2.1
Hôm nay là ngày đầu tiên Minseok tham gia chương trình hẹn hò.
Vừa xuống sân bay Jeju, em đã bị tách khỏi mấy anh em trong nhóm. Một anh quay phim đi tới đưa cho em cái camera mini, bảo tự quay cảnh mình di chuyển. Sau đó, họ dẫn em tới một quán cà phê nhỏ xinh, nép mình ở góc phố, trang trí theo phong cách Hàn–Nhật ấm cúng.
Quán cà phê hoàn toàn vắng người. Có vẻ chương trình đã bao trọn không gian này để quay hình. Ở góc phòng có sẵn một máy quay đang chĩa vào một bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt bảng tên chương trình sáng loáng. Rõ ràng đây là một phần dàn dựng cho cảnh gặp gỡ đầu tiên.
Biết ý đồ chương trình, em cũng ngoan ngoãn bước tới ngồi vào ghế.
Có vẻ em là người tới đầu tiên. Nhân viên của chương trình trước khi rời đi đã dặn em ngồi chờ thêm một lúc, sẽ có người khác đến cùng.
Chừng mười phút sau, tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Em ngẩng lên thì thấy một dáng người quen quen đang bước vào.
"Anh Wangho?!! Ủa anh?!"
"Ủa Minseokie?"
Hai anh em phụt cười vì không hiểu tại sao hai người lại được xếp gặp nhau đầu tiên. Chời ơi chị em bạn dì của ngta mà kỳ ghê.
Trong lúc hai anh em đang chí choé với nhau trong tin nhắn. Thì cửa quán lại bật mở lần nữa. Cả hai đồng loạt ngẩng lên.
Từ ngoài, một anh chàng tóc hai mái, mặc vest chỉnh tề bước vào. Người cao ráo, gương mặt sáng sủa, trông cực kỳ lịch lãm và chỉn chu. Nhìn một cái là biết kiểu đàn anh công sở thành đạt, khí chất ngời ngời.
Em cún thì vẫn bình thường, vì em vốn không quá mê kiểu người quá trưởng thành như vậy. Nhưng anh đậu thì... ngồi bên cạnh mà như bị thôi miên. Nhìn không rời mắt luôn kìa.
"Chào hai em, anh là Lee Sanghyeok."
Người vừa đến lên tiếng, giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn, nghe một cái là khiến người ta liên tưởng đến mấy nhân vật chính trong phim tình cảm.
Wangho giật mình hoàn hồn, vội vàng chào lại:
"À em là Han Wangho ạ, rất vui được gặp anh."
"Em là Ryu Minseok ạ." – Em cũng nhỏ giọng chào theo, lịch sự hết sức.
Hai người em đều mỉm cười, mà nụ cười xinh xắn của Wangho hình như làm Sanghyeok hơi ngẩn người mất một nhịp. Anh chớp mắt, nhưng trong lòng thì rõ ràng rất hứng thú. Cảm giác như... gặp đúng gu mình rồi.
Sau màn chào hỏi nhẹ nhàng, ba người bắt đầu trò chuyện với nhau. Vì luật chương trình không cho tiết lộ tuổi tác hay nghề nghiệp, nên không khí có phần tò mò xen lẫn e dè.
"Hai em có vẻ quen nhau nhỉ?" – Sanghyeok hỏi, giọng dịu dàng.
"Dạ vâng, tụi em là bạn thân ạ. Lúc bước vào nhìn thấy nhau mà hết hồn luôn." – Wangho cười đáp.
"Em cũng tưởng buổi này chỉ có hai người bọn em thôi chứ." – Minseok tiếp lời.
Ba người tiếp tục trò chuyện đôi ba câu về Jeju, chương trình, thời tiết. Không khí ban đầu hơi lạ lẫm, nhưng nhờ nụ cười thân thiện của Sanghyeok và sự hoạt ngôn của Wangho, câu chuyện cũng dần tự nhiên hơn.
Chừng một lúc sau, nhân viên chương trình nhắn tin thông báo rằng họ sẽ được đưa về nhà chung.
Điều bất ngờ là, xe chở cả ba người về không phải xe của tổ chương trình, mà là... xe của Lee Sanghyeok.
"Wao, xe của anh hả? Anh là người Jeju luôn hả?" – Wangho tò mò hỏi khi thấy xe đậu trước cửa quán, chiếc SUV bóng loáng còn mới keng.
"Không đâu, anh là người Seoul. Chỉ là hay đi công tác ở Jeju nên anh mua nhà với xe ở đây luôn cho tiện." – Sanghyeok vừa nói vừa mở cửa xe, mời hai người vào.
"Wow... còn có nhà riêng ở Jeju nữa... Giàu ghê á." – Minseok cảm thán, giọng không giấu được sự ngưỡng mộ.
"Cũng bình thường thôi em, chủ yếu là do anh làm việc nhiều." – Sanghyeok mỉm cười, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng mà không hề khoe khoang.
"Vậy là giỏi lắm luôn đó. Em cũng làm bục mặt mà còn chưa mua nổi cái cửa oto nữa kìa." – Minseok lầu bầu thêm, khiến cả ba người phá lên cười.
Chuyến xe đầu tiên về nhà chung bắt đầu như vậy—ba người với ba tính cách khác nhau, một chút ngại ngùng, một chút tò mò, và một chút rộn ràng. Cả Jeju lấp lánh dưới nắng chiều, như ngầm báo hiệu mười ngày phía trước sẽ không hề yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com