17
Quay lại với Ryu Minseok, tại sao cậu lại đứng trước hòm thư của Moon Hyeonjoon. Thì đương nhiên là vì gửi thư rồi.
Sân vắng lặng, trăng đêm Jeju treo lơ lửng như một đồng xu bạc trên nền trời trong trẻo. Dưới ánh sáng ấy, bóng cậu đổ dài trên nền gạch sân lát đá. Gió mang theo hương mặn của biển, lướt qua tay áo hoodie mà cậu khoác tạm, thổi tung vài sợi tóc con trên trán.
Cậu đứng đó, chần chừ mất vài giây, rồi mới mở nắp hòm thư, nhẹ nhàng bỏ lá thư vào.
Không ai nhìn thấy. Không ai biết. Và cậu cũng chẳng có ý định để ai biết cả.
Đúng vậy, người mà Ryu Minseok muốn gửi thư cho vào đêm đầu tiên ở chương trình là Moon Hyeonjoon.
Vậy là cậu thích Moon Hyeonjoon sao?
Cậu bật cười. Làm gì có chuyện đó.
Chẳng là, buổi đi siêu thị ngày hôm nay thực sự đã khắng khít tình bạn giữa con cún và con hổ, và cũng chỉ là tình bạn thôi.
Dù sao chương trình bảo là viết thư cho người mà mình có thiện cảm mà. Chứ có phải viết cho người mình thích đâu. Chậc chậc, xem tiểu thuyết gia người ta phân tích câu chữ kìa. Chậc. Cậu là người có óc phân tích. Thông minh. Đáng yêu. Và còn cực kỳ hiểu ngữ cảnh.
Nếu là một chương trình gặp mặt bình thường, thiện cảm có thể là "người mình thấy vui vẻ, hợp vibe". Nhưng trong một chương trình hẹn hò nhóm, nơi mà không khí tình yêu lượn lờ trong từng ngóc ngách phòng khách, từng ánh mắt trao nhau ở bàn ăn... thì thiện cảm chẳng phải mặc định được hiểu là rung động đầu tiên hay sao?
Nhưng mà... bảo cậu viết thư cho Lee Minhyeong á?
Đừng có mơ.
Con cún này từ bé tới lớn chưa từng có mối tình nào ra hồn. Từng được tỏ tình đấy, nhưng toàn né. Cậu thích xem tiểu thuyết tình cảm, nhưng lúc thật sự đụng chuyện thì lại nhát chết. Cậu xinh, cậu đỏng đảnh, được nuôi nấng như cục vàng – đương nhiên, muốn có được cậu thì phải xứng đáng.
Lee Minhyeong thể hiện cũng được. Ấm áp, kín đáo, ánh mắt có gì đó rất đàn ông. Nhưng thế thì sao? Cậu ấy vẫn chưa làm đủ để con cún tin tưởng.
Dù gì... cũng mới ngày đầu tiên thôi mà.
Cậu chậm rãi quay vào nhà, bước nhẹ lên cầu thang. Từng khung ảnh treo tường lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang cắm cúi đi, như thể hiểu được rằng cậu đang muốn tránh né điều gì đó trong lòng mình.
Về tới phòng, cậu thấy Lee Minhyeong đang ngồi trên giường, mặc áo thun xám, tóc còn hơi ướt sau khi tắm.
Cậu ấy nhìn thấy Minseok thì mỉm cười:
"Cậu đi gửi thư hả?"
Minseok vừa treo áo khoác lên móc vừa đáp tỉnh rụi:
"Ừ, gửi rồi."
Lee Minhyeong chống cằm nhìn cậu, giọng vẫn đều đều nhưng có gì đó như đang thăm dò:
"Cho ai vậy?"
Minseok quay đầu lại, nhướng mày trêu:
"Bí mật. Dù sao cũng không phải cậu."
Minhyeong khựng một chút. Rồi cười nhẹ:
"À. Ừ."
Chỉ là một tiếng "ừ" rất khẽ, nhưng không hiểu sao lại khiến Minseok thấy bối rối.
Cậu bước tới bên giường, ngồi xuống, mắt liếc liếc sang góc bàn nơi vẫn còn vài mẩu giấy trắng chưa dùng. Bầu không khí yên lặng một lúc, trước khi Minhyeong lên tiếng:
"Lúc viết... cậu có băn khoăn gì không?"
Minseok gật đầu thành thật:
"Cũng có đấy. Nhưng mà cũng xong rồi. Viết là viết thôi mà."
"Vậy sao?" – Minhyeong cười khẽ, quay mặt về phía cửa sổ. Ánh trăng phản chiếu vào mắt cậu ấy, khiến đôi mắt vốn dịu dàng càng trở nên yên tĩnh – "Còn tớ, từ đầu tới cuối hoàn toàn chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu thôi."
Minseok quay phắt sang, mắt mở lớn.
"Gì cơ...?"
"Tớ viết thư. Cho cậu."
Tim Minseok đập một cái mạnh trong lồng ngực. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố lơ đi:
"Đừng đùa. Vì mai cậu sẽ không có được lời hồi đáp từ tớ đâu?"
"Nếu thế thì..." – Minhyeong nhún vai.
"Cũng không sao. Tớ viết vì muốn, không vì chờ được hồi đáp."
Minseok bặm môi, ngón tay siết vào đệm. Một phần muốn gật đầu cảm ơn, một phần lại thấy... áy náy. Vì cậu biết rõ trong đầu mình đã hiện lên ai đầu tiên khi viết lá thư đó, nhưng vì trốn tránh nên cậu mới viết thư cho Moon Hyeonjoon.
Trên giường đối diện, Lee Minhyeong đã nằm xuống. Giọng cậu ấy nhẹ như gió:
"Ngủ sớm đi. Ngày mai mở thư rồi đó."
Minseok nằm xuống, kéo chăn lên tới tận mũi. Tim vẫn đập hơi nhanh, nhưng là thứ cảm giác không rõ ràng.
Tự nhiên cậu thấy bản thân thật dở hơi khi đi viết thư cho Moon Hyeonjoon. Con gấu mà biết thì có khóc không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com