Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.4

Tới lượt đậu nhỏ.

Em không phải đụng tay vào cái vali nào cả. Mọi thứ đều đã nằm gọn trong tay Lee Sanghyeok rồi. Ngay khi em vừa định đưa tay kéo thử cái nhỏ nhất, anh đã nghiêng đầu liếc em, giọng nói bình tĩnh mà không cho phép:

"Em đang bị thương mà. Để anh mang lên cho. Đụng tay vào là anh đánh đấy."

Câu cuối rõ ràng là trêu, nhưng ánh mắt anh lại rất thật. Rất nghiêm.

Hừm. Gia trưởng gì đâu. Chưa là gì của em mà đã đòi đánh em rồi. Nhưng mà... Wangho thấy tim mình hơi lệch một nhịp.

Em không nói gì thêm, chỉ im lặng bước theo sau. Hành lang dẫn lên cầu thang khá dài. Sàn nhà phủ thảm, bước chân vang lên rất khẽ. Em nhìn bóng lưng anh đang xách ba cái vali mà không khỏi thấy ngạc nhiên. Vai anh rộng thật. Tay anh dài thật. Gân nổi lên ở cánh tay cũng đẹp thật.

Một người cao lớn như thế, vậy mà lại nói mấy lời mềm mại đến vậy với em.

Trong lòng em có chút xao động, một chút thôi. Rồi em chậm rãi mở lời:

"Hay để em cầm một cái đi. Anh cầm hết vậy sao được."

Anh không dừng bước, cũng không ngoái lại nhìn, chỉ nghiêng đầu đáp:

"Được chứ. Em bé xinh đẹp chỉ cần đi theo anh là được. Nếu không phải em kiên quyết đòi tự đi thì anh đã bế em lên rồi."

Giọng anh nói rất nhẹ, như đang trộn gió đầu chiều với nắng hoàng hôn mà rót vào tai em. Em nghe xong thì bật cười nhỏ, nhưng lòng thì mềm oặt như có ai đó vừa gõ nhẹ vào.

"Em té chứ có què quặt đâu. Anh mà bế em thiệt tụi Minseok cười em chết."

Anh cười khe khẽ. Lần này anh có ngoái lại, ánh mắt chạm vào em, hơi ấm lặng lẽ lướt qua giữa không trung:

"Wangho ngoan thật. Té đau mà không khóc gì cả. Lúc nãy anh lo lắm."

"Anh lo cái gì chứ?"

"Lo... không được chung phòng với em."

Câu nói đó thả xuống giữa hai người như một giọt nước rơi vào mặt hồ yên tĩnh. Rất khẽ. Nhưng làm lòng em gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

Em không đáp liền. Trong đầu vẫn đang quay vòng mấy chữ "không được chung phòng với em" như bị ai đó bấm phát lại liên tục.

Rồi em quay sang hỏi, môi cong cong nhưng mắt không giấu nổi nụ cười:

"Sao anh Sanghyeok muốn chung phòng với em vậy? Mình mới gặp nhau lần đầu mà."

Người đối diện hơi khựng lại. Một thoáng gì đó lướt qua đáy mắt anh. Buồn. Nhẹ. Như một kỷ niệm xưa anh nhớ mà em đã quên.

Nhưng rồi anh vẫn cười, dịu dàng như gió lùa qua rèm cửa sổ:

"Không biết nữa. Chỉ là... không hiểu sao muốn ở cạnh em nhiều hơn thôi. Còn Wangho thì sao?"

Em siết nhẹ tay mình. Tim vẫn đập chậm mà đều, nhưng trong lòng thì hơi hỗn loạn. Câu này nghe như... một lời tỏ tình vậy. Nhưng nếu em nhận bừa thì lại thành ra dễ dãi mất.

Nên em nheo mắt, trả lời nửa đùa nửa thật:

"Em muốn ở cùng phòng với anh Hyukkyu cơ."

Em chỉ định thăm dò chút xíu thôi, nhưng khi thấy ánh mắt anh khựng lại thật sự, em lại hơi xót trong lòng. Dù rằng anh cố giấu, vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh nhìn của anh... không còn trong như ban nãy nữa. Có chút hoang mang. Có chút dè chừng.

Anh im lặng một nhịp rồi hỏi, giọng cố giữ nhịp đều:

"Sao Wangho lại muốn tham gia chương trình này? Anh nghĩ ngoài đời Wangho chắc nhiều người theo đuổi lắm chứ?"

Em cười, cúi đầu một chút như thể đang nhớ lại gì đó:

"Em muốn tìm người cưng chiều em ấy.
Em kiếm hoài, lâu lắm rồi, mà không gặp ai cả. Có mỗi mấy đứa Minseok với anh Hyukkyu là thương em, nhưng anh Hyukkyu đâu thể ở bên em cả đời được đâu. Nên em mới đến đây thử xem."

Anh lập lại, nhẹ như gió lướt qua vai:

"Cả đời... luôn sao?"

"Dạ. Cả đời luôn. Em là kiểu người theo chủ nghĩa "Date to marry" đó. Em không muốn yêu chơi chơi, em nghiêm túc lắm."

Em ngước mắt lên nhìn anh. Nói vậy cũng là để bày tỏ quan điểm yêu đương của mình, và... cũng là để chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Nếu anh khác mình quá, em sẽ biết đường quay đầu, trước khi mình lún quá sâu.

Lúc này, hai người đã dừng lại trước cánh cửa phòng. Anh đặt vali xuống, rất nhẹ tay. Rồi đứng thẳng dậy, quay lại nhìn em. Trong đôi mắt đó có một điều gì đó rất kiên định, rất vững vàng.

Không khí đột nhiên im ắng như thể thế giới ngoài kia đã ngừng lại.

Anh bước tới một bước. Giọng anh trầm lại, không còn nửa đùa nửa thật như lúc nãy nữa. Từng chữ rơi ra rõ ràng, vững chắc:

"Anh đến đây..."

"Để tìm một người mà anh sẽ dành cả đời để cưng chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com