Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

-----Flashback lại lúc Wangho bị té-----

Vừa tới nơi, cả em đậu và em cún đều bị choáng ngợp bởi căn biệt thự xinh đẹp hướng ra biển.

Biệt thự màu trắng kem, mái ngói xanh nhạt, ban công trải dài, nhìn ra biển Jeju mênh mông lấp lánh nắng chiều. Mùi biển, mùi nắng, mùi hoa bạch trà ngoài sân như cuốn cả ba người vào một bộ phim mùa hè.

Lee Sanghyeok tắt máy xe, bước xuống trước rồi vòng ra phía sau mở cửa cho hai người.

Em cún nhanh nhảu nhảy xuống xe trước, lễ phép gật đầu cảm ơn anh rồi chạy ra cốp xe lấy vali. Còn em đậu thì... đang ngó nghiêng trời mây, ngẩn người nhìn cây hoa giấy đỏ rực quấn quanh hàng rào biệt thự.

"Đẹp quá trời luôn á..."

Vừa lẩm bẩm, Wangho vừa bước một bước xuống xe, không để ý có bậc thềm bị lún do cát. Cái chân em bước hụt, cả người loạng choạng ngã nhào xuống đất.

"Á...!"

Hai tay chống xuống bản năng, đầu gối cà trên mặt gạch sỏi lạo xạo, vết xước hiện rõ, máu rịn ra đỏ tươi. Minseok giật mình quay lại.

"Anh Wangho?!"

Lee Sanghyeok phản ứng còn nhanh hơn. Anh lập tức nhào tới đỡ em dậy, giọng lo lắng hẳn:

"Em có sao không? Wangho."

"Shhh... em không sao đâu ạ..." – Em đậu chu mỏ, cố gắng cười trừ dù má nhăn nhó vì đau.

"Đau cỡ đó còn bảo không sao." – Giọng anh trầm xuống, có chút nghiêm – "Anh xin phép nhé."

Wangho còn chưa kịp hiểu anh xin phép cái gì thì Lee Sanghyeok đã luồn một tay qua gối, một tay đỡ lưng em, bế bổng em lên như bế công chúa. Mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người anh khiến Wangho sững người.

"A?! Ơ anh—!" – Mặt em đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh vì sợ ngã.

Lee Sanghyeok vừa đi nhanh vào biệt thự, vừa quay lại nói với Minseok:

"Minseok, nhờ em mang đồ lên giúp nhé. Anh đưa Wangho vào trong trước."

Sự việc diễn ra quá nhanh, em cún còn chưa kịp đóng cốp xe đã thấy bạn mình được bế như nữ chính phim Hàn vào nhà rồi. Em cún đứng ngẩn tò te, tay vẫn xách cái vali to.

Vào nhà chung

Phòng khách biệt thự rộng, sáng, trang trí theo tông trắng – xanh nhạt, có cửa kính nhìn thẳng ra bãi biển. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt Wangho ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi tìm hộp sơ cứu.

Wangho ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế, mắt vẫn ngơ ngác chưa tin nổi chuyện mình vừa được bế.

Lee Sanghyeok quay lại, tay cầm hộp y tế, vừa đi vừa cười:

"Anh đến rồi đây. Để anh xem vết thương nhé."

"Dạ..."

Em đậu "dạ" một tiếng nhỏ xíu mà ngọt muốn xỉu, làm tim anh nhói lên một cái như bị bắn tên.

Anh ngồi xuống trước mặt em, nhẹ nhàng đặt khăn lên vết thương, chấm từng vết máu bằng động tác chậm rãi. Lúc anh băng bó, ngón tay chạm vào da em nhẹ như lông chim.

"Em ngoan ghê á. Đau mà không than tiếng nào luôn. Giỏi quá."

"Hì hì... có gì đâu. Anh sơ cứu nhẹ hều, hong đau gì hết trơn á. Còn nhẹ hơn cả anh Hyukkyu nữa kìa."

Lee Sanghyeok đang rót oxy già liền khựng lại, ngước mắt lên nhìn em:

"Anh Hyukkyu?"

"Dạ... bạn em á, ảnh thương em siêu siêu nhiều luôn. Ảnh cũng tham gia chương trình này á."

Tim anh nhói thêm một nhát nữa, lần này không phải vì "dạ" mà vì ba chữ "thương em siêu nhiều".

"Vậy à..." – Giọng anh trầm lại, nhưng vẫn dịu dàng.

Sơ cứu xong, anh quấn băng lại gọn gàng, xong rồi bất ngờ cúi xuống thổi nhẹ lên đầu gối em:

Phù phù – "Cái đau hãy biến đi nhé, đừng làm Wangho đau nữa."

"Hì hì, anh làm như em là em bé á, khen giỏi vì té không khóc rồi còn thổi phù phù nữa."

Wangho bật cười, nhưng ánh mắt lại long lanh như có ánh nắng bên trong. Anh nhẹ nhàng đáp lại:

"Vậy em bé hết đau chưa?"

Em cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm:

"Hết đau rồi ạ."

Lee Sanghyeok nhìn nụ cười đó, trong lòng mềm rũ như nước biển ngoài kia. Tim anh bỗng dưng muốn giữ em bên cạnh, che chở, dịu dàng... mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com