Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Guria

Bất ngờ vào một buổi tối nọ T1 đã đăng bài thông báo rằng keria sẽ rời đội, bất ngờ hơn là chuyện cậu sẽ giải nghệ, phía công ty cũng không cho biết thêm điều gì cả.

Ai mà lại có thể ngờ minseok lại đột nhiên rời đi không có lời tạm biệt như thế, chẳng ai tin chàng trai nhiệt huyết này sẽ từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ khi đang phong độ đang rất cao.

Chẳng ai ngờ siêu hỗ trợ lại rời đi như thế, mà ở T1 cũng chẳng ai biết tại sao cậu lại đột nhiên giải nghệ trong khi mùa giải mới đã bắt đầu và họ cũng đều đã thảo luận sẽ tái kí hợp đồng từ trước.

Ai cũng buồn rầu ngay khi nghe tin, trong số đó còn có minhyung, bạn trai của minseok, ngay khi vừa nghe tin cậu ấy đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm minseok hỏi cho ra lẽ.

Cậu chạy đi tìm ở những nơi mà cả hai hay đến, những nơi mà minseok bảo thích thì cậu đều tìm không sót một chỗ nào, nhưng kết quả thu về là trắng tay, cậu gọi điện cho những người hay đi chơi với minseok ai cũng đều bảo là không thấy.

Ai ngờ đâu lúc minhyung tìm xung quanh khu công viên cách gaming house hơn 1 tiếng lái xe thì lại tìm thấy cậu đang ngồi ăn kem ở trên xích đu, ngay lập tức minhyung chạy lại đó.

"Ryu minseok!"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc minseok liền giật mình quay đầu, cậu thấy bóng dáng người đàn ông đang tiến lại chỗ mình liền giật mình rồi làm rơi cây kem đã ăn được một nửa xuống đất.

"Cậu...sao lại giải nghệ?"

"T...tớ"

"Ryu minseok! tại sao rời đi mà chẳng nói gì hả, sao cậu dám? cậu đang sợ cái gì, nói đi!"

Nhờ tiếng gầm của minhyung mà khiến cho minseok có thêm dũng cảm để nói ra những lời đã chuẩn bị trong lòng.

"Tôi không thích chơi cho cái đội gà mờ này nữa, cũng không thích chơi cho cái giới này nữa, tốn công phí sức cũng có được cái gì đâu, nếu vậy thì tại sao tôi lại phải làm khổ bản thân mình làm gì chứ?"

"Tôi cũng không thích cậu nữa, cậu từng hứa sẽ đưa tôi đến vinh quang, nhưng tôi chưa từng thấy vinh quang mà cậu nói tới, tôi cũng chán cậu lắm rồi, đó giờ chẳng qua tôi chỉ xem cậu như bạn tình thôi, hết tác dụng thì cậu cũng trở thành...rác mà thôi"

Minseok khó lắm mới nói ra được từ rác, cậu không muốn nói như vậy nhưng hiện tại cậu đành phải làm vậy để cho minhyung ghét cậu, chỉ có thế cậu mới rời đi được thôi.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ chính là minhyung không hề trách cậu, ngược lại còn tiến tới ôm chầm lấy minseok, nhưng minseok không muốn, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra, bởi vì cậu sợ nếu cậu sống trong hơi ấm này quá lâu thì cậu sẽ mềm lòng mất, nếu thế thì mọi thứ cậu làm sẽ đều biến thành công cốc cả thôi.

"Cho tớ ôm cậu một lát thôi, sau đó cậu muốn đi đâu thì đi, nhớ hãy giữ sức khỏe nhé, khi nào khó khăn cứ quay về đây, mong cậu hãy luôn nhớ sẽ có một lee minhyung luôn vì cậu mà hy sinh bản thân, tớ ở ngay phía sau, cậu quay đầu là sẽ thấy"

Minseok muốn hỏi tại sao cậu ấy lại không trách cậu nhưng mà nghĩ lại thấy không nên, minseok không còn vùng vẫy, cậu để cho minhyung ôm chặt cậu, cậu biết minhyung đang khóc, chỉ là cậu không muốn nói.

Minseok cố kiềm nước mắt, cậu cố kiềm lại cơn đau đang xé nát trái tim cậu, cố kiềm lại nỗi đau của cơ thể.

Thà là cứ trách mắng cậu, để cho cậu yên lòng ra đi, tại sao lại nói những lời ngọt ngào đó, làm sao cậu yên lòng buông tay đây minhyung ơi.

Đột nhiên minhyung buông cậu ra, nhanh tay lấy tay che mắt cậu, xoay người cậu lại, xong rồi mới dám chạy đi, cậu cố chạy thật nhanh, thật nhanh để minseok không thể thấy gương mặt thê thảm lúc này của cậu.

Lúc minhyung quay lưng chạy đi minseok mới dám gục xuống đất khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ.

Sau cái đêm đau buồn ấy chẳng ai có thể thấy một minhyung luôn lạc quan vui vẻ nữa, cậu và hỗ trợ mới kết hợp rất tốt, cậu không ngừng dành những lời khen cho cậu ấy, nhưng minhyung chưa từng trả lời bất cứ câu hỏi nào về minseok, chỉ cần nghe đến cậu liền dứt khoát nói xin lỗi rồi đổi sang chủ đề khác.

Chuyện minseok rời đi cũng chẳng ai ngờ được, cho tới bây giờ nó vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của nhiều người, nhưng chung quy lại những câu hỏi tại sao ấy vẫn không có đáp án chính xác.

Nhưng cái họ không thể ngờ được rằng kẻ biết được đáp án lại đang đứng ngay trước mặt họ, người đó vẫn luôn nằm ngoài phạm vi nghi ngờ bởi vì ai cũng đều đặt hết sự chú ý vào người thân thiết nhất với minseok ở trong đội - minhyung, ai mà ngờ được rằng người có thể cho họ đáp án chính xác nhất lại chính là đội trưởng của T1 - sanghyeok, chẳng ai ngờ được cả.

Mà cũng không phải tự dưng anh biết, vào một hôm sanghyeok có ghé qua phòng stream minseok hỏi mượn em con chuột tại vì chuột mình có chút vấn đề, minseok bảo là để ở trong hộc tủ nhưng lại không chỉ anh hộc tủ nào, anh đành lục hết hộc tủ, lúc thấy được con chuột lại phát hiện ra một tờ giấy được vò tròn lại vứt ngay trong gốc học tủ.

Anh tưởng là rác nên mới có lòng tốt lấy ra rồi định đem đi vứt giùm cậu, ai dè lúc mở tờ giấy ra xem thử lại sốc đến độ làm rơi cả chuột.

Anh đứng sững người lại, đôi tay cầm tờ giấy cũng bắt đầu run rẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi như đang chứng kiến một cái gì đó rất kinh hoàng, mà đúng thật cái anh đang nhìn thấy rất kinh hoàng.

Đây là hồ sợ bệnh án của minseok, trên đó ghi rằng cậu đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Anh không tin vào mắt mình, anh cứ nghĩ bản thân bị hoa mắt hoặc do anh mệt quá nên nhìn nhầm nhưng sự thật đã quá rõ, anh không hề nhầm.

Lúc này đột nhiên minseok mở cửa chạy vào, cậu rất hốt hoảng như đang sợ hãi điều gì đó, nhưng ngay khi mắt cậu thấy được đôi tay đang cầm tờ giấy nhăn nhúm của anh thì liền chạy vào khóa cửa lại, cậu giựt tờ giấy trên tay anh rồi xé nát nó thành từng mảnh nhỏ, minseok bỏ nó vào bồn cầu rồi xả nước, cậu đi ra tìm cách mở lời nhưng không ngờ anh lại mở lời trước.

"Em bị vậy bao lâu rồi?"

Sanghyeok có vẻ đã bình tĩnh hơn, anh cúi xuống cầm lấy con chuột bị mình làm rơi, lúc đứng thẳng người dậy cũng không quay lưng lại nhìn cậu.

"Em không biết, em mới đi khám hai ngày trước, bác sĩ bảo đã quá muộn để điều trị rồi, bây giờ em chỉ còn sống được vài năm nữa mà thôi"

Minseok nở nụ cười cay đắng khi nói ra thời gian của bản thân, cậu rất thắc mắc người đàn ông trước mặt cậu đang có biểu cảm như thế nào khi nghe cậu nói như thế, nhưng đoán chắc là anh sốc lắm.

"Vậy em định làm gì tiếp"

"Em định giải nghệ, nhưng em không muốn về nhà, không muốn để ba mẹ biết, em sợ họ sẽ đau khổ"

"Còn minhyung thì sao?"

"Em sữ chia tay với cậu ấy, em đâu thể nào để minhyung chôn vùi sự nghiệp của mình ở cạnh một đứa như em được"

"Anh sẽ giúp em bay sang Mỹ dưỡng bệnh, anh quen vài người bạn ở đó, ở đó họ sẽ chăm sóc tốt cho em những ngày cuối đời"

"Anh giàu quá nhỉ, em muốn được đi ngắm biển"

"Ừm"

"Em muốn anh giúp em che giấu bệnh giúp em"

"Ừm"

"Em muốn anh...sau khi em đi rồi mới nói sự thật cho mọi người biết"

"Ừm"

Minseok nhìn bóng lưng của anh, nhìn bờ vai đang run rẩy của anh, nhìn đôi tay đang không ngừng lau đi nước mắt của anh bằng ánh mắt chua xót.

"Em còn muốn gì nữa không?"

"Em muốn anh đừng khóc nữa"

Từ nãy tới giờ anh đều trả lời yêu cầu của cậu rất nhanh và dứt khoát nhưng khi nghe đến yêu cầu này thì anh lại không trả lời, tiếng khóc cũng dần lộ rõ hơn.

Minseok tiến tới trao cho anh cái ôm, điều duy nhất mà bây giờ cậu có thể làm cho anh.

Anh quay lại ôm chầm minseok, ôm chặt lấy cậu, ôm cậu thật chặt rồi cố nén tiếng khóc lại.

"Anh phải làm gì đây, anh phải làm gì cho em đây minseok ơi"

Và cứ thế dưới sự trợ giúp của anh minseok đã đáp máy bay an toàn tại Mỹ ngay sau cái đêm chia tay với minhyung, cậu biện lí do với gia đình là mình đang muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc và gửi cho họ toàn bộ số tiền cậu kiếm được từ lúc làm tuyển thủ cho tới giờ.

Thật may là bố mẹ của cậu không nghi ngờ, bây giờ thì cậu đã có thể ngắm biển thỏa thích, muốn ăn muốn uống gì thì bạn của anh sanghyeok đều đáp ứng được hết, cậu muốn đi đâu hay làm gì họ cũng sẽ giúp đỡ cậu hết lòng, minseok rất vui vẻ với đãi ngộ cuối đời mà người anh đội trưởng đã dành cho mình.

Và cứ thế mà T1 thiếu bóng hỗ trợ nhỏ minseok đã dành được chức vô địch mùa xuân và đến với msi với tư cách hạt giống số 1 của khu vực lck.

Tầm một tiếng sau khi cả đội vô địch thì anh nhận được cuộc gọi từ người bạn bác sĩ của mình, anh nhanh chóng tìm chỗ vắng để nghe máy tại vì bây giờ cả đội đang tổ chức tiệc mừng nên có chút bất tiện.

*Lưu ý: đoạn thoại sau đây đều là tiếng Anh.

"Alo?"

"Faker, tôi nói cho cậu biết, tình trạng của thằng nhóc cậu nhờ chúng tôi chăm sóc đang rất tệ, tôi nghĩ cậu nên sang thăm cậu ta sớm nhất có thể vì hiện tại cậu ta không sống qua tháng này được đâu, thế nhé"

Anh nghe xong tay chân như muốn rụng rời, anh không muốn bản thân chậm một giây nào nên liền bỏ bữa tiệc chạy về gaming house, nhưng không ngờ lúc ra ngoài lại bị mọi người chặn lại, cho rằng anh đang muốn trốn nên không ai cho anh đi cả.

Bất chợt anh nhìn sang minhyung đang ngồi một góc nhìn màn đùa này cười rất vui vẻ, đột nhiên anh nghĩ bản thân nói cho cậu ấy biết về chuyện này, bởi vì anh biết thằng nhóc đó vẫn đang vì sự biến mất của minseok mà âm thầm tự hành hạ bản thân, anh biết nhưng không nói thôi.

Anh biết bản thân nếu nói ra thi sẽ phá vỡ lời hứa với minseok, nhưng anh nghĩ cậu sẽ hiểu cho anh, anh nghĩ cho dù có chứng kiến minseok rời đi hay không thì ai cũng sẽ buồn cả thôi, cho dù là sau khi biết tin cũng vậy.

Chi bằng để họ nhìn nhau lần cuối, lúc đó khi tảng đá trong lòng được đặt xuống, khi những nghi hoặc và tổn thương không còn thì anh nghĩ ai cũng sẽ tốt hơn thôi, anh đã nghĩ như thế.

Nhưng anh không biết nên mở lời như thế nào, mà cho dù có nói như thế nào thì khi biết tin ai cũng sẽ sốc cả thôi.

"Anh biết hôm nay thắng mà nói ra cái này không nên nhưng mà...mấy đứa cố gắng bình tĩnh nghe anh nói nha...việc mineok giải nghệ ấy, nó không muốn vậy đâu, tại vì...minseok nó bị bệnh nên là phải rời đi để không làm ảnh hưởng mọi người"

Anh vừa dứt câu thì minhyung liền tiếp lời: "Minseok bị bệnh gì?"

"Ung thư phổi giai đoạn cuối, hiện tại thằng bé đã...tới bây giờ anh mới dám nói là vì bản thân đã hứa với minseok là sẽ giữ bí mật đến cùng, nhưng tới hiện tại anh...có lẽ đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn mấy đứa biết tin"

Minhyung đập bàn đứng dậy đi lại chỗ của anh, ánh mắt sợ hãi đó chính là ánh mắt của anh ngay khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của cậu, mọi người ai cũng sốc khi nghe anh nói thế, bây giờ suy nghĩ và biểu cảm của họ gần như giống nhau.

"Vậy cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy có ở trong nước không, hay ra nước ngoài rồi, anh biết thì mau dẫn em đi gặp cậu ấy đi"

"Minseok đang điều trị ở nước ngoài, trong hôm nay anh sẽ bay sang đó để gặp em ấy, ai muốn thì đi, không thì..."

Còn dứt câu mọi người đã kéo anh chạy đi, ai cũng đều đang hối hả quay về gaming house chuẩn bị đồ, chủ yếu là mang theo vài món cần thiếu, xong xuôi liền được phi cơ riêng của anh đưa đi, lúc bay tới nơi trời cũng đã sáng, họ nhanh chóng bắt xe và chạy tới bệnh viện.

Lúc tới nơi mọi ngưòi được bạn của anh dẫn tới khu vực vip, lúc tới trước cửa phòng thì anh mới cầm giùm túi của minhyung để giúp cậu nhanh chóng chạy vào gặp minseok, còn moị người thì đang đứng ở ngoài để quan sát.

Minseok đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra xem, ai ngờ khi thấy người đàn ông trước mặt khiến cậu sốc đến độ mắt trơn tròn lên, môi liên tục mấp máy không biết đang định nói cái gì đó.

Minseok lúc này đã ốm đi rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, gần như cậu chỉ còn là một bộ xương, cả người chẳng có tí da tí thịt nào, mặt thì còn đang máy mặt nạ thở oxi, điểm nhấn là cái nón len trên đầu cậu.

Minhyung nhìn thấy cậu như vậy sốc đến độ hai chân đi không nổi, cậu cố lê từng bước chân nặng nhọc của mình đến bên cạnh minseok, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.

"Anh sanghyeok thất hứa với tớ rồi"

"Cậu đừng trách anh ấy"

"Không có, mặc dù miệng luôn nói anh hãy giúp em giữ bí mật, nhưng tớ luôn muốn gặp lại mọi người để nói lời xin lỗi"

Minhyung lắc đầu, cậu nắm bàn tay gầy gò của minseok lên áp vào má mình.

"Minseok ơi, tớ phải làm gì đây, tớ phải làm gì để cậu khỏi bệnh đây"

Minseok cố nặn ra nụ cười, cậu lắc đầu rồi cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình vuốt má minhyung.

"Mọi thứ đã quay đúng với quỹ đạo của nó rồi, hiện tại đã quá muộn để thay đổi mọi thứ rồi minhyung à"

"Nhưng tớ mong cậu biết rằng, tớ rất yêu cậu, rất yêu T1, những lời ngày hôm đó tớ nói đều là muốn để cho cậu đau lòng để cậu buông tay tớ, nhưng thật không ngờ..."

"Sau này, khi tớ đi rồi, hãy nhớ đến tớ của đêm chia tay đã nói những lời khó nghe với cậu, đừng nhớ những hình ảnh tốt đẹp của tớ"

Minhyung lắc đầu: "Không đâu mà, tớ không thể sống mà thiếu cậu được đâu, minseok à, tớ không thể quên cậu được đâu"

"Tớ sợ cậu nhìn thấy mình bây giờ thì sẽ chê tớ xấu, tớ đã cạo hết tóc rồi, tớ sợ cậu nhìn thấy sẽ chê tớ không còn đáng yêu nữa, tớ sợ lắm"

"Cho dù cậu có thế nào thì cậu cũng là ryu minseok vừa xinh xắn vừa đáng yêu của tớ mà, vậy cho nên làm ơn, đừng bỏ rơi tớ"

Minseok nhìn minhyung với ánh mắt không nỡ: "Sau này hãy yêu ai đó khi cậu đã thật sự quên được tớ nhé, tớ không muốn cậu vì tớ mà làm tổn thương người khác, cũng không muốn vì cậu mà bản thân bị người ta nghĩ xấu, tớ muốn người ta chỉ thấy được cậu, một lee minhyung ấm áp và ga lăng ra sao, vậy nên, mong cậu hãy quên tớ đi, lee minhyung"

Minseok lúc này mới dám rơi nước mắt, cậu luyến tiếc vuốt ve đôi má đầy nước mắt của minhyung lần cuối.

"Cảm ơn cậu đã khiến tớ hạnh phúc, cảm ơn anh sanghyeok đã giúp em được hạnh phúc ở những ngày cuối đời, cảm ơn T1 đã là mái nhà hạnh phúc nhất của tớ, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con, con xin lỗi, con chưa báo hiếu được cho hai người mà đã phải đi xa rồi"

"Tớ cuối cùng cũng đã được nhìn thấy cậu lần cuối rồi minhyung à, giờ thì tớ đã an tâm rời đi rồi"

Nói rồi cánh tay đang đặt trên má minhyung cũng rơi xuống, đôi mắt ngập nước cũng nhắm lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó.

Minhyung vui vẻ lau đi nước mắt cho cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng nó nhanh chóng được cậu lau đi.

Còn ở bên ngoài, mọi người đều đang ngã khụy xuống đất khóc lớn thành tiếng, tất cả đều vui vì cậu không còn phải cố gắng gượng chịu đau nữa, nhưng sự ra đi của cậu, chính là một sự mất mát rất lớn đối với họ, họ không thể không thể không khóc, không thể tự chủ được nước mắt của mình.

Minseok ra đi cùng với sự khóc thương của rất nhiều người, có lẽ cậu biết điều đó, nhưng giờ đây cậu đã không thể lau nước mắt cho mọi người được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com