57
tệ thật đấy, cái cảm giác yêu khi mà bạn chỉ là người thường đem lòng yêu một minh tinh. yêu nhau, ở bên nhau, thu gọn lại khoảng không xa lạ ấy, rồi cái khoảng cách giữa hai thân phận làm cả hai xa cách như từ đầu. cố gắng đến mấy cũng không thể nào mà nói lên được. khi mà các bạn bị hen suyễn, hô hấp của bạn sẽ bắt đầu rối tung mù lên khi con tim của bạn đang cố gắng cung cấp adrenaline vào tim để duy trì sự sống, để bạn tiếp tục thở. khi bạn bắt đầu lên cơn đau tim đột ngột do hoạt động quá sức khiến bạn ngã xuống, tìm cách để điều tiết nhịp thở lại. điền dã có thể nói rằng, khi em nhận ra cả hai phải rời xa thì mới có thể tồn tại trong cuộc sống như bình thường mới được.
những cuộc gọi, những tin nhắn, những suy tư dày vò em từng đêm. em đã nghĩ, bản thân mình học xong ngành dinh dưỡng học, em sẽ có một danh phận hơn, ở cạnh hyukkyu mỗi ngày, và sẽ gặp mặt được nhiều hơn. nhưng điền dã ơi, em đang sống cho em trước mà, sao em lại bỏ bê bản thân tới vậy. yêu một người mang tâm hồn của nghệ sĩ thì phải chấp nhận được việc phải san sẻ tình yêu thương của người ta cho những thứ khác, những người khác. điền dã nhận ra em quá ích kỷ nên chẳng thể để hyukkyu bên cạnh.
và phải chăng, yêu một nghệ sĩ là khiến cho bản thân mình hoài nghi về những gì cuộc sống đang diễn ra. ngày hôm nay nổ ra một tin đồn, ngày hôm sau nghe báo bảo anh hẹn hò với ai khác, ngày hôm tiếp theo lại là những tin đồn tình ái khác nhau. điền dã đã mong em sẽ nhận được một lời khẳng định từ anh mà thôi.
" chỉ có điền dã là người yêu của anh thôi "
đáng tiếc thay, câu nói đó chẳng thể nói ra.
điền dã ngồi ở trong khu vườn rau nhỏ ở phía sau trường. nước mắt đã lăn dài trên hai gò má từ khi nào. em đưa tay gạt đi nước mắt trong âm thầm và lặng lẽ.
"thỏ chinh đẹp đừng khóc nữa mà" chiếc khăn tay được chìa ra trước mắt em.
em đón lấy chiếc khăn từ bàn tay nhỏ bé. em nhận ra đây là em nhỏ của lớp thầy sanghyeok ban sáng đã bế bổng trên tay lúc em tới nhận việc.
"cảm ơn bạn nhỏ nhé" điền dã mỉm cười.
"hông cọ chi âu. bạn thỏ á phải cười nhìu lên. khóc là hông có chinh đâu"
"tại sao bạn thỏ lại bùn zậy ạ?"
điền dã bật cười thành tiếng " em biết quan tâm người ta thiệt đó "
"tại thầy mèo á, thầy bảo mình phải biết quan tâm người khác á"
"vậy hôm nay em ăn cơm có ngon hong?"
em nhỏ gật đầu, liền khen "ngon lắm ạ, em thích lắm"
"vậy mai em muốn ăn ngon vậy nữa hong?"
"dạ có ạ"
"vậy em nhỏ phải đi ngủ trưa chứ. em nhỏ trốn giờ ngủ trưa đúng hong!!"
"vậy anh phải giấu nha, giờ anh là tòng phạm rùi đó!"
"được rồi, anh sẽ nói với sanghyeok hyung là dẫn em đi toilet, chịu hong?"
"dạ chịu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com