Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

thầy mèo bé lee sanghyeok bỗng dưng đổ cơn sốt bất chợt. anh run rẩy, vùi mình vào trong chiếc chăn bông quen thuộc. cơn lạnh chạy dọc sống lưng, sanghyeok cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng khi phải chống lại cơn sốt. vốn dĩ anh đã dễ bị bệnh, nay còn sốt cao. mèo đen mê man, chôn mình vào ổ ấm mà cố gắng đi vào giấc ngủ.

"anh bị sốt rồi. mèo yêu không nghe em cái bị sốt rồi"

phần tóc mái của lee sanghyeok bị thay thế bằng bàn tay to lớn của jeong jihoon. anh như củ khoai tây nóng hổi, vừa mới lấy ra khỏi lò nướng. cơ thể thì phảng phất mùi sữa ấm, mơ hồ giống phô mai tan chảy. đôi mắt anh chẳng muốn mở ra, biết rằng người bên cạnh mình vốn dĩ là ai nên anh cứ thế mà ỷ lại. anh vùi chiếc trán của mình vào lòng bàn tay của jihoon, cứ như mèo con ngoan ngoãn. jihoon thề rằng nếu mà lee sanghyeok là con mèo, anh sẽ phát ra mấy tiếng grr grr nơi đầu cổ họng.

"nay em báo với mọi người là sẽ nghỉ rồi. công việc của em ở nhà trẻ cũng bàn giao xong rồi. em ở nhà chăm mèo yêu nhé?"

"ừm... jihoon ơi... đóiii..."

"em nấu ăn cho yêu ăn nha. xíu em bế yêu ra" jihoon hôn lên má bư đỏ hây hây vì đang sốt kia. lee sanghyeok mỉm cười trong cơn mê man.

vốn dĩ đầu đông, là lúc mà anh sẽ cùng mấy đứa trẻ tổ chức bữa lẩu tại gia. vốn dĩ dù gì coi nhau như gia đình nên ai cũng muốn cùng nhau đón tuyết đầu mùa chung. nhưng năm nay có chút thay đổi rồi, đứa nào đứa nấy cũng có tình yêu. thế nên cả đám cứ vậy mà tách riêng ra, tận hưởng cuộc sống riêng của bản thân. mà cũng đúng, miễn là ai cũng hạnh phúc là được, thì tất cả vẫn có thể quây quần lại ở dịp khác mà nhỉ.

lee sanghyeok ngủ thêm một chập nữa, chẳng biết thời gian ngoài kia đang trôi qua như nào. anh vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp, vẫn cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. chắc là do anh không cảm nhận được nửa kia của mình ở đâu nên là tâm mới lạnh lẽo như vậy sao? chả hiểu nữa, có người yêu cái là sanghyeok trở nên dính người, thích ở bên người yêu vô cùng.

anh rời khỏi giường, bấu chặt chiếc chăn đang ở trên cơ thể đang cố ủ ấm anh.

"jihoonnnnnnn"

"ơi em đây yêu ơi"

jihoon chợt cảm giác được lưng mình trở nên nặng hơn, như có cái gì dựa vào. hoá ra đầu lee sanghyeok tựa lên vai mình, hai tay níu chặt lưng áo của em không buông. anh giống như cái lò sưởi di động, nóng hổi, bập bùng và khiến người khác muốn quanh quẩn mỗi khi gió đông vừa tới.

"yêu nhớ em à?"

"ừm... nhớ lắm"

"em vẫn ở đây mà. yêu xinh quấn chăn chưa đấy?"

"anh có mà..."

"thế có đi tất không?"

"không mà... nhà lót thảm hết ùi. đi tất khó chịu lắm"

"em bé khó chiều quá. phạt em bé ra sofa ngồi chờ cơm thôi"

jihoon vừa nói xong, lee sanghyeok bị chính em bế bổng lên như một đứa trẻ. ấy mà anh chẳng quấy chút nào, nằm yên trong vòng tay của em mà tận hưởng. đến khi cơ thể đã yên vị trên chiếc ghế lười gần cửa sổ ban công, lee sanghyeok rưng rưng mắt mèo nhìn jeong jihoon không rời.

khung cảnh trời đêm bên ngoài, cùng với những tán cây đã rụng gần hết lá đã từng là những gì mà anh thấy mỗi khi đông đến, cô đơn và lạnh lẽo trong chính căn nhà và con tim của bản thân. nếu chẳng còn lũ trẻ, lee sanghyeok không chắc bản thân mình sẽ trải qua cảm giác cô đơn ấy ra sao nữa.

nhưng khi gặp jihoon, anh biết rằng mùa đông không đáng sợ tới thế. hoá ra sẽ có một người sẽ tìm anh mỗi ngày, để biết rằng liệu hôm nay anh đã ăn uống gì chưa? một người thật sự sẽ ôm lấy anh từ sau chỉ vì anh than thở rằng cái lạnh của mùa đông đang giết chết anh. những cái đan tay mỗi khi đi trên phố, dẫu phố đông tấp nập người hay là chẳng còn mấy ai. lúc tan tầm thì sẽ có người chờ anh về cùng. một người luôn thể hiện hỉ nộ ái ố mà chẳng giấu diếm chút tâm tư nào với lee sanghyeok. jihoon luôn kể cho anh nghe về những bí mật mà chẳng ai biết, luôn cố gắng để khiến anh vui vẻ hơn.

và đến khi gặp jihoon, hoá ra được yêu đơn giản đến thế.

và khi biết yêu, lee sanghyeok như một đoá hoa nở rộ lúc mùa xuân vừa tới. một mùa xuân vĩnh cửu, để lại dấu ấn trăm năm trong tim của jeong jihoon. anh vô thức luôn tìm kiếm em trong biển người. chỉ khi chạm lấy đôi mắt đẹp như ánh sao ấy, lee sanghyeok mỉm cười thật rạng rỡ, như ánh dương bừng sáng trong đêm đen, sưởi ấm con tim của jeong jihoon. như một chú mèo kiêu sa nhưng mang đầy tình yêu thương, luôn trực chờ đến để chữa lành trái tim đang bị tổn thương bởi gió bão của cuộc đời xô bồ ngoài kia. jeong jihoon yêu lấy cái yên bình mà anh đem lại, dẫu vốn dĩ chẳng biết những mảnh gương anh giấu nhẹm sau lưng.

mà bí mật nào rồi cũng sẽ được sáng tỏ bởi ánh dương trên cao, lee sanghyeok tựa nắng ấm rực rỡ, kể cho jeong jihoon nghe về những mảnh cắt trong tim vào một đêm đông lạnh lẽo ở sông hàn. anh chợt chỉ về phía xa và nói rằng.

"trước kia anh mong rằng bản thân mình sẽ nằm ở dưới đó. nhưng bây giờ anh biết bản thân mình sẽ không phải mất đi trong sự tiếc nuối, nếu có chết đi, anh biết sẽ có người vẫn yêu lấy anh nếu không phải là đám trẻ anh biết"

"anh sanghyeok mong chờ ai sao?"

"hmm cũng có thể á. anh không biết nữa. lòng mình chưa tỏ thì sao mong chờ được gì đây"

lúc đấy, jeong jihoon biết lòng em đã rõ như nào, chỉ muốn hướng về mỗi anh mà thôi. lee sanghyeok chính là trung tâm của dải ngân hà này, là mặt trời chói rọi cùng bao vệ tinh xoay quanh. lúc ấy, em cho rằng bản thân cũng chỉ là một trong những hành tinh xoay quanh, thậm chí còn chẳng còn nằm trong quỹ đạo cho sẵn ấy. chỉ là một hành tinh lùn, đã từng gọi là sao diêm vương, nay mang mã số 134340 đang tiếp tục xoay mà thôi.

nhưng chính lee sanghyeok phá vỡ định kiến tinh hà xoay chuyển trong đầu em.

jeong jihoon chính là ngoại lệ của jeong jihoon.

nhưng hai kẻ khờ yêu nhau thì như một toà tháp xây bằng những lá bài vậy. chồng cao rồi sập xuống hết bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần thử thách cho hai người để xây dựng thứ tình yêu bền vững tới vậy.

hoá ra yêu một người là thế.

là khi chúng ta học được cách vượt qua bao chông gai để vun vén một hạnh phúc xuất phát từ những cái chạm, câu nói thì thầm bên tai.

là khi con tim run lên mỗi khi càng nhanh hơn. yêu là dopamine, adrenaline và norepinephrine, làm tim đập nhanh, mạnh hơn. hệ tuần hoàn cứ thế mà luân chuyển như một bánh xe động cơ trơn tru.

là những cái ôm giải phóng oxytocin, xoa dịu hai con mèo đang yêu nhau bất kể mấy nắng mưa.

là tiếng cười giải phóng hết bao ưu sầu muộn phiền.

là những cái nắm tay xoa dịu thần kinh.

lee sanghyeok nhìn vào màn đêm tối thông qua cửa kính ban công trong sự mơ hồ. là tuyết đầu mùa đã rơi ở ngoài kia.

"jihoon à?"

"dạ?"

"anh yêu em"

jeong jihoon mỉm cười.

"em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com