60
"anh minhyeong ơi"
"ơi"
"minhyeong ơi"
"dạ anh đây"
"minhyeong muốn đi dạo đêm với em chút không ạ?"
ryu minseok nằm dài trên giường. camera show rõ khuôn mặt đang vùi vào chiếc gối mềm mại. em úp người trên giường, hai chân đung đưa trên không lấp ló sau chiếc đầu mềm mại giống như cái tai thỏ. giọng em nhỏ, lí nhí giống tiếng mèo kêu, cào vào trái tim lee minhyeong.
lee minhyeong liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ đã là 11h đêm rồi.
"em nhỏ à, 11h đêm rồi đấy. em không mệt vì chờ anh sao?"
"hong có mà..."
em chờ anh cả đời còn được ý. em thích anh nhiều lắm ý.
"ngoài trời lạnh lắm đó. anh sợ bạn nhỏ bị bệnh lắm"
"nhưng người ta lâu rồi chưa có gặp anh cơ"
em nhớ anh.
"minhyeongie mấy nay bận việc mà, em biết mà. nhưng hôm nay minhyeongie đi dạo với em một chút nha? dù gì đi dạo một chút cũng sẽ làm cho minhyeongie thoải mái hơn đó ạ"
lee minhyeong chống cằm, nhìn vào em nhỏ đang nằm đấy như cục bông.
"vậy bạn nhỏ chờ chút, anh qua đón nhé?"
anh cũng nhớ bạn nhỏ.
ryu minseok gật gù, giống chú chó nhỏ lắc lư trên xe.
*******
ryu minseok háo hức bật khỏi giường. hai tay em mở tung tủ đồ ra. trời chợt chuyển vào mùa đông, em cũng chẳng muốn đi ra ngoài đâu. nhưng ryu minseok cảm nhận được rằng, ngày hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa vậy đó.
chỉ là em muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng với minhyeong thôi.
nhớ về người ta mà hai má em đỏ ửng hết lên như trái cà chua vào mùa vụ, nóng hổi như củ khoai lang nướng mới lấy ra từ bếp lò, mắt thì lấp lánh như sao trời. ryu minseok chẳng hiểu bản thân nữa, chỉ là yêu người ta quá rồi. chơi với người ta, thân với người ta, thích với người ta tới vậy, và giờ làm lover của người ta, em vẫn nghĩ đây tựa như một cơn mơ vậy.
đông đến rồi, sợ người ta lạnh nên mới dành thời gian đan khăn len cho người ta. chiếc khăn trắng tinh cùng những hàng len thẳng thì có đấy nhưng xen lẫn một vài nút thắt cái chặt cái lỏng do ryu minseok lóng ngóng cùng kim đan. em thề là em đã cố gắng hết sức rồi.
khi chuồn cửa vang lên, em biết rằng người yêu đã đến rồi. vội vàng vớ lấy cái túi trên bàn, cùng chiếc khăn treo bên giá đồ, ryu minseok vội vàng chạy xuống nhà.
bật mở cánh cửa ra là người yêu đang dang hai tay đón lấy em.
"minhyeongie"
"minseokie"
hai tay ôm lấy cổ lee minhyeong, em cố gắng dùng vòng tay mình mà ủ ấm cho chiếc cổ của anh.
"minhyeong tồi quá. chẳng đeo khăn quàng nè"
"đâu có lạnh tới vậy đâu em" minhyeong mỉm cười. chóp mũi dụi vào chiếc khăn thơm đầy mùi dâu tây ấy.
"nhưng minhyeong bị ốm là em sót đó"
"dạ, anh xin lỗi bé nhé" minhyeong hôn lên hai má đỏ ửng của em mấy cái chóc chóc.
ryu minseok lấy chiếc khăn trong túi ra, quàng lên cổ anh.
"đấy, không có bị lạnh nữa nhé"
"nhưng tay anh lạnh lắm. bé có găng tay không?"
"tay anh to hơn tay em đó. làm sao đeo vừa cái của em đây"
"thế em nắm tay anh mà ủ ấm cho anh được không?"
hai má em vốn đã đỏ, nay còn đỏ hơn cả.
"dạ"
tuyết ngoài trời vừa rơi, đúng lúc hai bạn trẻ vừa đứng dưới hiên nhà mà nắm tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com