Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1

Chia phòng xong, tất cả mọi người bắt đầu gom hành lý lên phòng.

Đang loay hoay kéo cái vali nặng nề về hướng cầu thang, thì một bóng người cao to từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm của vali và... nhấc lên như cầm cái gối bông vậy.
Minseok ngớ người, đứng như trời trồng, chỉ biết nhìn cái vali nặng muốn trẹo tay của mình được người ta nhấc lên dễ như chơi.

"Để tớ xách giùm nhé." – Giọng nói trầm trầm nhưng không hề xa cách.

Minseok giật mình, nhận ra người đang cầm vali mình không ai khác ngoài Lee Minhyeong – bạn cùng phòng 10 ngày kế tiếp.

"Không cần đâu! Tôi tự xách được. Cậu... lo đồ của mình đi."

Tự nhiên thấy ngại dễ sợ. Đâu phải ai cũng quen việc để người lạ xách đồ cho mình chứ!

"Coi như... tớ chuộc lỗi." – Minhyeong nói, vẫn kiên nhẫn giữ vali, không tỏ vẻ gì gượng ép.

"Lỗi gì...? Cậu có làm gì đâu?" – Minseok chớp mắt, lúng túng.

"Thì hồi nãy làm cậu sợ còn gì. Tớ không cố tình làm mặt lạnh đâu, cơ địa tớ mặt... hơi cọc vậy á." – Minhyeong cười nhẹ, có chút lúng túng.

Minseok khựng lại. Sao người ta nói vậy mà mình thấy có lỗi ghê. Rõ ràng là do mình hấp tấp, va phải người ta. Bây giờ người ta còn phải xin lỗi vì... mặt lạnh?

Tự nhiên thấy được cưng chiều quá, làm tim đập cái thịch một cái rõ to.

"Không... là tôi sai mà. Tôi chạy ẩu, không nhìn kỹ..." – Em lí nhí, vừa nói vừa cúi gằm mặt, không dám nhìn người trước mặt.

Hai người vừa đi vừa nói, không khí dần dễ chịu hơn. Chưa đầy hai phút, cả hai đã đứng trước phòng của mình ở tầng hai. Căn phòng khá rộng, có hai giường đơn sát cửa sổ nhìn thẳng ra biển Jeju đang lấp lánh nắng chiều.
Minhyeong đặt vali xuống rồi xoay người lại nhìn em.

Lần này ánh mắt cậu không còn cứng nhắc như lúc đầu nữa, mà có cái gì đó... lặng lẽ, chăm chú, khiến Minseok hơi hoảng. Em quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ cho đỡ ngại.

"Cậu tên Minseok đúng không?" – Minhyeong hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không khí trong phòng.

"Ừm... Ryu Minseok." – Em gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng.

"Tớ là Lee Minhyeong. Rất vui được làm quen lại, bạn cùng phòng."

Minseok liếc mắt nhìn sang, thấy Minhyeong đang chìa tay ra, đôi mắt cong cong như đang cười.

"T-tớ cũng vậy..." – Em đưa tay ra bắt nhẹ, tay người ta vừa to vừa ấm, làm lòng em muốn rung nhẹ.

Hai người vẫn đứng đó vài giây, không ai rút tay ra trước, như thể... đang chờ nhau nói thêm điều gì đó. Cuối cùng, chính Minseok phải lúng túng rút tay về, giả vờ ho rồi quay lưng mở vali.

"Tớ dọn đồ trước nha..."

"Ừ. Cậu muốn ngăn tủ bên trái hay phải?" – Minhyeong hỏi.

"Tớ... tớ nào cũng được. Cậu lấy trước đi."

Minhyeong không nói gì, chỉ cười rồi nhẹ nhàng chọn bên gần cửa sổ cho mình, để lại bên gần ổ cắm điện cho em. Hành động nhỏ nhưng khiến Minseok thầm ghi điểm thêm một chấm trong đầu.

Lúc cả hai đang dọn đồ, bên ngoài vang lên tiếng gọi của tổ sản xuất:

"5 phút nữa tụi mình sẽ quay cảnh ăn tối nhóm nhé! Mọi người chuẩn bị quần áo thoải mái, gọn gàng nha~!"

Nghe vậy, Minseok giật mình, luống cuống lục túi tìm áo thun. Nhưng rồi phát hiện... cái áo mình định mặc bị nhăn nhúm do để sai ngăn. Em nhăn mặt, loay hoay gỡ gỡ.

"Cần bàn ủi không?" – Minhyeong đột ngột hỏi, tiến tới gần hơn.

"Hở? À... chắc cần á... nhưng..." – Em chưa nói hết câu, thì Minhyeong đã xoay người đi lấy bàn ủi trong tủ phụ của phòng.

"Tớ ủi cho. Nhanh hơn." – Minhyeong nói, tay đã cắm điện.

"Á... thôi để em—à, tôi tự làm mà!"

"Chúng ta ở chung phòng 10 ngày mà, giúp nhau tí cũng được chứ?" – Cậu ấy nói, không cho em cơ hội cự tuyệt.

Minseok nhìn người bạn cùng phòng vừa đẹp trai vừa biết ủi áo, tim em đập thình thịch. Sao thấy giống phim quá trời vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com