7.3
Về anh Hyukkyu, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao anh lạc đà của mọi người lại đổ Jeong Jihoon nhanh như vậy đúng không?
Lý do đơn giản và trực quan nhất, là vì... Jeong Jihoon đẹp trai. Đẹp trai nhắm nhuôn á~(≧∇≦)
Ngay từ khoảnh khắc bước vào quán cafe, ánh mắt Kim Hyukkyu đã dính chặt vào con mèo cam. Cậu ta ngồi ở cuối bàn, nụ cười phảng phất không vồn vã, ánh mắt lại sáng như thể trong lòng có chuyện gì vui. Gương mặt ấy, dáng người cao ráo, vai rộng, đôi tay gân guốc... trời ơi, đúng gu luôn. Là kiểu người đi ngoài đường mà chỉ cần lướt mắt qua một cái là sẽ muốn quay lại nhìn lần hai.
Mà có vẻ không phải chỉ có mình anh tia cậu đâu nha. Con mèo cam hình như cũng để ý tới anh lạc đà từ sớm rồi. Khi lên xe, người ta còn tự nhiên mà mở cửa cho anh nữa chứ, cậu nhẹ nhàng ghé sát mà nói:
"Lên xe đi, để tớ giúp."
Nói xong lại còn khẽ nháy mắt nữa chứ.
(//∇//)\ Một ánh mắt thôi cũng đủ khiến trái tim người ta lỗi nhịp.
Chưa hết, đến lúc lên tới biệt thự, trong khi người khác còn đang loay hoay xách đồ, con mèo cam kia đã như bóng với hình, không để anh động tay vào một cái vali nào.
"Để tớ làm cho, để cậu còn cộng điểm ấn tượng cho tớ chứ." – nói mà không quên cười, nụ cười tự tin nhưng không khiến người ta khó chịu.
Cứ như vậy, từng hành động, từng ánh mắt, từng nụ cười của Jeong Jihoon đều khiến Kim Hyukkyu đổ từng chút một. Không nhanh, không chậm, mà là từng nhịp từng nhịp... rơi vào một cách rất tự nhiên.
Đến phần rút thăm chia phòng, trời không chiều lòng người. Hai người không được chung phòng, mà còn không chung tầng nữa chứ. Cùng lúc thở dài, rồi cùng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua nhau. Không cần nói gì, chỉ cần một cái nhìn thôi là đủ để hiểu – hóa ra mình không đơn phương. Cảm giác đó... thật đặc biệt.
Lúc mọi người lục tục kéo hành lý lên phòng, hai người họ lại chậm rãi hơn hẳn. Như thể đang cố níu giữ chút thời gian bên nhau trước khi bị chia tách bởi hai cánh cửa khác tầng.
Jeong Jihoon đi đến gần anh, nhẹ nhàng cầm lấy vali từ tay Hyukkyu mà không nói thêm lời nào. Nhưng lần này, Kim Hyukkyu lại là người lên tiếng trước:
"Lại muốn cộng điểm hả?"
Jeong Jihoon cười toe toét, không giấu diếm:
"Có chứ. Vậy tớ được bao nhiêu điểm rồi?"
"Chắc là... đủ điểm để tôi muốn được ở cùng phòng với cậu."
Câu nói ấy, ngỡ như bâng quơ, nhưng lại khiến trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch. Cậu bước khựng lại giữa cầu thang.
Kim Hyukkyu cũng dừng theo, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cả hai không nói gì nữa. Một bầu không khí lặng như tờ nhưng lại mang theo những rung động thổn thức. Trái tim hai người như đang đối thoại, đập theo cùng một nhịp, kéo họ xích lại gần nhau hơn mà chẳng cần bất kỳ lý do nào.
Và rồi, đột nhiên Jeong Jihoon ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu.
Kim Hyukkyu quýnh lên, cúi người lo lắng:
"Cậu không sao chứ?"
Một lúc sau, người kia mới ngẩng đầu. Khuôn mặt đỏ rực như bị ánh nắng chiều phủ đầy, và đôi tai cũng đỏ đến mức muốn bốc khói. Nhìn thấy cảnh ấy, Hyukkyu cũng không tránh khỏi bị lây bệnh đỏ mặt.
Jeong Jihoon lắp bắp:
"Tớ không sao... chỉ là... tiếc quá. Giá như tụi mình được ở cùng phòng thì tốt biết mấy, ha?"
Chết rồi. Lần này thì không ai cứu được hai người này nữa rồi.
Không chỉ Jeong Jihoon đỏ mặt, mà Kim Hyukkyu – anh lạc đà luôn trầm tĩnh và tự tin – cũng đỏ mặt y như cậu. Đứng thẳng dậy mà mắt vẫn không dám nhìn đối phương. Còn người kia thì ngồi xổm cúi đầu, tay vò nhẹ vạt áo.
Hai người, một trên một dưới, cả buổi không ai nói gì thêm. Chỉ lặng im... rồi đồng thời nhìn ra cửa sổ, như thể chờ cơn gió thổi nhẹ qua làm nguôi bớt nhiệt độ trên mặt mình.
Và trong đầu cả hai lúc ấy, lại cùng văng vẳng một câu giống hệt nhau:
"Thời tiết hôm nay... đẹp ghê."
-----
Lời của au: jkdoakdkiak có ai đọc tới đoạn này mà giãy dụa quằn mình hong, chứ toi tự viết tự đỏ mặt luôn rồi đó(๑˃̵ᴗ˂̵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com