Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy

"ngày đầu tiên đi học.
mẹ dắt em đến trường.
em vừa đi vừa khóc.
mẹ dỗ dành yêu thương."

cái đó là mấy bé lớp một lần đầu bước chân vào trường mới, còn jeong jihoon thì tự xách cái thân mà đi làm chứ phải nít nôi bé bỏng gì đâu ai rảnh mà dỗ.

sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ anh hyukkyu mở cửa là jihoon đã có mặt, tất nhiên là trước đó không quên báo eom seonghyeon vào lúc gà vừa cất tiếng, mặt trời mới đánh răng rửa mặt bằng cách đập cửa phòng 211 lôi đầu người bên trong dậy bắt mở cửa quán để mua hai ly cà phê. sau khi ăn một cú gõ lủng đầu và ba trăm câu hỏi thăm gia đình từ anh chủ quán thì jeong jihoon cũng ôm được hai ly nước sang phía đối diện, chỉnh trang áo quần bảnh bao tóc vuốt hai cái, nở một nụ cười thật tươi đẩy cửa bước vào.

"hé lô xin chào cả nhà yêu của hoon. anh đang làm gì vậy? em có mua cà phê nè."

"jihoon tới rồi đó hả. đợi anh tí."

trước mặt cậu là hyukkyu đang cúi người kiểm kê lại sổ sách, ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính ôm trọn lấy nửa bên mặt anh, hòa vào nước da mà sáng bừng cả một góc trời. người đời nói không sai, đàn ông đẹp nhất là khi họ tập trung vào công việc. jihoon với góc độ từ trên cao thu trọn cả bóng hình người trước mặt vào mắt, sự chú ý đổ xuống ngũ quan ngập trong nắng sớm, nhìn chăm chăm như một loại thôi miên không thể dứt được.

ảnh đẹp vãi chưởng luôn anh em ơi!?

kim hyukkyu làm xong việc ngẩng mặt lên thấy jeong jihoon dính thiên mệnh khả biến mà đầu ping dấu chấm hỏi to đùng.

"jihoon nhìn gì thế, mặt anh dính gì à?"

dính bóng hình chồng em ạ!

"không có gì đâu anh. cơ mà công việc của em là gì vậy?"

jihoon cắn ống hút quét mắt một vòng quanh tiệm, tiện tay rút vài cuốn sách trên bàn lớn ra xem thử một lượt. không gian tuy nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp, lượng khách cứ bình bình theo từng đợt, đồ đạc bên trong thì được sắp xếp gọn gàng nên trông rất thoáng, nhìn sơ thì không thấy phải lau chùi quét dọn gì nhiều, không biết lần trước thằng quỷ nhỏ moon hyeonjoon sang đây làm cái gì thế nhỉ.

"buổi sáng thì em cứ lấy chổi lông gà đằng đó phủi bớt bụi trên mấy kệ sách và bàn ghế, xong rồi thì xếp lại mấy cuốn sách bị đặt sai chỗ hay đổ ngã lạo cho ngăn nắp trước cái đã."

jihoon nghe theo lời anh dặn chăm chỉ làm hết việc này tới việc khác, làm còn rất nhiệt huyết. cậu còn vừa làm việc vừa ngân nga vài câu, người hát rất có cảm xúc, hay dở gì thì còn tùy thuộc vào tai người nghe.
____________________________________

"jihoon này, em đem thùng hàng bên trong kho ra đây rồi giúp anh lắp cái kệ mới cho tiệm nha."

thoáng cái đã tới giữa trưa, khách cũng được vài đợt người đến rồi đi. hyukkyu đứng dậy giãn cơ vài cái, cài bút lên tai, gọi jihoon đưa tay chỉ nơi lấy đồ rồi lại quay mặt vào máy tính chú tâm bấm bấm nhập số liệu tiếp.

jihoon đi vào kho hàng theo chỉ dẫn của anh liền thấy choáng váng. bảo là hiệu sách cũ chứ bên trong đây cái gì cũng có, sách cũ thu mua rồi sách mới nhập về liên tục, từ tài liệu học tập cho đến sách giải trí hay cho trẻ em, loại nào cũng được anh đem lên kệ. jihoon nhìn đống tri thức đồ sộ đang chất đống bên trong cần được sắp xếp thì cậu cũng chóng cả mặt, không hiểu sao bao lâu nay chỉ có một mình mà anh hyukkyu lại có thể xoay xở được với "ngọn núi" này.

"anh biết không, dạo này em cứ gặp phải cơn đau đầu dai dẳng cứ đến rồi đi."

jeong mèo làm vẻ mặt mệt mỏi thở dài một hơi với anh lớn, tay ôm một thùng carton lớn lôi xềnh xệch ra rọc mở, bên trong là những miếng gỗ mới cóng còn đang được bọc bằng bao nilon chống vỡ, hình như mới đem về hôm kia. cậu chàng chạy đông chạy tây tìm tua vít với đinh, không mảy may để ý rằng bên trong đã kèm theo sẵn dụng cụ để làm hết rồi.

"sao thế? em ổn không, hay thôi về nhà nghỉ đi hôm nào tới làm cũng được m-..."

*leng keng*

"tới nữa rồi đó."

nghe jihoon nói thế thì hyukkyu cũng buông bút lo lắng cho thằng em, nhưng chưa kịp nói dứt câu, anh nhìn theo hướng jihoon ra cửa, thấy park ruhan ôm laptop vừa bước vào tiệm đã hứng trọn ánh nhìn cháy bỏng của con mèo đang giơ vuốt kia thì cũng hiểu ý của họ jeong.

"ruhan tới lấy sách ha?"

"đúng rồi anh, hai ba hôm nữa là em phải nộp bài rồi."

"anh để trong cái thùng trên ngăn thứ ba chỗ cũ ấy, chịu khó tí nha, hôm qua mới về mà bận quá anh chưa kịp lấy ra ngoài."

"ok anh, để em tự đi lấy được."

nó đặt máy xuống liền tia thấy ly cà phê của con mèo kia để trên bàn, vừa cầm lên liền thấy jihoon đưa tay đang cầm cây búa lên dứ dứ, nhưng nó cũng không lành gì mà đưa lên miệng hút một hơi hết nửa ly. không ngoài dự đoán, một giây sau đã ăn ngay một cú tát vào đầu của người kia.

tiệm của hyukkyu dành cho mọi lứa tuổi, già trẻ gái trai ai đến cũng sẽ tìm được thứ mình cần. việc tìm được một không gian yên tĩnh, sáng sủa, máy lạnh mát mẻ, bàn rộng, ghế êm, ổ điện đầy đủ lại còn có đủ thể loại sách có thể tìm kiếm trên đời giữa lòng seoul tấp nập khó như bắt cá trên trời nên cũng không lạ gì khi nơi này là địa điểm lý tưởng được đông đảo học sinh sinh viên chọn mặt gửi vàng vào chạy bài tập hay đồ án, đặc biệt là mùa deadline.

cứ đến mua một ly nước đem đi ở tiệm của seonghyeon sau đó sang tiệm của hyukkyu ngồi chạy bài thì còn gì tuyệt hơn nữa, đã thế hai anh chủ lại còn đẹp trai nhức nách, cỡ này thì phải mười một điểm chứ mười điểm là quá ít.

hai bên ông chủ eom và ông chủ kim cũng rất hài lòng với việc hợp tác ăn nên làm ra này, cũng có thể gọi là liên doanh trá hình đi.
____________________________________

"jihoon với ruhan ngồi đây trông tiệm cho anh nha, anh tranh thủ chạy đi lấy thêm sách về cái, cỡ chiều anh về."

hyukkyu cầm ly cà phê hút một hơi sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, không quên dặn dò hai đứa giặc ngoan ngoãn đừng phá tiệm anh, anh còn cần cơm ăn áo mặc, còn cần tiền nuôi tấm thân hèn mọn, còn cần tiền báo hiếu ba mẹ ở quê.

"em đi với, em ở chung một chỗ với thằng này em chướng con mắt lắm."

jihoon đang lắp được tới hai ngăn đầu, nghe anh nói thế liền nhanh chóng nhảy dựng lên đòi đi theo anh, không quên lườm nguýt người đang ôm một chồng sách cao ngang mắt loạng choạng đi lại bàn.

"chắc tao ưng bây á? nết như lòn què tưởng thơm hả mạy?"

ruhan cũng không vừa gì ngay lập tức quay ngoắt sang lườm lại cháy máy jihoon.

"xin lõi bạn à nết như l xịt nước hoa thơm phức?!"

"tao đang là khách đó mày coi chừng à."

ruhan hất mặt nhìn về hướng hyukkyu, ý chỉ tao đang có bảo kê đó, mày nhắm làm sao thì làm. khách hàng là thượng đế đó, không có lên trời mua đâu à.

hyukkyu nghe vậy cũng cười nhẹ mà bảo jihoon thôi không cãi nhau với khách, cậu nghe anh liền mím môi lại không mỏ hỗn nữa mà nở một nụ cười thật "thân thiện" với park ruhan, đầu niệm chín trăm chín mươi chín lần câu thần thú hiệu quả tức thì.

"một điều nhịn chín cây vàng, một điều nhịn chín cây vàng, một điều nhịn chín cây vàng,..."

"nhưng mà mày đã có bằng lái đéo đâu mà đòi chở anh hyukkyu. tha anh đi mày."

"ê tao hơi bị tự tin vào tài lái xe của mình nha?"

"mày lái xe suýt tông người ta?"

"một cách đầy tự tin luôn."

jihoon bước lại cầm lấy chìa khóa từ tay anh, cười khẩy một cách đầy khinh bỉ vào mặt ruhan, người đối diện cũng bĩu môi xì một tiếng rõ to. hyukkyu đứng ngay quầy thanh toán xem màn cãi nhau cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

đúng là hai đứa con nít.

"thế thôi để anh lái cũng được, jihoon đi chung bê đồ giúp anh thôi, nhiều quá anh làm một mình cũng được nhưng mà sẽ lâu."

"anh đừng có nghe nó đồn xấu về em. anh tin em, lái được, uy tín luôn."

"ơ thế ruhan ở đây được không em? anh đi cũng hơi lâu, tận chiều mới về á."

hyukkyu khựng lại một tí hỏi sang ruhan, anh sợ đi lâu quá trong khi nhóc ấy có chuyện riêng thì lại phiền người nhà lắm.

"anh đi đi, hôm nay em rảnh lắm, cắm ở đây nguyên ngày."

thấy ruhan đưa tay ra dấu ok với mình thì anh mới yên tâm cùng jihoon đi ra xe. thật ra thì cũng không phải là lần đầu anh giao tiệm cho mấy đứa này. đa phần tụi nó đều cắm cọc ở đây làm bài, nhiều lúc có khách vào còn ra đứng bán hộ anh luôn nên là mấy lần anh đi cũng không có gì phải lo lắng, dù sao cũng người quen cả ấy mà, làm nom còn chuyên nghiệp hơn cả anh luôn ý chứ.

à, cái này là tận dụng tài nguyên có sẵn, không phải là bóc lột sức lao động đâu nha, xin mọi người đừng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com