58
nói ghét thì hyukkyu chưa bao giờ ghét em.
nói yêu thì anh chưa bao giờ hết yêu điền dã. chỉ là khoảng cách giữa cả hai thật sự quá lớn. lang thang dọc trên hành trình diễn xuất, khởi điểm ở xứ tỉ dân, kim hyukkyu nhanh chóng phất lên nhờ tính cách cùng với lối diễn xuất xuất sắc. và tình yêu cũng chớm nở khi vô tình va vào tình yêu với con trai của giám đốc công ty chủ quản anh tại trung quốc. vốn dĩ cả hai đã có điểm chung rồi nhưng cái cớ để gặp nhau thì lại thật xa lạ khi mà cơ hội gặp em còn khó hơn là gặp minh tinh. dẫu ở nhà em, ông giám đốc lại quản lý em như bao bọc một hũ vàng vậy, giữ con như gấu giữ mật.
yêu vào thì lú cả đầu. mà yêu nghệ sĩ khổ nỗi là khoảng cách giữa cả hai thật sự rất lớn. kim hyukkyu không thể giành quá nhiều thời gian cho điền dã, mà điền dã lại chẳng thể có thứ tình yêu em mong muốn. tình đầu lại chẳng bên nhau, mấy khi gặp lại cũng chẳng ấp ủ nhau bằng những cái ôm. hay tình mình tình ta lại quá xa cách hay sao mà chúng mình lại chẳng thể trở nên như cũ hay sao. cảm giác níu cũng chẳng được mà buông cũng chẳng xong, nó bóp nghẹt con tim của cả hai. bảy năm xa nhau.
kim hyukkyu nép mình bên cầu thang máy của nhà trọ, hai tay đút vào túi áo khoác nỉ. có chút hoài niệm khi chiếc áo này đã đi theo anh đã bảy năm. năm ấy anh 20, còn điền dã vừa tròn 18. khẽ miết ống tay áo đã xù lớp vải nỉ từ khi nào, kim hyukkyu mới thầm cảm thán rằng thời gian trôi qua đi nhanh thật. năm ấy cả hai tựa như hai đứa trẻ tập yêu, rồi lại vô tình tổn thương nhau thật nhiều.
chiều chớm thu hạ mang chút hơi lạnh của mùa đông đang cận kề, kim hyukkyu trốn làm để phục kích điền dã ở nhà trọ của lee sanghyeok.
bóng dáng điền dã kéo lê chiếc vali nặng nhọc đến tới trước cửa nhà trọ. chiếc xe van chở đồ đã đến từ lâu liền hồ hởi dỡ hàng của cậu trai trẻ để nhanh chóng nhận đơn tiếp theo. điền dã thấy hyukkyu đứng đấy liền cau mày, em chưa muốn gặp lại người yêu cũ ngay lúc này.
em chẳng biết nữa, đau lắm.
"iko, để anh phụ em"
"không cần đâu, minhyeong sẽ qua phụ tôi"
"minhyeong nó qua phụ người thương rồi. còn em để anh phụ người thương của anh nha?"
"anh phụ thì tôi đồng ý, còn người thương của anh thì tôi từ chối"
điền dã bấm thang máy rồi nhanh chóng sắp những thùng cạc-tông vào trong thang. hyukkyu chẳng nói được thêm gì cũng bắt tay vào phụ em một tay.
từ khi nào chúng ta xa cách đến vậy em ơi?
bảy năm rồi.
tình ta chớm nở chớm tàn vào tuổi mười tám.
hai lăm gặp lại, lòng đau hơn tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com