Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Hết cứu

Moon Hyeonjoon được ông anh ruột thừa của em giới thiệu vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, anh Sanghyuk và anh Wangho đã ủ ê đủ kiểu về cái clb này, nào là nhiều thành tích lắm, mọi người đều tốt cả.

Là một người nhút nhát có thân xác của một thằng giang hồ bặm trợn, thế nên mặc dù đã lên năm hai nhưng Hyeonjoon vẫn chưa tham gia được vào cái clb nào. Đăng ký vào đâu cũng bị mấy người ở đó kỳ thị ra mặt, hoặc sợ hãi một cách công khai.

Vô hình chung, Hyeonjoon lại trở thành người bị xa lánh trong clb khiến cậu vốn đã tự ti lại còn càng ngày càng tự ti hơn. Đứa trẻ đáng thương dần khép mình, không muốn tham gia thêm bất cứ cái clb nào nữa.

Ít nhất là cho đến khi anh Wangho, người yêu của anh Sanghyuk aka hàng xóm của nhà cậu xuất hiện. Anh bảo là anh có cái clb hay lắm! Đang thiếu quản lí, việc nhẹ lương cao.

Văn như của mấy ông đa cấp lừa đảo và chiếm đoạt tào sản khiến cho Hyeonjoon hết sức nghi ngờ. Song vì anh Wangho nói rằng clb này không kỳ thị người quái dị đâu, thế nên cậu đành miễn cưỡng đăng ký làm quản lí của tụi này. (???)

Mà đúng là đám này "có vẻ" như không sợ cậu thật, mặt đứa nào đứa này cứ lạnh tanh, ngược lại còn khiến cho con hổ giấy họ Moon cảm thấy rén ngược.

"Nếu Hyeonjoon có gì thắc mắc thì cứ hỏi thẳng nhé!"

Anh Hyukkyu, chủ tịch của clb, đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất tại clb là một người quá đỗi dịu dàng, anh nhẹ nhàng và vô cùng từ tốn, còn rất hay mua nước đến khao mọi người trong clb nữa chứ! Hyeonjoon mấy ngày nay cũng chỉ biết nói chuyện với mỗi mình anh ấy, còn mấy người khác nhìn dữ quá...

Ví dụ như Park Jaehyuk, Park Dohyeon, Lee Minhyung...

"Ê tụi mày coi tao mới săn được cái gì nè!!!"

Vừa nhắc cái là thấy có người liền, Lee Minhyung vừa mới tới cửa clb một cái đã la hét ầm hết cả lên khiến mấy thằng còn lại không muốn cũng phải theo bản năng quay sang nhìn nó.

Thằng cu vẫn là cái outfit quen thuộc, một cái áo phông và một cái quần cộc bất kỳ, chân đi giày và lưng đeo balo với nguyên cái sở thú móc khóa đằng sau. Ngoài ra thì hôm nay trên tay cái thằng này còn có thêm một vật thể đáng ngờ nữa.

"Gì đây?"

"miếng wax lông của chị tao."

Hyeonjoon gật gù, chị gái của cậu cũng có cái này.

"Anh xin phép chưa vậy?" Seokhyeon nhìn sang ông anh vẫn còn có vẻ rất hớn hở của mình "lần trước anh đã đến clb với cái đầu băng bó đấy ạ..."

Chà...

Hyeonjoon bỗng cảm thấy hơi ái ngại rồi đó.

"Tất cả chỉ là tai nạn." Lee Minhyung cười một cách tự tin, rồi ông cháu lột miếng wax lông ấy ra, hớn hở hỏi "rồi, ông cháu nào muốn một làn da không có lông ria nào?!"

Nhìn miếng wax lông trơ trọi giữa không khí khiến con hổ giấy họ Moon nào đó bất giác lùi ra xa thêm một chút, không biết mấy ông cháu ở đây đã thử chưa nhưng mà Hyeonjoon từng một lần nghịch dại của chị gái rồi.

Đó là trải nghiệm tệ nhất của một thằng học sinh năm 3 những năm trung học cơ sở đấy.

Vừa đau lại còn vừa bị chửi nữa chứ! Thế nên, vì đã đã đủ trải, Hyeonjoon nhanh chóng lách sang một bên để làm việc của mình, mặc cho mấy ông cháu vô tri chưa nếm mùi đời tiếp tục đứng một bên hãm hại lẫn nhau.

"Ahhhhhhhhhhhhhh!!!"

Tiếng cái ai đó rú lên, con hổ quay sang, hóa ra là con vịt vàng đáng thương của clb. Thằng bé Seokhyeon ham vui đã tham gia ngay mà chẳng hề suy nghĩ, cuối cùng nó nằm một đống ôm lấy phần da chân vừa bị lột, hoàn toàn bất động.

"Seokhyeon!"

"Đừng chết mà em của anh!!!"

Mấy thằng khác cũng đã bắt đầu mường tượng được nỗi đau của thứ vũ khí được gọi là "miếng wax lông" này, mặt thằng nào thằng nấy hoang mang nhìn thằng cu em tự nhiên nằm một đống bầy bậy, hết sức hốt hoảng.

"Đau quá..."

Vịt con thút thít, Hyeonjoon thấy thế liền đưa cho bé một cái lọ thuốc mỡ bôi tạm, chứ cái này thì không trị dứt được.

"Em cảm ơn."

Ừ thì... Những tưởng các cháu sau khi nhìn thấy bài học Seokhyeon thì sẽ không táy máy cái thứ vũ khi màu hồng hồng nhìn giống thạch nhưng nguy hiểm kia nữa. Nhưng không! Vì Lee Minhyung mang theo ba cái nên thằng cu con kiên quyết phải dùng hết cả ba, nhằm xóa bỏ tang chứng gì gì đó, thứ mà nó ba hoa nhưng Hyeonjoon chẳng để ý.

Nạn nhân bị lựa phải lần này lại chính là Park Jaehyuk đang ngủ vắt vẻo trên ghế sofa trong phòng nghỉ, ông anh vừa bắn một trận với thằng cu Suhwan nên mất sức ác, thế nên bây giờ chỉ có thể nằm một đống.

Mấy thằng khúc kha khúc khích kéo vào trong phòng, nhìn ông anh khoanh tay ngủ hăng say đến quên trời quên đất. Mặc dù là hội người hèn tiêu biểu đấy, song lũ này là loại hèn thích hãm hại nhau, thế nên chúng nó chẳng ngại chơi khăm nhau mọi lúc.

Họ ở đây và sống đúng với phương châm đừng ngủ khi bọn giặc này còn thức.

Và Park Jaehyuk hôm nay chẳng may lại quên mất phương châm ấy, tội nghiệp cho anh.

Vì quá thương cảm thế nên Hyeonjoon sẽ cầu nguyện cho anh vài lời...

"Gyahhhhhh!!!"

Miếng wax lông được giựt ra khỏi đôi chân ngọc ngà, kéo theo đó là tiếng hét đớn đau thấu trời xanh của ông anh cún béo, Park Jaehyuk và Park Seokhyeon sau đó phải cùng nhau khóc một lúc và an ủi lẫn nhau để vượt qua cú sốc nỗi đau về thứ vũ khí mang tên "miếng wax lông chân".

Song, mọi thứ cũng chỉ dừng lại và bình yên được ít phút. Hai thằng họ Park bị wax lông chân muốn vùng lên trả thù!

"Vẫn còn một miếng nữa!" Seokhyeon nói.

"Đúng! Đưa đây để tao wax lông chân thằng Haram!!" còn cái ông này thì muốn lấy công trả thù tư, nói chuyện xấu xa và bỉ ổi một cách thẳng thắn đến không thể chấp nhận được.

"Ê! Em không liên can đến vụ này nha!" Kim Haram đang đứng nói chuyện cùng với Park Jeunghwan phía bên kia cũng phải bất bình nói lại mấy câu.

Nhưng về cơ bản thì cái anh kia mặt dày nên ảnh không thèm nghe.

"Kệ mày chứ! Nói chung là đưa đây để tao!"

"Không! Wax lông chân thằng Minhyung đi, nó mang đến mà!"

"Wax lông chân Suhwan, em wax rồi thì cậu ấy phải wax chứ!"

"Không, tớ không wax đâu."

"Wax lông néc thằng Dohyeon đi, hoặc wax râu nó cũng được!"

"Mắc mẹ gì lôi tao vào vậy hả?! Tao wax cả lông đầu mày còn được!"

Cuộc chiến này vô cùng hỗn loạn và trẩu. Hyeonjoon rất khinh thường các cháu ở đây, tưởng các cháu thế nào chứ. Cậu quản lí chỉ đơn giản là nhếch mép và tiếp tục công việc lau súng cùng các thiết bị khác trong clb.

Mình lớn rồi mình không phải chơi với mấy thằng trẩu ha!

Nhưng mà nó chỉ bình yên đến vậy thì cũng chẳng có gì để nói rồi.

Đương chill với công việc của mình, cái đám đông ồn ào kia nhanh chóng xô đẩy nhau tiến càng lúc càng gần hơn với Hyeonjoon đáng thương và cái gì tới cũng đã tới. Thứ hung khí kia đang trong tay thằng cu Minhyung, theo đà ngã của nó mà bay lên, cuối cùng hoàn mỹ đáp trúng phải đầu của Hyeonjoon.

Dính chặt...

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Còn... Còn cứu được không ạ?

"Wooje cũng có người quen ở đây luôn hả?"

"Dạ, tại vì người yêu của em vừa mới đăng ký làm quản lí của clb đấy ạ."

Đương lúc cả lũ đần thối mặt nhìn nhau, thì bạn chăm thằng què và người yêu cũ của đứa cụt xuất hiện, đi giữa hai người chính là một cậu em với khuôn mặt mặt trắng bóc non choẹt.

Ba người vừa bước vào cũng nhanh chóng xịt keo cứng nhắc trước hiện trường hiện tại của cả đám kia. Một Moon Hyeonjoon đứng cứng nhắc nhìn lũ còn lại vì xô đẩy nhau mà ngã trồng chất như những bao thóc sau mùa gặt.

Cậu hoang mang sờ sờ vào miếng dán trên đầu mình, load não một lúc rồi lại quay sang nhìn em Choi vừa mới tới thăm mình đây, quá trời tuyệt vọng.

"U chề..."

Có em người yêu hệ vịt chiến thì thứ đầu tiên mình nên làm khi gặp tình huống thế này chính là bật khóc, thế nên chị nguyệt to cao quyết chí khóc trước lấy lợi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com