Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đồ ăn đã gần nấu xong, hương thơm bắt đầu lan toả khắp căn bếp nhỏ trong biệt thự. Mùi sốt tương đen, mùi canh rong biển nồng ấm, mùi trứng luộc chín thơm phức... tất cả quyện vào nhau, như thể một bản hoà tấu đầu tiên trong cuộc sống chung của tám người trẻ.

Ryu Minseok đánh hơi thấy mùi thơm từ đằng xa, như chú cún con bị mùi thức ăn lôi kéo, hí hửng chạy lại gần bếp. Mắt sáng rỡ, em ngước nhìn:

"Thơm quá à, xong chưa vậy?"

Lee Minhyeong vừa lúc đảo xong sợi mì trong chảo. Sốt tương đen bám đều lên từng sợi mì óng ánh, tiếng xèo xèo nhẹ dưới đáy chảo hoà cùng hương thơm nức mũi khiến con cún con đứng bên cạnh nuốt nước miếng "ực" một cái rõ to.

Lee Minhyeong bật cười. Cậu cầm lấy nĩa, cuộn gọn một miếng mì rồi đưa ra trước mặt Minseok, tay còn lại khẽ hứng bên dưới, tránh nước sốt nhỏ xuống.

"Nè, nếm thử xem vừa miệng chưa?"

Minseok chẳng còn tâm trí đâu để xấu hổ. Mắt em dán vào nĩa mì như thể đó là toàn bộ thế giới, há miệng ăn lấy ăn để, hút một cái hết trơn.

"Thế nào?" – Lee Minhyeong hỏi, ánh mắt chứa đầy mong chờ.

Cún con nhồm nhoàm nhai, hai má phồng phồng, mắt long lanh như sao sáng. Một hồi sau mới nhướn mày, gật đầu liên tục:

"Ngon lắm lắm lắm luôn í."

Con gấu vừa nghe vừa bật cười:

"Lắm lắm lắm luôn hả?"

"Ừm, ừm, thiệt đó, cậu nấu ăn giỏi ghê."

Lee Minhyeong dịu dàng lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khoé miệng dính sốt cho Minseok. Cún con để yên cho cậu lau, mặt đỏ hồng mà không né tránh.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu con gấu lúc này: "Đáng yêu đến chết mất."

Minseok nếm xong mì thì nhanh chóng quay sang nồi canh cạnh bên:

"Anh Hyukkyu, cho em húp miếng canh với, nhìn ngon ghê."

Kim Hyukkyu đã đứng quan sát nãy giờ. Thấy em thử xong mì lại lập tức nhào sang chỗ anh thì bật cười thành tiếng:

"Cứ tưởng ăn xong mì rồi là hết chứ."

"Đâu có đâu~! Đồ anh Hyukkyu nấu là ngon nhất, em đâu dám quên."

Đấy đấy. Con cún con lươn lẹo, nãy khen Minhyeong nấu giỏi, giờ lại nhào vô dụi người, làm nũng anh Hyukkyu để được húp một muỗng canh. Mấy hành động nhỏ xíu của em khiến hai con thú to kia – con gấu và con mèo cam – trong lòng đều ghen tị muốn chết.

Moon Hyeonjoon đứng gần đó cũng bật cười, khẽ liếc sang Lee Minhyeong. Nhưng Choi Hyeonjoon đứng kế bên lại lầm tưởng nụ cười ấy là vì cậu đang thấy Minseok dễ thương. Trong lòng em bỗng nhiên có gì đó trượt qua rất nhanh, mơ hồ mà khẽ buốt – một nỗi buồn là lạ, không tên, và chẳng ai biết.

Khi mặt trời đã lặn hẳn sau bãi biển, biệt thự rực sáng dưới ánh đèn vàng dịu. Mọi người lần lượt bưng đồ ăn ra bàn dài đặt ở phòng khách. Mùi thơm theo mỗi món lan toả, khiến ai nấy đều rôm rả hơn hẳn.

"Mỳ tương đen ngon ghê luôn á, hèn gì nãy ở lầu nghe tiếng cún con khen nức nở."

"Canh rong biển người đẹp nấu cũng đỉnh, ăn chung với mì là hết sẩy."

"Salad trứng cũng xuất sắc phết. Ê thằng hổ, ăn rau vô, không được bỏ."

Minseok lúc này đang vùi đầu vào tô mì. Em ăn đến độ không ngẩng được mặt lên, chỉ cắm cúi như thể sợ ai đó giành mất phần. Em vươn tay định gắp miếng củ cải muối ở giữa bàn nhưng tay ngắn, gắp mãi không trúng, lại không khéo tay nên làm miếng củ cải xoay vòng vòng hoài mà không chịu lên đũa.

Ngay lúc đang vò đầu bứt tai, một bàn tay dài vươn ra nhẹ nhàng gắp vài miếng củ cải muối bỏ vào bát em. Minseok ngẩng lên, vừa vặn đối mặt ánh mắt của Lee Minhyeong.

Mắt con gấu dịu dàng như mặt biển đêm không gợn sóng, dịu dàng đến mức khiến cún con chỉ dám liếc rồi vội quay đi.

– "C-cảm ơn nha..."

Một câu cảm ơn thôi cũng khiến tai em đỏ lựng. Nhưng ai nhìn cũng biết, tai đỏ không phải vì ngại nói lời cảm ơn – mà vì ánh mắt đối diện kia quá dịu dàng, quá chân thành, khiến người ta muốn ngẩn ngơ.

Tất cả những người còn lại đồng loạt im lặng, rồi liếc nhìn nhau như có giao kèo. Trong đầu ai nấy đều vang lên hai chữ rất to: "Sến sẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com