ý tham gia một show hẹn hò bị quay khắp nơi, chỉ để mong một lần gặp đúng người.
"Cho anh xem ảnh được không?"
"Được chứ ạ!"
Câu trả lời vang lên đầy tự tin. Đương nhiên rồi, không gì khiến Wangho tự hào hơn là album ảnh siêu đầu tư do chính mình lên ý tưởng – mà người cầm máy phần lớn lại là Kim Hyukkyu.
"Đây nè, là ảnh chuyến đi Iceland với đám anh Hyukkyu. Tụi em đi ngắm cực quang vào tháng 12. Trời thì lạnh phát điên nhưng bù lại cảnh đẹp dã man luôn á!"
Lee Sanghyeok nghiêng người lại gần, vừa đủ để vai anh gần chạm vai em. Anh nhìn vào màn hình điện thoại – nơi hiện lên hình ảnh Wangho rạng rỡ đứng giữa tuyết trắng, bên cạnh là Hyukkyu, Minseok và Hyeonjoon – bốn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng ánh mắt thì sáng bừng niềm vui..
- "Đây là tháp Eiffel tụi em đi vào mùa thu Paris, trộm vía hôm đó bọn em đi trời đẹp lắm. Mà bị cái dù tháp nhìn từ xa thì đẹp chứ nhìn gần không đẹp lắm, xung quanh còn có mùi khai nữa nên cũng hơi kinh."
Trong ảnh là Han Wangho đứng một mình dưới chân biểu tượng tự hào của Paris - tháp Eiffel. Em mặc bộ đồ da bó sát thời thượng, đeo kính đen, tạo dáng tay đút túi trông như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang nổi tiếng.
— "Anh nhìn nè! Đây là ở Kyoto mùa xuân năm kia. Hoa anh đào nở đẹp kinh khủng luôn, tụi em ngồi dưới gốc cây ăn bánh mochi, vừa ăn vừa chơi Uno mà bị mấy người già xung quanh nhìn cười chết luôn á."
Sanghyeok cúi đầu nhìn màn hình. Trong ảnh là Wangho đang cười rạng rỡ, má ửng hồng, hai tay ôm một túi giấy đựng đầy đồ ăn, phía sau là tấm thảm picnic phủ đầy những hộp cơm bento nhiều màu sắc. Người chụp căn góc rất khéo – vừa bắt được nụ cười của em, vừa có nắng xiên nhẹ từ phía trái, hắt lên những sợi tóc mềm của Wangho khiến cậu trông như nhân vật bước ra từ tranh minh họa.
"Đẹp thật đấy."
"Đẹp mà! Em nhớ lúc đó tụi em ngồi cả buổi chiều, rồi anh Hyukkyu còn chạy đi mua thêm nước trái cây cho em vì em bị ho nhẹ do phấn hoa nữa cơ."
Sanghyeok khẽ "ừm" một tiếng. Không rõ là ừm vì ảnh đẹp, vì Wangho đáng yêu, hay vì tên "Hyukkyu" lại một lần nữa lượn qua trong câu chuyện.
Wangho tiếp tục kéo màn hình điện thoại, giọng đầy tự hào:
"Còn đây là ở Venice nè. Hồi đó em bị lạc trong mấy con hẻm nhỏ. May mà có Hyeonjoon kè kè đi theo, không là em trôi tới tận biển Adriatic rồi!"
Ảnh hiện lên: Wangho đang đứng trên cây cầu đá nhỏ, phía sau là kênh đào uốn lượn như dải ruy băng, nước xanh trong vắt. Bên cạnh em là Choi Hyeonjoon – một tay đang chống thành cầu, mặt hơi ngoảnh đi nhưng ánh mắt lại rõ ràng đang nhìn Wangho.
"Còn cái này mới đỉnh nha! Lần đầu đi lặn biển ở Philippines. Em sợ muốn xỉu nhưng mấy anh kia cứ dụ. Cuối cùng vẫn xuống, mà vừa xuống là hét như khùng trong ống thở luôn á."
Cả hai cùng bật cười. Wangho kể rất tự nhiên, không hề biết rằng mỗi câu chuyện em kể ra đều để lại một dấu mực lặng trong lòng Sanghyeok – một chút chua chát, một chút ngưỡng mộ, và không tránh khỏi chút tủi thân.
"Wangho đi nhiều nơi ghê ha."
"Dạ, may mắn là tụi em luôn có nhau để rủ rê. Mỗi năm tụi em đều cố gắng thu xếp một chuyến du lịch chung. Chỗ càng xa càng tốt. Có những nơi đi tới xong chỉ nằm ôm nhau ngủ vì mệt, nhưng tụi em vẫn thích... vì có mặt đủ người."
Câu nói cuối cùng thốt ra nhẹ như sương, nhưng trong nó có một sự ràng buộc không dễ gì chen vào được. Một vòng tròn kín, gắn kết bởi kỷ niệm, thời gian, và những chuyến đi xuyên suốt từ lúc mới lớn đến hiện tại.
"Đẹp lắm, người chụp hình cũng rất có tay nghề."
"Nhỉ? Là anh Hyukkyu chụp đó anh, tay nghề của ảnh tuyệt đến nỗi đi tới đâu em cũng muốn đút túi mang ảnh đi theo chỉ để chụp hình cho em."
"Hyukkyu, Hyukkyu, lại là Kim Hyukkyu." Cả ngày hôm nay, mỗi khi họ nói chuyện với nhau thì gần như Kim Hyukkyu đều có dính dáng trong câu chuyện mà em kể. Điều này làm anh ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Em với Kim Hyukkyu thân nhau quá nhỉ?"
Giọng Sanghyeok nhẹ tênh như đang hỏi cho có, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự dò xét xen lẫn một chút gì đó... lạ lắm. Giống như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ đang yên ả, khuấy lên từng gợn sóng nhỏ trong lòng người nghe.
Đậu nhỏ Wangho không suy nghĩ gì nhiều, hồn nhiên đáp ngay, giọng líu ríu như đang khoe món đồ chơi yêu thích:
"Đương nhiên rồi! Em với ảnh quen nhau từ nhỏ mà. Với cả Minseok và Hyeonjoon nữa, tụi em gần như dính nhau từ nhỏ tới lớn luôn á. Người ta hay gọi là... cùng nhau trải qua hành trình cuộc đời đó!"
Wangho vừa nói vừa cười híp mắt, có vẻ chẳng để tâm gì tới cách dùng từ của mình. Nhưng với người đang ngồi cạnh, câu đó lại như một mũi tên bắn thẳng vào tim.
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi. Không cười hẳn, mà giống như đang mím môi lại để giấu đi chút chua chát. Anh nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào gương mặt em:
"Ghen tị thật nhỉ. Anh cũng muốn được...trải qua hành trình trong cuộc đời Wangho."
Giọng anh thấp và trầm, như rơi xuống ngay sát bên tai. Wangho giật mình, một luồng nhiệt dâng lên từ cổ đến tận mang tai. Giờ thì em mới nhận ra khoảng cách của cả hai đã gần đến mức khó lảng tránh. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, một tay chống ra sau lưng em như vô tình mà lại quá cố ý. Cả người anh nghiêng sát lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa tới một gang tay.
Từ góc nhìn của ai đó đứng xa nhìn vào... thật sự như một cặp đang chuẩn bị hôn nhau.
Trái tim Wangho bắt đầu đập loạn, như muốn trốn ra khỏi lồng ngực. Em thấy rõ ánh mắt của Sanghyeok đang nhìn mình – không vội vã, không nóng vội, chỉ là... chân thành và thẳng thắn đến mức khiến người ta không dám trốn tránh.
Ý thức được tình huống này, Wangho vội vàng nhích người ra sau, giả vờ vuốt tóc để che đi gò má đang đỏ ửng. Em điều chỉnh cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười thật tươi – kiểu nụ cười hay dùng mỗi khi muốn đánh lạc hướng người khác khỏi sự bối rối của mình.
"Vậy thì anh cố lên nha. Nhưng không phải ai cũng được chọn để tham gia vào cuộc đời em đâu đó~."
Giọng nói cố tình pha chút trêu chọc, nhưng rõ ràng đã có chút lúng túng len vào trong từng chữ.
Lee Sanghyeok nhìn em hồi lâu, không đáp. Chỉ là khoé môi anh hơi cong lên – một nụ cười thật nhẹ, như thể anh vừa nhìn thấy con đường mình sắp đi sẽ có nhiều thử thách... nhưng lại đáng giá vô cùng.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang nhạt dần. Ánh nắng đỏ cam chiếu xuyên qua khung kính, đổ lên sàn nhà thành từng vệt vàng rực rỡ. Mùi dâu tây thoảng trong không khí, cùng nhịp đập thình thịch giữa hai người... như mở ra một mùa mới mà cả hai đều chưa kịp đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com