Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Choi Hyeonjoon ngồi giữa Son Siwoo và một cái gương to đùng, như thể là tội nhân vừa làm tội lỗi gì ghê gớm lắm.

Son Siwoo nhìn chằm chằm con thỏ, khi thì chọc chọc bụng cậu, khi thì sờ sờ cái tai "Nói tiếng nữa ta nghe nào thỏ con ơi."

Choi Hyeonjoon câm nín.

"Anh đã nói rồi, Siwoo dung nạp nhiều mấy cái hóa chất đó không có tốt đâu. Thỏ thì làm sao mà biết nói chứ?" Gương thần Park Jaehyuk nói.

"Nhưng mà nãy nó vừa bảo em giết Wangho mà." Son Siwoo bĩu môi, lại chọc chọc bụng con thỏ "Nói gì nói lại coi."

Choi Hyeonjoon bị chọc cái bụng mềm thì khó chịu vô cùng, muốn giãy nãy thoát ra.

Son Siwoo thấy cậu cự quậy nên tiếp tục chọc chọc.

"Chọc thì chọc Han Wangho đi chứ anh chọc em làm cái gì?" Choi Hyeonjoon bực bội đạp cái tay Son Siwoo ra, giận dỗi.

Son Siwoo nhìn con thỏ, rồi lại nhìn cái gương "Thấy chưa nó nói được nè!"

Park Jaehyuk: ...

"Nhưng sao ta lại phải giết Wangho chứ, thằng nhóc đó chỉ phiền thôi, chứ có làm gì đâu?" Son Siwoo nghiêm túc nhìn con thỏ.

"Vì giờ ảnh đẹp hơn anh thiệt rồi đó." Choi Hyeonjoon chống nạnh "Không tin thì anh hỏi cái gương đi!"

Son Siwoo nghe vậy thì gãi gãi đầu "Thì nó đẹp thiệt mà?"

Choi Hyeonjoon đau đầu, chết rồi, hoàng hậu độc ác không có tính hơn thua, vậy làm sao để Han Wangho chết đây?

"Nhưng Siwoo vẫn đẹp hơn." Park Jaehyuk bồi thêm.

Choi Hyeonjoon gãi đầu, bí quá nói bừa "Nhưng mà ảnh đang gom một đội quân trong rừng, nói là trở về sẽ tịch thu hết đồ ăn vặt của anh đó."

Son Siwoo nhíu mày "Á à cái thằng chó này!"

.

Cuối cùng, vì bảo vệ đống đồ ăn vặt của mình, Son Siwoo thật sự đã nghe lời Choi Hyeonjoon đi vào rừng do thám xem Han Wangho đã chuẩn bị về nhà đến đâu rồi.

Khu rừng vẫn ngập nắng xuân, yên bình và ấm áp.

Son Siwoo cải trang thành một bà lão qua đường, giấu Choi Hyeonjoon trong một cái giỏ mây, theo chỉ đạo của Choi Hyeonjoon tìm đến nhà của Ryu Minseok ở giữa rừng.

Lúc này, Han Wangho đang ngồi trò chuyện với mấy chú lùn của mình.

"Anh còn tính ở đây bao lâu nữa vậy?" Heo Su hỏi.

"Để ảnh ở đây dọn nhà cho mình cũng ổn mà." Hong Changhyeon nằm phơi nắng, nhìn vô cùng lười biếng.

"Nhưng mà anh Wangho không có gì để làm ở nhà hả? Anh cãi nhau với phụ huynh ạ?" Kim Giin ôm một tách trà lớn, hỏi.

Han Wangho chống cằm, không trả lời, như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Phải về chứ." Cuối cùng Han Wangho nói "Không về để con khỉ Son Siwoo kia bỏ bữa ăn vặt đến chết à?"

Ryu Minseok gãi đầu, mình tưởng anh này bị mẹ ghẻ đuổi giết nên mới chạy đến đây chứ?

Son Siwoo nghe Han Wangho nói thì nhíu mày, thì ra là nó muốn chống lại mình thật. Choi Hyeonjoon ngồi trong giỏ mây giương đôi mắt lấp lánh nhìn Son Siwoo như thể muốn nói 'Thấy chưa? Anh mau đem táo độc ra giết ảnh đi.'

"Nhưng mà ngày mai thì lười quá, thôi thì ngày mốt đi." Han Wangho lười biếng vươn vai "Ngày mốt các chú đi với anh, về nhà đánh đòn Son Siwoo một cái đi. Mấy bữa nay không có anh chắc nó ăn sập nửa cái lâu đài rồi."

Son Siwoo bặm môi, còn dám đánh tao hả thằng nhãi con này?

.

Để ngăn chặn kế hoạch của Han Wangho, Son Siwoo tức tốc về lại lâu đài, nghiêm túc suy nghĩ kế sách để tiễn Han Wangho đi càng xa càng tốt. Con bài Park Dohyeon thả ra rồi, không hiệu quả lắm, đành phải tự thân vận động thôi.

Choi Hyeonjoon ngoe nguẩy cái đuôi, ngồi một bên nhìn Son Siwoo đang nghiêm túc suy nghĩ, nói "Em nói rồi, anh cứ giết quách ảnh đi cho rồi."

Son Siwoo nhìn con thỏ, rồi lại nhìn cái gương. Khuôn mặt Park Jaehyuk hiện lên to đùng giữa gương dọa cho Choi Hyeonjoon sợ hết hồn. Anh ta ngoi ra, nghiêm túc nói "Giết người là không tốt, con thỏ này là con nhà ai mà hư vậy không biết."

Son Siwoo gật đầu đồng tình, suy nghĩ thêm một lúc rồi vỗ tay "À ha! Ta sẽ chế tạo một loại thuốc, uống vào sẽ quên đi hết chuyện cũ, chỉ cần dụ Wangho uống vào, nó sẽ không nhớ việc phải quay về đây nữa!"

Choi Hyeonjoon giật giật cái tai thỏ của mình, buồn bã hỏi "Vậy uống vô sẽ không chết hả?"

Son Siwoo, Park Jaehyuk: ...

.

Choi Hyeonjoon ủ rũ vô cùng, thời hạn để hoàn thành cái nhiệm vụ chó má này chỉ có ba ngày thôi, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Cậu thở dài, tưởng là vào đây thì không cần phải chạy deadline nữa chứ? Dù là bình thường thì cậu cũng chẳng có deadline gì để chạy cả.

Son Siwoo và Park Jaehyuk cùng nhau thì thầm chế độc dược, được nửa ngày thì pha ra một chậu thuốc xanh xanh tím tím, nhìn rất ra dáng một loại thuốc uống vào sẽ tắt thở ngay tức khắc. Choi Hyeonjoon mon men lại gần, đưa mũi ngửi ngửi, toàn là mùi vị của tử thần.

Son Siwoo chế thuốc xong thì trầm ngâm, dường như cũng không tin tưởng bản thân mình. Park Jaehyuk ngờ vực, hỏi "Uống cái này vô có không chết thật không?"

Son Siwoo không trả lời. Không dám trả lời.

"Nhưng mà, làm sao để dụ nó uống bây giờ? Wangho không có ăn uống bậy bạ đâu." Son Siwoo hỏi ngược một câu khác.

Choi Hyeonjoon xoa xoa cằm "Tẩm cái này vào trái cây gì đó đi, táo chẳng hạn?"

Son Siwoo vỗ tay, cảm thấy con thỏ này quả thật là thông minh. Thế là anh sai người mang đến một giỏ táo ngọt tươi mới thơm lừng, lựa tới lựa lui.

Choi Hyeonjoon nhìn đống táo ngổn ngang được bày khắp bàn, đột nhiên một quả táo rất đẹp lọt vào mắt cậu. Quả táo tròn vo, đỏ mọng, căng bóng, nhìn rất gợi đòn. Trông nó như được viết mấy chữ 'ăn em đi' bằng mực vô hình trên vỏ vậy.

Cậu nhảy tới chỗ trái táo đó, đôi mắt thỏ to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm quả táo, cuối cùng nhịn không được cầm lên xem. Thơm phức!

"Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính: 30%" Bỗng giọng con Meow lại vang lên làm Choi Hyeonjoon giật mình, trong khoảnh khắc đó, quả táo cũng bị trượt khỏi cái móng thỏ mũm mĩm của cậu, lăn thẳng vào thau thuốc độc.

"Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính: 0%"

Choi Hyeonjoon: ???

.

Cuối cùng, trái táo tròn vo đỏ lựng đó được chọn. Quả táo ngâm trong nồi thuốc độc cả một ngày. Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon ngồi trong giỏ mây của Son Siwoo cùng với quả táo căng mọng, theo đường cũ, mò đến nhà bảy chú lùn.

Không gian trong giỏ mây chật hẹp, con thỏ chống cằm nhìn trái táo tuy vẫn xinh đẹp ngời ngợi nhưng đã không còn chút sức sống nào, như thể đã chết. Cậu trầm ngâm, trong đầu có một suy nghĩ vô cùng hoang đường, chẳng lẽ quả táo này là Jeong Jihoon?

Nhưng cậu lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, sao mà có thể là Jeong Jihoon được? Toàn bộ những người mà cậu biết xuất hiện ở đây đều trong hình dạng của con người mà? Đương nhiên là trừ cậu ra.

Nếu quả táo này thật sự là Jeong Jihoon, thì cái game này quá là khốn nạn rồi đi?

Tìm được đến nhà Ryu Minseok, Son Siwoo gõ cửa.

Han Wangho mới ngủ dậy, còn mơ màng vô cùng, lọ mọ mở cửa.

Anh không nhận ra Son Siwoo, tưởng đó chỉ là một bà lão qua đường nào đó.

"Tôi đi lạc, cậu trai trẻ, có thể cho tôi nghỉ chân một chút được không?" Son Siwoo làm giọng ồm ồm, thành công đánh lừa Han Wangho.

"Dạ được ạ, bà vào nhà đi ạ, bên ngoài còn lạnh lắm." Han Wangho lập tức mở rộng cửa, đón Son Siwoo vào trong.

Choi Hyeonjoon ôm đầu, anh Wangho vẫn dễ lừa như ngày nào. Anh ơi, cái tâm lý phòng ngừa biến thái của anh đâu rồi?

Son Siwoo vào trong, đặt giỏ mây lên bàn. Han Wangho ngáp một cái rồi mang ra một tách trà hoa cúc, vô cùng hiếu khách, như thể đây là nhà của mình.

Lúc này Choi Hyeonjoon cũng mở giỏ mây leo ra ngoài, Han Wangho thấy cậu thì lập tức bế lên "Là mày đúng không Ranran? Mày đi đâu mấy ngày nay thế hả? Tao tìm mày khắp nơi!"

Choi Hyeonjoon nheo nheo mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay Han Wangho như muốn lấy lòng.

Son Siwoo chớp chớp mắt, thì ra con thỏ hư này là con nhà Han Wangho à? Nuôi ong tay áo, nối giáo cho giặc, nuôi nó rồi nó đi tìm người đến giết mình, Han Wangho cũng thảm quá. Đúng là cuộc sống bên ngoài nguy hiểm vô cùng.

"Con thỏ này chỉ ta đường đến đây đó." Son Siwoo nhanh trí nói, tạo dựng niềm tin.

Han Wangho cười "Nó cũng dẫn cháu đến đây đó, dường như nó quen biết chủ nhà thì phải."

Son Siwoo khó thở, ở nhà thì cãi lời tao, ra đường thì nghe lời một con thỏ vào nhà người lạ à? Thằng nhãi này được, không những chua ngoa mà còn ngu nữa! Anh suy nghĩ, hay là giết quách đi cho rồi, đỡ một thằng ngu.

Han Wangho buông con thỏ ra, hỏi Son Siwoo "Bà ơi, bà đi đâu mà để lạc vào đây thế?"

"Ta đi tìm con trai ta, nó bỏ nhà đi mấy hôm rồi, ta lo cho nó lắm." Son Siwoo làm bộ đau khổ.

Han Wangho nghe thấy thế thì cũng buồn lòng "Buồn thế ạ? Cháu thì bị đuổi ra khỏi nhà bà ạ."

"Vì sao thế?" Son Siwoo hỏi, dù trong lòng biết thừa câu trả lời.

"Cháu cũng không biết nữa. Đột nhiên mẹ kế của cháu lại đuổi cháu đi, còn sai người giết cháu nữa, đến khổ." Han Wangho thở dài "Cháu chỉ mắng bà ấy một trận rồi đem chìa khóa kho đồ ăn vặt của bả giấu đi thôi, ai mà ngờ bả làm căng thế, cũng đâu phải lần đầu."

Chính vì không phải lần đầu nên mới làm căng đó thằng chó này!

Son Siwoo cười cười "Chắc là giận vài hôm thôi, mẹ con mà, kiểu gì cũng sẽ về với nhau cả."

Choi Hyeonjoon ngoe nguẩy cái đuôi, ngồi lại vào giỏ mây, dựa đầu vào quả táo đỏ. Về với cát bụi cả đi, hai ông anh dở hơi.

Son Siwoo và Han Wangho trò chuyện một lúc, đến cái chợ cũng không bằng mồm của hai người này, Choi Hyeonjoon ôm cái tai thỏ đau đầu đến muốn ngất xỉu. Vì sao mà là ngoài đời hay là NPC trong game gì thì thiết lập hai người này cũng y chang nhau vậy? Nói gì mà nói lắm thế không biết.

Đến tận trưa, mặt trời đứng bóng, Son Siwoo mới đứng lên, bảo là mình lại phải lên đường tìm con trai. Han Wangho còn rất hiếu khách mời anh ta ở lại ăn trưa cùng mình nhưng Son Siwoo từ chối.

"Cảm ơn cậu đã tiếp đón tôi, ở đây tôi có ít táo ngọt, nhà trồng đó, tặng cậu nhé." Son Siwoo mở giỏ mây lấy quả táo xinh xắn đưa cho Han Wangho.

Han Wangho cũng rất vui vẻ nhận lấy. Sau khi tiễn Son Siwoo xong thì mới đặt quả táo vào trong bàn bếp, định bụng sau khi ăn trưa xong mới ăn.

Choi Hyeonjoon cũng không theo Son Siwoo về mà ở lại với Han Wangho, chủ yếu là chờ đến lúc Han Wangho ăn xong lăn đùng ra thì sẽ chạy đi tìm hoàng tử ở đâu đó, hôn một cái rồi kết thúc chuyện. Choi Hyeonjoon ngán cái cốt truyện dở hơi này đến tận cổ rồi, đổi cái khác đi.

Bữa trưa, Han Wangho vẫn vui vẻ nấu ăn như bình thường, hoàn toàn quên mất chuyện phải kéo bè kéo phái về nhà đánh Son Siwoo. Choi Hyeonjoon nằm vắt vẻo trên sofa, cảm thấy Son Siwoo hiểu rõ Han Wangho nhưng cũng chẳng hiểu Han Wangho chút nào cả. Cần gì thuốc độc để quên đi chuyện cũ chứ? Chỉ cần ăn một bữa ngủ một giấc là anh trai này quên hết sạch rồi còn đâu?

Sau bữa trưa, Han Wangho đem quả táo rửa qua, rồi cắt ra thành miếng nhỏ, mang đến muốn đút cho Choi Hyeonjoon trước một miếng.

Choi Hyeonjoon nhìn miếng táo trắng mềm thơm ngọt mà Han Wangho cứ dúi dúi trước mặt mình một cách ghét bỏ. Tôi muốn chơi game chứ không muốn chết, xuống địa ngục một mình đi anh trai.

Han Wangho thấy Choi Hyeonjoon chê thì bĩu môi "Thỏ mà không thích ăn trái cây hả? Không ăn là không có đẹp da đâu."

Nói rồi, anh ăn luôn miếng táo vừa định đút cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon mở to đôi mắt long lanh nhìn Han Wangho ăn táo, sau đó thầm đếm, không quá ba nhịp, Han Wangho thật sự ngất xỉu.

Choi Hyeonjoon gật đầu, đúng là không tin được Son Siwoo, nói là ăn không chết, vậy mà vẫn chết thật nè.

-tbc-

tôi thậc sự là mất kiểm soát ngôn từ rồi =)))))) quên hết văn phong mộng mer của mấy fic trước đi tr oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com