2.1. Choi Wooje tóc mây
Choi Hyeonjoon chán nản ngồi bên bệ cửa sổ của tòa tháp cao, thở dài. Mẹ nó, cứ như thế mà gặp được công chúa tóc mây thật nè.
Bên trong tòa tháp là một khung cảnh rất kì quặc, kì quặc đến khó nói.
Choi Wooje cầm cái chảo gang, ngồi một bên nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon đang bị cột như cái bánh giò trên ghế cách đó ba bước, mà thằng nhóc Moon Hyeonjoon kia thì đã bất tỉnh nhân sự được nửa tiếng rồi.
"Chào buổi sáng, chào mừng ký chủ Hyeonjoon trở lại với UIIAOUUIIAI, tôi là Meow nè." Con Meow vui vẻ chào đón.
"Ờ chào." Choi Hyeonjoon ghét bỏ vô cùng.
"Chúc mừng ký chủ đã mở khóa cốt truyện tiếp theo: Công chúa tóc mây." Hệ thống không để ý chuyện Choi Hyeonjoon rất lạnh nhạt, tiếp tục vui vẻ giới thiệu.
Choi Hyeonjoon không thèm đáp, không bị mù, đã nhìn thấy bối cảnh rất quen thuộc rồi, giới thiệu xong rồi thì chết tiếp đi cái đồ hệ thống đáng ghét.
"Ký chủ có muốn tôi giới thiệu qua cốt truyện cho cậu không?" Thế mà con Meow lại không chết lâm sàng như lần trước, mà rất nhiệt tình hướng dẫn.
"Đãi ngộ tốt dữ vậy?" Choi Hyeonjoon ờ một tiếng "Nói nghe chơi."
"Nhiệm vụ cốt truyện lần này là giúp công chúa tóc mây tìm được người thân, chỉ cần hoàn thành đến đây thì xem như vượt ải cốt truyện." Meow nói ngắn gọn.
"Vậy thôi?" Choi Hyeonjoon gật đầu, không tệ, diễn hết kịch bản phim là được. Chỉ là giúp cái mẹ gì trong hình hài con tắc kè này đây?
"Đúng vậy, có phải là rất thú vị không?" Meow vui vẻ nói.
Choi Hyeonjoon lười trả lời, chỉ chống cằm tiếp tục thở dài.
"Ký chủ có điều gì muốn hỏi không?" Con Meow hôm nay lại còn rất nhiệt tình mà nấn ná thêm một chút.
"Trong cốt truyện trước, rốt cuộc Jeong Jihoon ở đâu?" Choi Hyeonjoon hỏi.
"À, là quả táo đó." Hệ thống vui vẻ đáp lời.
Mẹ bà, thật sự là quả táo kìa. Choi Hyeonjoon tức giận vô cùng "Sao không nói từ đầu Jihoon có thể không phải con người?"
"Chứ cậu cũng có phải con người đâu?" Hệ thống tủi thân vô cùng, cứ tưởng là ký chủ sẽ thông minh lắm.
Choi Hyeonjoon không còn gì để nói. Hối hận quá, biết vậy nãy không đi ngủ mà đi tìm rồi báo cáo cái game vớ vẩn này cho rồi.
.
Không biết sau bao lâu, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng tỉnh lại. Choi Wooje vẫn ôm khư khư cái chảo gang trên tay, vô cùng cảnh giác nhìn hắn.
Choi Hyeonjoon nhìn quả tóc bồng bềnh như đám mây trên đầu Choi Wooje, cảm giác như chết tâm. Tuyển thủ Zeus, top laner hàng đầu thế giới, vì sao lại ra nông nỗi này?
Khi nói tóc Choi Wooje bồng bềnh như một đám mây, thì thật sự là bồng bềnh như một đám mây. Tuy không phải là màu vàng óng suôn mượt như trong phim, nhưng đó là một cái tóc đen bóng, chẳng hiểu do nếp tóc xoăn, hay là một loại phép thuật kì quái nào đó mà nó lại phồng lên, trông có chút hỗn loạn, nhưng gắn lên đầu Choi Wooje làm cậu nhóc trông đáng yêu vô cùng.
Vốn Choi Hyeonjoon vẫn luôn biết Choi Wooje có một mái tóc rất kì diệu, vì thằng nhóc và Ryu Minseok đi huấn luyện quân ngũ cùng lúc, nên cũng cạo đầu cùng lúc, thế mà khi tóc Ryu Minseok vẫn còn lỉa chỉa thì tóc Choi Wooje đã dài ra rồi. Choi Hyeonjoon đã có vài lần muốn đi xin một cái vía mọc tóc nhanh để dành cho mấy năm nữa tới lượt mình, nhưng chưa có cơ hội. Vậy mà nay lại được gặp người thật việc thật, lại còn vào hẳn vai công chúa tóc mây.
Choi Hyeonjoon nghĩ, dù cái game này có dở hơi thì casting nhân vật cũng rất có tính logic. Thôi thì bữa sau sẽ đánh giá nó hai sao đi.
"Anh là ai? Sao lại tìm được đến đây?" Choi Wooje hỏi, khuôn mặt nó bầu bĩnh trắng nõn, cố phóng ra một ánh mắt sắt lạnh về phía Moon Hyeonjoon còn đang mơ màng, nhưng chỉ thấy toàn là sự đáng yêu.
"Hả?" Moon Hyeonjoon khờ người.
Choi Hyeonjoon ngồi trên vai Choi Wooje, híp mắt nhìn Moon Hyeonjoon, không biết có phải do thiết lập nhân vật hay không mà thấy thằng này trông đáng ghét ghê, muốn đập cho một cái nữa quá.
"Anh là ai?" Choi Wooje quơ quơ cái chảo "Nói mau!"
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje chằm chằm, một lúc sau thì nặn ra một nụ cười "Chào người đẹp."
Choi Hyeonjoon quạu, đây không phải chỗ để mày chào hỏi, lẹ đi để tao còn đi về.
Choi Wooje gãi đầu, lần đầu được gọi là người đẹp nên có hơi ngại ngùng. Choi Hyeonjoon thấy thằng bé xao nhãng thì đẩy má nó một cái. Choi Wooje lập tức tập trung lại "Anh là ai? Hỏi ba lần rồi đấy nhé."
Rất có khí thế, nghe ra kiểu giận dỗi vô cùng.
"Anh là Oner á." Moon Hyeonjoon vẫn cười.
"Làm sao anh đến được đây? Sao anh tìm được chỗ này?" Choi Wooje hỏi cho cố nhưng cũng không để ý lắm người ta tên gì, như kiểu chỉ hỏi cho đúng kịch bản vậy.
"Ờ, anh bị truy đuổi, rồi đi lạc, rồi thấy nhà em, rồi anh leo lên để trốn, vậy thôi." Moon Hyeonjoon thật thà trả lời, rồi hỏi tiếp "Em ăn cơm chưa?"
Choi Hyeonjoon nghĩ, chắc không phải do thiết lập nhân vật đâu, ở ngoài Moon Hyeonjoon cũng thiếu đòn y chang vậy nè.
Choi Wooje không đáp lời mà quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon nhún vai, tỏ ý, thôi đập thêm cái nữa cho nó chết đi, anh dắt em đi tìm ba má.
Choi Wooje đi qua một bên bàn bạc với Choi Hyeonjoon "Sao cái người này nhìn không có đáng tin xíu nào hết trơn."
Choi Hyeonjoon gật đầu, nếu có thể bình chọn người mà em không nên tin tưởng nhất thì đó chắc chắn sẽ là Moon Hyeonjoon đó bé ơi.
"Nhưng mà không có ai chỉ đường thì làm sao anh trốn ra ngoài bây giờ?" Choi Wooje lo lắng vô cùng, Choi Hyeonjoon lại nhún vai. Choi Wooje suy nghĩ một lúc "Hay là mình cứ nhờ ảnh thôi nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cật lực lắc đầu, nhưng Choi Wooje dường như cũng không quá quan tâm, nó quay lại, hất mặt lên nói chuyện với Moon Hyeonjoon.
"Được rồi, anh On, bây giờ, đồ của anh trong tay tôi, nếu anh đồng ý hợp tác với tôi tôi sẽ trả đồ lại cho anh." Choi Wooje trịnh trọng nói.
"Oner, không phải On bé ơi." Moon Hyeonjoon cười cười.
"Chậc." Choi Wooje phẩy tay "Tên gì mà chẳng được, sao? Anh có đồng ý không?"
"Ò, nhưng mà em muốn anh hợp tác cái gì với em mới được?" Moon Hyeonjoon tỏ vẻ tổn thương vô cùng khi người đẹp không để ý tới tên tuổi của mình.
"Ngày mai, bầu trời sẽ xuất hiện cái gì đó lấp lánh, tôi muốn đi xem. Anh đưa tôi đi, rồi đưa tôi về, xong." Choi Wooje dõng dạc nói.
Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ rất rõ nội dung phim này, cậu nhìn quanh, mong chờ được chiêm ngưỡng bức tường với hình vẽ đèn lồng chấn động như trong phim.
"Là cái gì cơ?" Moon Hyeonjoon khó hiểu.
"Ờm, kiểu lấp lánh lấp lánh bay khắp trời á." Choi Wooje gãi gãi đầu, đưa ra một bức họa bé xíu, và xấu "Kiểu vầy nè."
Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cùng nhau coi bức họa, rồi cùng nhau trầm ngâm. Choi Hyeonjoon cười ngượng, không hổ là tuyển thủ Zeus, danh xứng với thực, danh tiếng vẽ xấu không đùa được.
Choi Wooje ngượng ngùng "Nhìn cũng rõ mà ha? Tôi học vẽ từ bé á, thấy cũng đẹp."
Choi Hyeonjoon gật gù, thôi kệ, tự tin là tốt.
Ấy vậy mà Moon Hyeonjoon vẫn nhìn ra cái thứ đốm đốm hằm bà lằng trong bức vẽ là gì, hắn ta gật đầu "Đèn lồng ấy hả? Ò, người ta thả đèn mừng sinh nhật công chúa mất tích á. Em muốn xem hả?"
Choi Wooje tròn mắt, thì ra cái thứ đó gọi là đèn lồng. Nó gật đầu liên tục "Muốn xem muốn xem."
"Vậy tự đi xem đi, chứ anh không có dắt em đi được đâu bé." Moon Hyeonjoon cười đến mà ngọt ngào.
Choi Wooje giận "Không biết đường nên mới nhờ anh mà?"
Choi Hyeonjoon thở dài, đã nói là không nhờ cái thằng này được rồi mà.
"Nhưng mà, anh với vương quốc đang không có vui vẻ với nhau lắm á. Anh không đi đâu." Moon Hyeonjoon vẫn lắc đầu.
Choi Wooje bĩu môi, nhìn qua Choi Hyeonjoon đang đứng trên vai mình. Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ, hay là thử khóc đi, bình thường Jeong Jihoon cũng hay khóc với cậu lắm, khóc cái là giải quyết được liền à.
Bằng một phương pháp thần kì nào đó, Choi Wooje cứ như đọc được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, nó đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon cũng phải dắt theo Choi Wooje trèo khỏi cái lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com