5.1
Sau khi sơ cứu cho Wangho xong, Lee Sanghyeok đứng dậy đóng hộp y tế lại, ánh mắt dịu dàng lướt qua người ngồi trên ghế sofa vẫn còn đang lí nhí "cảm ơn" như thể làm vậy thì cơn thẹn thùng trong tim sẽ nguội bớt.
"Em ngồi nghỉ đi nhé. Anh ra phụ Minseok mang đồ vào nhà."
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ." – Em đậu rụt rè đáp lại.
"Không cần nói cảm ơn với anh đâu."
Anh nói rồi vươn tay xoa nhẹ đầu em một cái, lòng bàn tay ấm áp. Em đậu ngẩn người, chỉ kịp chớp mắt mấy cái thì anh đã quay người đi ra ngoài rồi, để lại không khí trong phòng như cũng đỏ hồng theo hai má em.
Wangho lúc này thì rung động thiệt sự. Con tim trong ngực đập ba đa bum như nhảy disco, như muốn nhảy hẳn ra ngoài để kêu lên "Anh ơi em thích anh mất tiêu rồi đó!"
Trời ơi, anh Lee Sanghyeok dịu dàng quá mức cho phép rồi. Ấm áp, tinh tế, ga lăng. Lâu lắm rồi mới có người đối xử với em nhẹ nhàng như vậy, ngoại trừ nhóm chị em bạn dì thân thiết của mình. Mà họ đâu có được giọng trầm ấm kiểu vậy, ánh mắt cũng không dịu như anh.
⸻
Bên ngoài biệt thự
Lee Sanghyeok vừa bước ra đã thấy Minseok đang loay hoay lôi cái vali thứ ba khỏi cốp xe.
"Để anh phụ em nhé."
"Dạ vâng ạ. Anh Wangho thế nào rồi ạ? Nãy em giật cả mình. Em còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã mang ảnh đi rồi đó."
"Haha, tại anh lo quá thôi. Thấy em ấy ngã cái là tim anh nhảy thót luôn."
Câu nói vô tình mà khiến Minseok hơi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hai người vừa nói chuyện vừa bê hành lý vào nhà.
Không phải em cún lề mề hay làm biếng gì đâu, mà hành lý của Wangho đúng là nhiều một cách không tưởng. Nào là vali quần áo, rương makeup, túi đựng phụ kiện, thêm cả hộp dụng cụ làm tóc. Hẳn ba cái vali chỉ riêng quần áo. Nhìn số đồ đạc đó, Minseok còn nghi anh bạn thân đang chuẩn bị thi fashion week chứ không phải đi show hẹn hò.
"Giờ mới xong đồ của Wangho thôi á, chưa đụng tới đồ của em đâu." – Minseok vừa kéo vali vừa thở ra một hơi.
Hai người đang khiêng đồ thì từ xa, một chiếc xe 7 chỗ lướt đến, dừng lại cách cổng biệt thự không xa.
Minseok nheo mắt nhìn: "Ủa, tới rồi kìa. Là anh Hyukkyu với anh Hyeonjoon!"
Em cún vừa thấy xe quen đã không chờ được nữa, hớn hở bỏ luôn cái vali dở dang, ba chân bốn cẳng chạy ào về phía cổng.
"Anh Hyukkyu!!!"
Nhưng do chạy nhanh quá, thắng không kịp, người cậu cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào một dáng người cao lớn vừa bước xuống xe.
Bộp.
Một cú đụng khá rõ ràng vang lên.
Em cún đập mặt vô lồng ngực ai đó, ngước lên định reo "Anh Hyukkyu ơi!" thì... không phải.
Không phải anh Hyukkyu quen thuộc của em, mà là một người khác. Một người đeo kính, đôi mắt sắc và lạnh nhìn em chăm chăm, ánh nhìn như muốn xuyên thủng qua tận trái tim nhỏ bé của em.
"Tôi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đụng vào người cậu đâu ạ... Tôi xin lỗi!" – Em lắp bắp, mặt đỏ rần như bị phơi nắng.
Vội cúi gập người rồi... chạy mất, trốn ngay ra sau lưng Hyukkyu như mèo con bị bắt gặp leo lên bàn ăn vụng.
"Người gì mà trông dữ quá trời..." – Em thì thào với Hyukkyu.
⸻
Về phía Minhyeong
Lee Minhyeong vừa mới bước xuống xe chưa được bao lâu, còn đang kéo ống tay áo thì bỗng dưng bị một vật thể mềm mềm – thơm thơm – nhỏ nhỏ lao thẳng vào người.
Phản xạ đầu tiên là khó chịu. Cậu rất ghét bị đụng chạm vào người, vì tính chất công việc nên cậu thường xuyên bị người khác đụng chạm với ý đồ không trong sáng, những lúc ngoài giờ làm việc thì cậu thường hạn chế đụng chạm da thịt với người khác hết sức có thể.
Nhưng khi cúi xuống nhìn xem ai vừa đụng mình, thì cậu như bị đá đập vào tim.
Một cậu trai nhỏ nhắn, trắng bóc, tóc hơi xoăn rối vì gió biển, đôi mắt long lanh như phim hoạt hình, và gò má hồng hồng đang thở hổn hển vì... hoảng sợ?
Xinh quá...
Cảm giác bực tức trong đầu biến mất. Cậu đứng đơ như tượng gỗ, vừa định mở miệng hỏi "Em là ai vậy?" thì bé con kia đã xin lỗi lí nhí, rồi chạy mất như một cơn gió thơm.
Chỉ còn mùi nước hoa thoảng lại, vương trong không khí.
Minhyeong đứng im một lúc lâu, tim đập hơi nhanh. Tay vẫn giữ nguyên tư thế như vừa bị người ta ôm. Cậu cười khẽ:
"Thôi chết... có vẻ lỡ làm em ấy sợ mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com