Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ryu Minseok cùng Choi Wooje chạy băng băng qua hành lang dài, tiếng giày thể thao nện xuống sàn vang lên dồn dập, phản âm lại từ các bức tường bê tông dày đặc. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống làm mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ. Cả hai không dừng lại một giây nào để suy nghĩ hay nói chuyện, bởi sự đe dọa pha lẫn trong giọng nói có phần hờ hững của Moon Hyeonjun vẫn còn âm vang trong đầu.

Chạy đến tầng sáu - nơi có khu nhà vệ sinh nam, Choi Wooje buông tay Ryu Minseok, bước chân cả hai chậm lại trước cánh cửa gắn biển:

"KHU VỰC DÀNH CHO NHÂN SỰ CÓ THẺ"

Ánh đèn đỏ lập lòe trên bảng cảm ứng thẻ từ khiến tim nó như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi, cánh cửa hé ra, tự động. Choi Wooje ngỡ ngàng, Ryu Minseok cũng khựng lại, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau như đang hỏi:

Là ai đã mở sẵn cánh cửa?

Ngập ngừng đôi hồi, cả hai rồi bước vào.

Không khí bên trong âm u và đặc quánh mùi clo rò rỉ từ đường ống cũ cùng mùi kim loại gỉ sét tanh tưởi phảng phất đâu đó. Căn phòng lạnh buốt khác thường, như thể máy lạnh bị vặn tới mức cực hạn. Đúng như lời Moon Hyeonjun nói, nếu không cứu người kịp lúc, cái lạnh này hoàn toàn đủ khiến một người bị thương như Kim Kwanghee tử vong.

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng, từng giọt, từng nhịp, như đang đánh dấu thời gian còn lại cho người bên trong.

Cánh cửa phòng vệ sinh cuối hé mở, một tia sáng yếu ớt lọt qua khe nhỏ trên trần, rọi vào gương mặt tái nhợt, bầm tím của Kim Kwanghee. Anh đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, máu khô đặc dính quanh miệng và mũi, trong khi áo đồng phục nhàu nhĩ, bê bết vết bẩn.

"Kim Kwanghee!" – Ryu Minseok thảng thốt, nó lao vút tới đỡ lấy cơ thể lạnh toát kia.

Vừa ôm anh, nó vừa cởi áo khoác của mình mà quấn chặt ủ ấm anh. Nó làm, và nó run lên một cách bất thường, không rõ là vì lo lắng hay vì sợ hãi trước khung cảnh này. Chỉ biết, trong lòng nó, một cơn thịnh nộ đang cuộn trào dâng cao một cách dữ dội, không bởi vì những vết thương trên người anh nó, mà còn vì cái cách hệ thống quyền lực nơi này vận hành quá trơn tru, hệt một cỗ máy giết người được lập trình sẵn.

Mắt nó đỏ au, từng sợi máu in hằn xung quanh đôi ngươi đen sẫm phản chiếu dáng hình Kim Kwanghee kiệt quệ mà thở hắt ra từng hơi như thoi thóp. Chạm nhẹ lên cổ tay anh từ lâu đã có những vết xước rỉ máu, tim Ryu Minseok lạnh đi đôi phần, thầm chửi thề một câu, nó quay sang nhìn Choi Wooje vẫn đang quỳ ngồi bất động xem xét tình hình của Kim Kwanghee mà rằng, sự thích thú về cái việc phân cấp của nó đã vơi bớt đi, hận thù, nó hận, và nó cũng hiểu rõ, với tình thế hiện tại, cùng cái màu nâu lợt lạt này không thể làm được bất cứ gì.

Thành thử nó đang nghĩ, cật lực suy nghĩ trong nỗi căm hận ngày càng xâm chiếm chút lý trí ít ỏi của bản thân. Đến mức cơ thể nó run bần bật, hốc mắt nó đỏ sẫm, và nước mắt nó nóng hổi trào ứa ra khỏi tuyến lệ cay xè. Một lũ sói khát máu, một lũ diều hâu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn con mồi chết dần chết mòn rồi vui vẻ thỏa mãn mà mổ sẻ ăn cho bằng hết đống máu thịt nguội ngắt ấy.

"Minseok, chúng ta phải rời đi trước khi Park Jaehyuk quay trở lại."

Mắt thấy bạn mình đã không còn giữ được sự tỉnh táo nhất định, Choi Wooje tức khắc lay mạnh người nó và đánh tiếng gọi. Choi Wooje biết Ryu Minseok đang nghĩ gì, sự phẫn nộ ấy in dấu rõ rệt trong đôi mắt tràn ngập ánh lửa trả thù ấy, nhưng đây không phải là lúc suy tư nghĩ kế. Vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đứa chúng nó chẳng phải là kẻ thù xứng tầm cùng Vua, và kể cả hiện tại cũng vậy. Dù có phẫn uất, có căm thù đến thế nào thì sự thật vẫn chứng minh cả hai người bọn chúng cũng chỉ như hai con kiến bé nhỏ sợ hãi vẫn luôn cố tìm cách để né tránh mũi giày của những gã khổng lồ quyền lực.

Thành thử, bây giờ cách tốt nhất vẫn là đưa người đi trước, cả hai đã phạm vào luật cấm - cứu con mồi của Vua, thế nên những gì bạo lực mà cả hai phải chịu rồi sẽ xảy đến. Và cho đến khi điều đó xảy ra, Kim Kwanghee nhất định phải được chữa trị cho khỏi hẳn, nếu không, khi hình phạt tiếp theo bắt đầu, anh ta có lẽ sẽ là kẻ đầu tiên phải nằm xuống.

"Nhanh lên, để tôi cõng anh ấy, cậu đi mở cổng đi, chúng ta sẽ dùng cầu thang thoát hiểm."

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Choi Wooje kéo mạnh cánh tay Ryu Minseok ra rồi quay lưng đỡ lấy Kim Kwanghee. Ryu Minseok lúc bấy giờ cũng đôi hồi tỉnh táo lại, nó cũng biết điều gì cần được ưu tiên, thuận theo lực đạo của Choi Wooje, nó đỡ Kim Kwanghee lên, thành công giúp anh ngồi yên trên lưng Choi Wooje.

Khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh vốn không có khả năng mở, thì Ryu Minseok đã quay đầu lại. Nó để Choi Wooje đi trước, trong khi bản thân thì nhìn thẳng về phía dưới cánh cửa mở toang, nhìn một chai nước khoáng rỗng đã lăn lóc qua một xó xỉnh xa lắc so với vị trí ban đầu là được kẹp giữa cạnh cửa và cạnh tường.

Chẳng biết nó đã nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy khuôn mặt nó tối sầm rồi rời đi, cùng với bàn tay nắm chặt một vật gì đó đã được đút cất vào túi áo khoác ngoài. Nó không nói gì, nhưng đầu óc đã bắt đầu hình thành những lớp tầng suy tính. Lặng lẽ và lặng lẽ, nó rồi sẽ bắt cả ngôi trường này phải quỳ gối trước công lý.

—-------

Ở phía trước, Choi Wooje cõng Kim Kwanghee trên lưng, hai tay kẹp chặt lấy chân anh. Mồ hôi cậu nhỏ giọt, một phần vì sức nặng, phần lớn vì áp lực, từng bước chân đặt lên nền nhà lạnh lẽo là từng giây từng phút có xác suất cao đụng độ với người của Park Jaehyuk, và nếu bị bắt gặp, cái giá không còn đơn thuần là đánh đập nữa, mà là khai trừ hòa hợp cùng sự hủy diệt.

Vừa mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm, Choi Wooje dừng lại. Cậu dừng lại, hơi thở như ngưng đọng chỉ để có thể nghe rõ hơn tiếng bước chân dội ngược từ tầng dưới, có vẻ đang tiến lên. Mặt tái dại đi, cậu nói, giọng chỉ đủ để hai người nghe:

"Có người... đang lên đây."

Lời vừa dứt, khuôn mặt của Ryu Minseok cũng đanh lại ngay lập tức. Rõ ràng bọn họ đã biết chuyện có kẻ đột nhập vào khu nhà đa năng, nếu không, vì sao lại không dùng thang máy mà di chuyển? Và nếu họ di chuyển bằng thang bộ, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không đơn thuần là đi kiểm tra, mà là đang truy lùng tung tích của những con chuột hoang đang cố tình xâm nhập vào lãnh thổ riêng.

Ryu Minseok nghiêng người áp sát vào tường, ánh mắt nó dán chặt vào khe hở giữa cánh cửa lầu bốn và cầu thang bộ đang vang vọng tiếng bước chân đều đặn, trầm nặng, mỗi tiếng như một hồi trống vang lên trong lồng ngực đang thít chặt của nó.

Không có nhiều thời gian.

Nó ra hiệu cho Choi Wooje lùi lại, cố giữ nhịp thở thật nhỏ. Trong vài giây ngắn ngủi, não nó vận hành hết công suất. Ryu Minseok vội vã mở điện thoại, tắt chế độ rung, rồi nhấn nhanh vài dòng chữ gửi đi, không ai biết người nhận là ai, chỉ thấy mắt nó ánh lên một tia toan tính, hệt một ván cược mà nó phải dùng bằng cái mạng nhỏ của mình để làm vật dẫn, nhằm khiến cho vụ cược may rủi này vẫn tiếp tục được vận hành.

Cuộc chơi này không đơn thuần là may rủi, mà là một quyết định đầy chông gai, giống một loại bánh răng của sự chết chóc vẫn luôn quay tròn không ngừng như trò Cò Quay - Roulette - thứ đang từng phút từng giây định đoạt sinh tử. Mỗi nước đi, mỗi quyết định của nó ở thời điểm này là một con số được đặt cược, vừa là mạo hiểm, vừa là phép thử.

Rồi đến khi Cò Quay dừng lại đúng tại con số mà nó đã đặt cược, tức là thời điểm đã được tính toán, thì nó sẽ bắt đầu phản công. Đây không phải là một cuộc đấu tranh chỉ dựa trên sức mạnh mà còn là về sự tỉnh táo, lòng can đảm, cũng như sự mạo hiểm điên rồ của những kẻ nhỏ bé dám chống lại cả một hệ thống sớm đã mục nát của những kẻ cầm quyền.

"Tầng bốn, trốn ở đây đi, tôi sẽ đánh lạc hướng." - nó thì thầm, rồi phắt tấm biển quảng bá về một trận đấu bóng rổ sẽ được diễn ra vào tháng sau. Trong một khoảnh khắc, cơn điên trong nó trỗi dậy như kẻ mất đi lý trí. Nó gằn giọng với Choi Wooje: "Đi đi! Đừng để công sức của tôi vô ích!"

Choi Wooje chần chừ. Cậu nhìn bạn mình, trong vài giây ngắn ngủi sững sờ, rồi lại nhìn sang Kim Kwanghee ngất lả đi trên lưng mình, giữa một hành lang dài chẳng có lối thoát nào đủ cho cả ba. Cậu cắn chặt răng, rướn người chạy vào trong dãy hàng lang tối om của lầu bốn, tiếng chân chạy nghe sao nặng nề não lòng như buộc phải dẫm ở phía rìa vực sâu hoắm.

Thầm cầu mong cho Ryu Minseok trốn thoát được. Choi Wooje sau đó chẳng còn nghĩ thêm được gì ngoài tìm cho mình một căn phòng để ẩn náu. Ngộ nhỡ khi Ryu Minseok bị tóm, thì ít nhất cậu sẽ là mồi dẫn tiếp theo để Kim Kwanghee không còn chịu thêm sự đau đớn nào.

Phía sau, Ryu Minseok liều mạng lao nhanh lên tầng trên. Nó chạy như thể hôm nay là ngày cuối cùng nó được sống. Nó không biết liệu kẻ đang lên có đơn độc không, hay là một nhóm. Nhưng nó biết rõ một điều - nếu hôm nay Kim Kwanghee bị bắt lại, cơn hấp hối tiếp theo sẽ là cái chết thực sự.

Tiếng cửa mở va đập mạnh vào tường. Nó đứng ở cầu thang lầu tám và quát vang xuống từng tầng từng lớp cầu thang tạo bẫy giả dụ dỗ:

"Anh Kwanghee, anh chạy qua bên kia đi!"

Nó hét xong, tiếp tục lao đi, cố hết sức, nó tạo ra âm thanh lớn bằng cách liên tục dùng chân đạp vào cánh cửa sắt ngăn cách cầu thang cùng hành lang lầu. Mệt bở hơi tai, nó chạy và thở, mỗi một hơi thở dốc là một nhát rạch vào cuống họng khô cháy. Chạy đến một điểm giao thoa giữa hãy A và B của tòa đa năng, nó đưa mắt tìm kiếm và nhấn nút báo cháy, chuông báo động rú lên hệt loài thú săn mồi, cùng với đó là ánh sáng đỏ nhấp nháy khắp hành lang.

Thân ảnh nó đứng sững chờ đợi dưới ánh sáng lắt léo. Nụ cười hài lòng của nó lộ rõ, trông không khác một kẻ đắc thắng khi thấy quân thù sập bẫy.

Ở tầng bốn, Choi Wooje đã để Kim Kwanghee nấp gọn sau tấm vách cũ của phòng kỹ thuật, hai vai cậu ta run lên, phần vì mệt, phần vì lo cho Ryu Minseok. Mỗi bước chân người chạy oang oang ở cầu thang là một vết dao cứa vào lồng ngực cậu. Cậu không biết liệu Ryu Minseok có bình yên quay lại không? Cũng không biết liệu mình có tranh thủ đủ thời gian đưa Kim Kwanghee rời khỏi đây. Nhưng cậu tin Ryu Minseok, dù sao thì có ai đủ liều để thách thức Vua - mà đã là kẻ liều, thì chắc hẳn nó cũng đủ thông minh để nghĩ đến đường lui cho mình.

Đến khi tiếng còi báo cháy được kích hoạt réo lên inh ỏi như hồi chuông tử thần, Choi Wooje rồi mỉm cười.

"Đúng là kẻ điên đấu cùng kẻ điên."
.
.
.

Ở phía dưới tầng sân tập, quả bóng trong tay Moon Hyeonjun bị ném bật lăn xa ra nằm ở một góc. Hắn không chơi nữa, đúng hơn là khi tiếng chuông báo cháy vang lên, hắn đã kết thúc môn thể thao này và chuẩn bị cho một bộ môn vui vẻ hơn - đấu trí. Nhìn sang Jeong Jihoon vẫn thản nhiên tiếp tục úp bóng vào rổ, Moon Hyeojun rồi hỏi:

"Không sợ cháy thật à?"

"Cháy vì bị mấy con chuột nhãi cắn chập mạch điện? Hay ý mày là thứ gì khác đang cháy?"

"Ai mà biết được? Vừa nãy lũ người kia đã quay lại, nhưng tao không thấy Park Jaehyuk, lạ quá, không lẽ anh ta biết được chuyện rồi? Nếu thế thì sớm quá, tao muốn kịch tính hơn cơ."

Moon Hyeonjun rút điện thoại ra khỏi túi quần, từ phía màn hình khóa, hàng loạt tin nhắn được bật ra, kèm theo đó là câu hỏi của Jeong Jihoon.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như để Kim Kwanghee được cứu sống, và Park Jaehyuk sẽ trưng ra bộ mặt bị cướp mất con mồi, sau đó sẽ là cuộc đụng độ của kẻ liều kẻ điên. Nghĩ đi Jihoon, vui lắm đấy mày ạ."

Moon Hyeojun nói trong khi ngón tay hắn thoăn thoắt soạn tin nhắn gửi đi trên màn hình đã được mở khóa. Nhìn phản hồi từ phía bên kia, Moon Hyeojun lại càng thích thú hơn, ánh mắt hắn nheo lại, sống mũi hếch nhẹ như kẻ vừa ngửi thấy mùi máu mới trong một bữa tiệc dài chưa hồi kết. Điện thoại trên tay khẽ rung, rồi im bặt, màn hình tắt ngúm, nhưng nụ cười của hắn thì vẫn còn đọng lại đó.

"Park Jaehyuk gọi đấy, đi thôi, bàn tiệc này anh ta dọn sẵn rồi."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng ngừng úp bóng. Gã ta quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt không có lửa, cũng chẳng có băng, chỉ là một vùng xám tro khó đoán. Nhưng rồi, gã vẫn lẳng lặng bước về phía phòng thay đồ ở cuối sân, vắt khăn lên vai, không nói gì. Mà Moon Hyeonjun cũng không cần nghe, vì hắn biết và nắm chắc được Jeong Jihoon đang nghĩ điều gì, cũng giống như hắn, Jeong Jihoon chắc hẳn đã cảm nhận được nhiều cảm giác mới mẻ, vì đây là lần đầu tiên sau vài tháng, có một thứ gì đó không ổn đang ngọ nguậy. Một cảm giác mơ hồ về sự chệch hướng.

Và cả hai người bọn họ đều đang chờ xem sự liều mạng của hai nhãi ranh kia đến đâu mới thực sự là giới hạn.
.
.
.
Tầng 7 - Tòa nhà đa năng - khu A.

Ryu Minseok đứng nép mình vào một khoảng trống cửa trong một căn phòng kho chất đầy đồ, ở phía ngoài, đèn báo động vẫn nhấp nháy và tiếng chuông vẫn còn vang. Nhưng khác với ban đầu khi chỉ mỗi mình nó, thì giờ đây đã xuất hiện thêm nhiều bóng người, có tiếng hò hét, lại có tiếng dọa dẫm - với một mục đích là bắt ép nó ra mặt.

Chúng như lũ điên liên tục nói những lời dèm pha về Kim Kwanghee nhằm khiêu khích Ryu Minseok. Song, chúng chẳng được lợi lộc gì từ những câu từ chửi rủa đó, vì Ryu Minseok - kẻ hoài quan sát chúng chỉ đơn giản là nở nụ cười trừ. Ngay từ đây, bản thân Ryu Minseok nào phải một kẻ tâm lý yếu để cho lũ quạ ấy mặc định thao túng hành hạ? Nó khác, nó mạnh mẽ và đủ cứng cáp để có thể khiến cho đám người tung hoành ngang dọc nơi này phải đau đầu.

Vốn dĩ, tòa nhà đa năng có nhiều hơn hai lối đi thoát hiểm, và một người nhạy bén hay quan sát như nó vốn có thể rời đi ra khỏi đây mà không để bị bắt, tuy nhiên, thay vì rẽ phải, nó lại rẽ trái và trốn vào đây. Nó đang tự thử thách hoặc đơn giản hơn là tự hủy hoại chính mình. Nhưng dù có là kết quả như nào, thì Ryu Minseok cũng muốn nắm chắc một điều. Liệu Park Jaehyuk có thật sự muốn đì chết Kim Kwanghee hay không, thông qua sự tìm kiếm truy lùng này.

Rồi, nó có đáp án cho mình, khi lũ người ngoài kia đột ngột dừng tìm kiếm, họ đồng loạt lấy điện thoại ra, lướt đọc như những con rô bốt được lập trình sẵn. Sau đó lại nhìn nhau bằng gương mặt hoang mang mà sải bước rời đi. Mới đầu, nó không tin sự bỏ qua dễ dàng này, thế nên nó quyết định đứng ở đó thêm một thời gian, cho đến khi Choi Wooje gửi cho nó một tin nhắn, rằng nó có bị tóm hay không, vì cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân ồ ạt chạy xuống tầng dưới.

Ryu Minseok đọc tin nhắn, nó trầm tư đôi hồi, ngón tay nó soạn gọn ghẽ một câu: "Chúng thật sự bỏ đi rồi?"

Đáp lại nó, Choi Wooje hiển thị đang nhập, nhưng rất lâu sau, vẫn không phản hồi. Thấy lạ, nó liền nhắn lại thêm một câu hỏi thăm tình hình, thế nhưng, lần này Choi Wooje thậm chí còn không hoạt động, tin nhắn nó gửi đi chỉ hiển thị đã nhận chứ không xem. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Ryu Minseok tức tốc rời khỏi nơi trú ẩn và đi ra ngoài.

Trán nó lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nó nửa kiên định, nửa hoảng loạn, trong khi cơ thể nó bắt đầu dồn sức cho cuộc phản công cuối cùng. Nhưng ngay khi thân hình của nó vừa chui tọt ra khỏi cánh cửa cứng nhắc vì lâu không ai sử dụng, ngay bên tai đã có giọng nói vang lên, một giọng nói có âm điệu nghe thì bình thường, ấy thế mà ở một khắc nào đó thoáng qua, chất giọng ấy lại như được vọng về từ địa ngục.

"Hết trốn nổi rồi à? Trò chơi trốn tìm này chơi có vui lắm không?"

Tiếng nói ấy không lớn, cũng chẳng vội vàng. Nó bình thản một cách mơ hồ, nhưng chính sự bình thản ấy lại vang dội như tiếng sấm, rầm rầm nện vào tai Ryu Minseok. Cơn choáng váng kéo đến bất ngờ, như thể có một thanh kim loại lạnh ngắt đang chầm chậm xuyên qua màng nhĩ, khiến thính giác nó tê liệt trong phút chốc. Nó quay phắt về phía phát ra âm thanh - nơi kẻ chưa từng gặp mặt đang khuất bóng.

Đồng tử co rút, mạch máu sau gáy giật căng, Ryu Minseok siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đứng yên và chuẩn bị tâm lý cho cuộc chạm trán với kẻ như bóng ma kia – thoắt ẩn, thoắt hiện.

"Là tao trốn hay mày trốn? Muốn chơi thì cũng phải ló mặt ra để còn nhận diện nhau chứ?"

Từ cuối hành lang, một gã trai cao lớn bước ra, trông như thể chỉ tình cờ rẽ ngang qua một góc khuất. Dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, gã trai ấy từ từ tiến lại gần, bảng tên trên ngực phản chiếu ánh vàng nhàn nhạt. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng ánh mắt thì lại quá đỗi tĩnh lặng - một sự tĩnh lặng của kẻ đã nắm toàn bộ thế cờ trong tay.

Siết chặt đôi bàn tay, Ryu Minseok cảm nhận được lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Mỗi bước chân của gã dội xuống hành lang đều vang lên rõ mồn một, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược, thúc ép một điều gì đó không thể tránh khỏi. Không gian xung quanh trở nên đặc quánh, không khí lạnh lẽo dường như cũng mang mùi vị của máu và một cái gì đó không thể miêu tả được bằng lời.

Khí thế áp bức khiến Ryu Minseok lùi lại một bước, vai nó khẽ áp vào bức tường lạnh buốt phía sau. Từ khoảng cách này, nó có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt người kia, với làn da căng mịn, nụ cười mỏng như lưỡi dao và ánh mắt có sự mờ đục nhất định. Như thể, ẩn phía sau lớp vỏ đang cười đó là một loại cảm xúc hoàn toàn khác - lạnh lùng, trống rỗng và bí hiểm.

"Jeong Jihoon?" Lên tiếng hỏi, Ryu Minseok gần như không dám tin vào mắt mình.

"Mày đang cố chứng minh điều gì vậy, Ryu Minseok?" - Người được gọi là Jeong Jihoon không trả lời, thay vào đó, gã hỏi dồn, cùng với đó là tiếng bước chân. "Chứng minh bản thân là quân cờ sẽ lật đổ kẻ ác, hay chứng minh mình rồi cũng sẽ bại dưới tay Vua?"

"Ý mày là gì?" - Ryu Minseok chau mày, vẻ mặt bất ngờ ban nãy nay đã biến đi mất, bỏ lại đó là một biểu cảm khó hiểu.

Mắt thấy con chuột nhắt vẫn chưa hiểu sự tình và tính nguy cấp của vấn đề, Jeong Jihoon bật cười, gần như là cười phá lên.

"Giờ mày có hai lựa chọn," Jeong Jihoon nói, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, lẫn trong đó là tiếng rít của sự cười cợt, từng chữ gã nói như mũi dao lướt ngang da thịt. "Một là tiếp tục chạy và chết mòn trong tuyệt vọng. Hai là dừng lại... và kết thúc mọi chuyện ở đây."

"Tại sao tao phải chọn? Mày chẳng có cái quyền gì để bắt tao chọn. Đừng nói như thể mày sẽ thay mặt tao chọn vậy." Ryu Minseok bật ra một tiếng cười khô khốc. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào đối phương, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không lùi bước.

Jeong Jihoon ngừng lại, cách nó chưa đến hai mét. Gã cười, nụ cười nhạt vẫn treo lơ lửng nơi khóe môi.

"Không phải tao lựa chọn thay mày," gã đáp, "chỉ là tao luôn biết kết cục trước khi trò chơi này bắt đầu. Mày đâu thể đấu lại Vua? Hôm nay cũng vậy, ngày mai, ngày mốt hay thậm chí là tương lai, tất cả đều đã có quy luật định sẵn, sự có mặt của một con mọt chẳng thể làm hỏng hóc được cả một bộ máy đồ sộ có tuổi đời hơn chục năm."

Nghe đến hai chữ "quy luật", Ryu Minseok bật cười, lần này là một tiếng cười trọn vẹn hơn, một nụ cười cợt nhã, cuối cùng, nó cũng nhận ra một điều gì đó sâu xa hơn.

"Vua?" Nó lặp lại, khẽ gật đầu, rồi lùi lại một nửa bước, vừa để giữ khoảng cách, vừa để giữ thăng bằng. "Tao không biết cái hệ thống mày đang phục vụ có thật sự là một bộ máy vĩ đại như mày nói không... nhưng nếu đã gọi là bộ máy, thì sớm muộn cũng sẽ có bánh răng rỉ sét. Và khi bánh răng gãy, cả hệ thống cũng sẽ chết theo."

Giọng nói của nó không còn run. Thay vào đó là sự sắc lạnh của một không hề nao núng khi đứng trước người mạnh hơn mình. Dẫu sao, nó đã nhìn thấy cảnh Kim Kwanghee gần như chết đi, một cảnh tượng còn kinh hoàng và ám ảnh hơn những câu dọa dẫm mang sức nặng quyền lực được bật ra từ phía Jeong Jihoon - người có bảng tên đỏ cùng dòng chữ vàng tiếp theo, người mà nó được nghe kể thông qua vài ba con người đứng cùng thang máy lúc trưa.

Gác lại nụ cười, Jeong Jihoon nhìn thẳng vào ánh mắt nó. Nét mặt bỡn cợt lúc nãy bỗng trầm xuống, không còn vẻ khinh thường quen thuộc nữa. Khẽ nghiêng đầu, đôi ngươi gã in đậm ánh đỏ đang bao trùm lên thân thể nó, và rồi trong đôi mắt tràn ngập ý tứ sâu xa không rõ ấy, Ryu Minseok thấy được sự nguy hiểm.

"Thú vị quá," hắn thì thầm, "Mày vẫn nghĩ mày đang đấu với ai vậy?"

Ngay khoảnh khắc đó, gã phi nhanh về phía nó. Hệt như một làn khói đen lướt qua không gian đặc quánh, Jeong Jihoon phóng tới với tốc độ vượt xa phản xạ bình thường. Cánh tay phải của gã đưa thẳng ra, trong tay lấp lánh một vật gì đó sắc bén - không phải dao, mà là một mảnh kính vỡ, mũi nhọn của mảnh kính ấy không ngập ngừng hướng thẳng về phía cổ nó.

Và khi mũi nhọn ấy chỉ cách con mắt trái của nó vài inch, Jeong Jihoon đã ngưng động tác. Hoàn toàn áp đảo, Ryu Minseok đứng sững trước hành động vừa rồi, từ trong khóe mắt, đôi ba giọt lệ mặn lần lượt trượt dài bao phủ, là vì sợ, một nỗi sợ quá đỗi kinh khủng, hay nói đúng hơn là vượt qua sức chịu đựng của một đứa học sinh cấp ba vừa bước chân vào nhập học.

Hơi thở đặc quánh, Ryu Minseok run rẩy, nó gần như ngã quỵ xuống nếu không được Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay kéo giằng lại.

"Vậy đấy, đừng bao giờ thách thức Vua, Minseok à, bởi từ sức mạnh cho đến trí óc, mày đều thua, thua ngay từ bước đầu tiên mày để Choi Wooje đưa Kim Kwanghee trốn đi. Mày nghĩ bọn tao ngu sao? Kế sách dùng thân làm vật dẫn nó cũ quá rồi."

Nói rồi, Jeong Jihoon vứt mảnh kính trong tay xuống sàn, tạo nên một tiếng choang nứt vỡ. Hắn kéo mạnh Ryu Minseok vào lòng mình, một tay bóp chặt khuôn mặt vẫn ngờ nghệch chưa kịp hiểu chuyện mà nhìn thẳng vào màn hình điện thoại đang hiển thị một bức ảnh chụp. Trong đó, Choi Wooje đã bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn, còn Kim Kwanghee thì nằm lọt thỏm ở phía xa, nơi mà Park Jaehyuk đang ngồi chễm chệ trông mong vở tuồng bạo lực đẫm máu.

"Thấy chưa?" Jeong Jihoon thì thầm, giọng gã trầm khàn, tàn nhẫn như dây thép cứa qua cổ họng.

"Đây là cái giá của sự ảo tưởng. Lẽ ra mày nên nghĩ tới tình cảnh này trước khi dám bật lại bọn tao. Đừng nghĩ một thằng nhóc gầy yếu như mày có thể thay đổi luật chơi. Vì những người ở vị thế cao sẽ không nhún nhường với bất cứ ai dám xúc phạm cái tôi của họ đâu."

----
16/7/24

Cảm ơn đội ngũ beta đã giúp đỡ mình hoàn thành chương, cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ, nếu có thể thì hãy cmt góp ý cho kình nhaa. Mãi iu

Chap tiếp theo là chap 7 fic War of Hearts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com