Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ rất nhiều khi mới xuyên tới thế giới này, nhất là khi nhìn thấy quả tóc bồng bềnh của Choi Wooje. Cậu thật sự khó mà hình dung được với bộ tóc như vậy thì Choi Wooje sẽ đu khỏi lâu đài như thế nào. Thế nhưng có vẻ như Choi Hyeonjoon đã lo thừa rồi, người ở cái lâu đài này cũng đi lại như người bình thường thôi, đi thang cuốn.

Choi Hyeonjoon vẫn ngồi trên vai Choi Wooje, cảm thấy khá may mắn vì bé Choi Wooje này không có cái màn nhảy nhót ca múa hát như Rapunzel hàng thật, nếu không chắc là sẽ khó coi dữ lắm. Nhưng mà thằng nhóc này phiền thì cứ phải nói là vô cùng nhé. Đi được ba bước thì bảo mỏi chân, thêm ba bước nữa thì lại muốn về nhà, Moon Hyeonjoon bảo nó hay là cứ về nhà đi thì nó lại giãy nãy lên không chịu, đi tiếp ba bước thì lại than đói bụng, đòi ăn bánh táo uống hot choco. Ban đầu Choi Hyeonjoon còn kè kè với nó, một lúc sau thì đã mệt mỏi leo lên đầu Moon Hyeonjoon ngồi rồi.

Có lẽ do Choi Hyeonjoon và Choi Wooje ở ngoài không quá thân thiết, cậu cũng không đánh giá được nhân vật này giống với Choi Wooje ở ngoài bao nhiêu. Nhưng cậu phải công nhận Moon Hyeonjoon giống với Moon Hyeonjoon bên ngoài đến chín mươi phần trăm.

Chuyện trước đây Moon Hyeonjoon là người cưng chiều Choi Wooje nhất T1 thì ai cũng biết, ở đây cũng không khác. Thằng nhóc Choi Wooje muốn gì thì Moon Hyeonjoon cũng chiều theo cho được, thiếu điều cõng thằng nhóc đi thẳng đến kinh thành cho nó bớt than thôi.

Đi đường được nửa ngày, cuối cùng Choi Wooje cũng đói đến không chịu được, mèo nheo đòi đi ăn. Moon Hyeonjoon nhìn quanh địa hình, suy nghĩ một lúc thì dắt Choi Wooje đến một cái quán tên là Ba con vịt. Choi Hyeonjoon nhớ rất rõ về cái quán ăn này, trong lòng thầm nghĩ khúc này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây, mình chỉ là một con tắc kè thôi, hay là chạy trước cho rồi nhỉ?

Quả thật, quá Ba con vịt chỉ toàn là mấy quả khách đầu trâu mặt ngựa. Choi Hyeonjoon ngồi trên đầu Moon Hyeonjoon nhìn quanh một vòng, cảm thấy may mắn vì không có ai quen mặt cả, nếu không cậu cũng không biết mình sẽ đối diện với hình tượng kiểu này của người đó thế nào.

Và quả thật, hình như quan hệ của Moon Hyeonjoon và mấy người trong quán này cũng không vui vẻ gì lắm. Vừa vào chưa được mười phút, đã có năm sáu người mò đến đòi thanh toán thù mới nợ cũ với hắn rồi. Choi Wooje chỉ muốn ăn một bữa thật nhanh để còn đi tiếp thôi, nhưng mấy người này còn không biết điều hơn cả nó nữa. Bực cả mình, nó quyết định cãi tay đôi với người ta.

"Trên đời có câu 'trời đánh tránh bữa ăn', ở nhà ba mẹ không có dạy mấy người cái này hả?" Choi Wooje hậm hực nhìn dĩa mì của mình bị một tên chột mắt hất xuống đất, tức đến mức dựng cả tóc "Mấy người có vấn đề gì à?"

Tên chột mắt nhìn thằng nhóc trắng trẻo bụ bẫm đang đứng chống nạnh trước mặt, suy nghĩ một lúc thì mới gật đầu "Thật ra là cũng có."

Thế rồi, gã ta kéo ghế ngồi xuống, giải thích cho Choi Wooje về chuyện dạo gần đây mình nướng bánh không được thành công cho lắm, độ nở của bột không đúng như ý gã muốn.

Moon Hyeonjoon: ...

Choi Hyeonjoon: ?

Choi Wooje nghe xong thì cũng trầm ngâm, rồi nó cũng ngồi xuống kỹ càng phân tích "Thật ra, độ nở của bột sẽ bị ảnh hưởng bởi chất lượng men, thời gian, nhiệt độ, độ ẩm và loại bột mì mà anh dùng nữa đó."

Choi Hyeonjoon: ??

Hay thật, vừa cảm thán cái cốt chuyện này không có vụ ca múa nhảy hát, đỡ kì quặc biết bao thì lại xuất hiện cái vụ này. Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, thậm chí còn kì quặc hơn gấp mấy lần lận.

Nhưng chuyện Choi Hyeonjoon cảm thấy nó kì quặc không có nghĩa là nó sẽ kết thúc. Sau khi giải quyết chuyện nướng bánh cho gã chột mắt, Choi Wooje lại tiếp tục hướng dẫn cách chăm sóc tóc cho một tên hói đầu. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon nhìn nhau, không hẹn mà gặp trên đầu cả hai đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Trò chơi này quá biến thái, Choi Hyeonjoon muốn về nhà lắm rồi. Jeong Jihoon ở cốt truyện này rốt cuộc là cái gì chứ? Lần trước là quả táo, đừng nói lần này là dĩa mỳ sốt cà chua đang nằm chèm bẹp dưới đất kia nhé.

Choi Hyeonjoon nhìn dĩa mì hồi lâu, nghe Choi Wooje tư vấn đến cả chuyện trồng hoa chăm rau thì thấy đầu mình ong ong. Quyết định bỏ ra ngoài giải tỏa đầu óc.

Đầu xuân, đất trời tươi tốt vô cùng, nắng vàng ươm trải dài trên thảm cỏ vẫn còn đọng tuyết. Choi Hyeonjoon ngồi trên bậu cửa sổ, thẫn thờ nhìn về phía con đường quang đãng nối liền quán Ba con vịt và đường chính thông vào kinh thành, chỉ còn một đoạn nữa thôi.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Nếu Choi Wooje muốn giải quyết hết vấn đề của cả cái đám quái dị trong đó thì chắc là tới sáng mai mất.

Còn đang suy nghĩ về chuyện Jeong Jihoon rốt cuộc có thể là ai, hay là thứ gì trong thế giới này thì Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang mon men đi từ xa lại gần.

Ấy chẳng phải là anh Wangho vừa được Lee Sanghyeok đánh thức ở thế giới trước ngày hôm qua sao?

Sao phong cách ăn mặc lại như thế nhỉ? Áo choàng đen để tránh khỏi nắng trực tiếp, vừa điệu đà vừa xinh đẹp.

Trông cứ như bà mẹ giả độc ác của Rapunzel thế nhỉ?

.

Choi Hyeonjoon nấp sau chậu cây to, nhìn Han Wangho đang ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào bên trong quán. Cậu nheo nheo mắt nhìn Han Wangho thật lâu, thầm chắc chắn đây chính là bà mẹ giả độc ác rồi, nhưng sao không giống lắm nhỉ? Nhìn anh Wangho vẫn xinh đẹp hiền dịu quá trời.

"Nó đi với thằng nào thế nhỉ?" Han Wangho nhìn vào trong qua khe cửa sổ, hàng lông mày rất đẹp nhíu chặt lại với nhau, miệng thì cứ lầm bầm "Choi Wooje giỏi quá nhỉ? Mới có tí tuổi đã biết bỏ nhà theo trai rồi."

Choi Hyeonjoon nấp sau chậu cây, nghe rõ mồn một, cậu thầm gật đầu phụ họa, đúng vậy đó mẹ, em nói với nó là đừng có đi theo cái thằng này rồi mà nó không nghe em.

"Hừ, bắt về nhốt lại cho mà biết." Han Wangho hậm hực, vung áo choàng bỏ đi.

Đợi Han Wangho bỏ đi rồi, Choi Hyeonjoon mới dám ló đầu ra, vừa lúc đó lại thấy một đám binh lính hoàng gia đi một đoàn chuẩn bị ập tới quán ăn này.

Bên trong, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang rất nhiệt tình hướng dẫn một gã xấu trai cách tỏ tình sao cho lãng mạn. Choi Hyeonjoon hết nói, phóng tới kéo kéo tay áo của Choi Wooje. Đôi mắt tắc kè của cậu tròn vo, nhìn nó như muốn nói cút vội thôi bé trai ơi, địch đuổi tới nơi rồi.

Moon Hyeonjoon nhìn một người một tắc kè đang đối mắt với nhau mà khó hiểu, không biết hai đứa này đang nói gì. Thế nhưng chưa thắc mắc được bao lâu thì cửa quán đã bị đá tung. Một con ngựa trắng xông vào.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn ra cửa, qua khẽ hở giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjoon có thể thấy được một con ngựa có khuôn mặt rất ngộ đời, nhưng cũng cho cậu cảm giác quen thuộc đến khó nói.

Ơ kìa, Yoo Hwanjoong?

.

Sau đó là một trận náo loạn ầm trời, đến khi qua đi, Choi Hyeonjoon đã lạc mất dấu vết của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon. Chẳng biết hai đứa nó đã trốn đi bằng lối nào nữa, hoàn toàn không biết đi tìm bọn nó ở đâu.

Choi Hyeonjoon ướt nhem, ngồi trên tảng đá to phơi nắng, bên cạnh là con ngựa trắng Yoo Hwanjoong cũng ướt nhem, đang cố rũ hết nước trên lông của mình.

Choi Hyeonjoon chống cằm, cậu chắc chắn con ngựa này là Yoo Hwanjoong không sai đi đâu được, cái mặt vừa bố láo vừa gợi đòn vừa dễ thương như này chỉ có thể là thằng nhóc support nhà Hanwha thôi.

Cậu thở dài, tiện tay vuốt vuốt mông ngựa, em trai tôi ơi, sao lại ra nông nỗi này. Anh em mình vào đây tới cả hình người cũng không có, vậy mà anh Wangho đã làm người đẹp ở tận hai thế giới rồi đấy. Đúng là đãi ngộ của người đẹp, anh Wangho đẹp như vậy, đương nhiên sẽ làm người đẹp ở mọi vũ trụ rồi. Làm gì có cái game nào mà lại ngu ngốc cho ảnh vào vai con tắc kè cơ chứ. Chỉ có mấy đứa xui xẻo như mình thôi.

Xui lắm mới bị vớ vào cái game chó má này.

Bây giờ tới Choi Wooje đang ở đâu cậu cũng không biết, lỡ nó có vào được kinh thành rồi gặp lại ba mẹ nó, không biết mình có được tính công không nữa.

Choi Hyeonjoon nằm sải lai trên phiến đá, buồn chán đến mức ngủ gật. Chỉ mới có nửa ngày ở đây mà cậu đã phải chịu đủ mọi dày vò, hơn cả gần nửa tháng ở thế giới của Bạch Tuyết. Cậu rút kinh nghiệm sâu sắc, cái trò chơi chó má này sẽ chỉ muốn người ta kiếp này khổ hơn kiếp sau thôi. Vậy thì nằm được cứ nằm, ai biết ngày mai có cần phải đi cướp tù hay chèo xuồng gì nữa không.

Choi Hyeonjoon lim dim một lúc, cuối cùng thật sự ngủ mất. Đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, bên cạnh có một đốm lửa bập bùng. Con ngựa trắng Yoo Hwanjoong đã đi đâu mất, nhưng mà bên cạnh phiến đá mà cậu đang nằm thì lại có ba người. Choi Hyeonjoon dụi mắt, mơ hồ nhìn quanh.

Han Wangho đang ngồi ủ tay bên đống lửa, bên cạnh còn có Park Dohyeon và Kim Geonwoo đang nướng thịt. Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh cả người, Park Dohyeon với Kim Geonwoo đang làm cái gì ở đây?

Cậu suy nghĩ cực nhanh, đến giai đoạn này của cốt truyện rồi, hai người mà có thể xuất hiện cùng với Han Wangho chỉ có thể là vào vai hai cái thằng đầu trộm đuôi cướp đồng nghiệp cũ với Moon Hyeonjoon thôi. Nhưng sau đó cậu lại nhận ra, giỏi quá, ngủ một giấc, ngủ thẳng tới hang ổ của phản diện luôn.

Choi Hyeonjoon khóc không ra nước mắt, Choi Wooje ơi, Moon Hyeonjoon ơi, cứu anh với!  TT_TT

.

"Còn giả chết nữa thì tao đem mày đi nướng lên bây giờ." Han Wangho liếc mắt nhìn qua con tắc kè vừa mới mở mắt ra nhìn mình đã vội vàng nhắm mắt lại ngủ tiếp, lạnh lùng nói.

Choi Hyeonjoon tội nghiệp, lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh Han Wangho.

"Hai đứa nhãi kia đâu?" Han Wangho hỏi.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, em không có biết mà.

"Tao bảo mày ở nhà trông chừng nó, cuối cùng mày lại theo nó bỏ nhà ra đi. Cái gan cũng to lắm rồi đấy." Han Wangho chống nạnh xách đuôi con tắc kè lên. Choi Hyeonjoon bị treo ngược, đong đưa trong gió, vô cùng đáng thương.

Cậu mếu, anh Wangho hết thương em rồi hả? Sao anh mạnh tay với em quá vậy, còn treo như vậy nữa là sẽ đứt cái đuôi đó.

Nhưng mà khoan, trông chừng? Choi Hyeonjoon nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt bị lật ngược của Han Wangho mà bối rối, ngỡ ngàng nhận ra, thân phận của mình trong cái cốt truyện này vậy mà lại là điệp vụ hai mang.

Park Dohyeon và Kim Geonwoo nhìn Han Wangho giao tiếp với con tắc kè như một thằng điên, trong lòng cả hai thở dài, người đẹp mà bị khùng, ai lại đi nói chuyện với con tắc kè kiểu vậy chứ?

"Cái thằng đầu bạc kia giỏi thật đấy nhỉ? Ủi được củ cải trắng mà ông đây chăm bẵm mười mấy năm trời, lại còn dụ được cả con pet mà ông đây ấp trứng cho lớn lên. Rốt cuộc mày với cái củ cải trắng kia bị thằng đầu bạc đó cho ăn cái gì rồi?" Han Wangho càng nghĩ càng thấy tức, vừa nhớ mong củ cải trắng nhà mình, vừa bực bội vì bây giờ không có cách nào tìm nó về được.

Cùng lúc này, Choi Hyeonjoon vẫn chưa kịp nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo thì tiếng hệ thống lại vang lên.

"Chúc mừng ký chủ Hyeonjoon đã mở được nhiệm vụ ẩn: Buộc công chúa tóc mây sử dụng mái tóc phép thuật của mình, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 3 ngày. Xin ký chủ lưu ý, đây là gợi ý quan trọng cho nhiệm vụ chính: tìm Jeong Jihoon."

Choi Hyeonjoon lại chớp chớp mắt, cậu nhớ rõ trong cốt truyện gốc đêm nay sẽ là lúc Choi Wooje dùng phép thuật từ tóc mình để chữa vết thương cho Moon Hyeonjoon, cũng từ đó mà bọn họ nảy sinh tình cảm. Nhưng giờ thì cậu đã nằm trong tay Han Wangho rồi, nên việc Choi Wooje dùng phép thuật sẽ không được tính công cho cậu. Cho nên, ý của nhiệm vụ ẩn chính là phải thúc đẩy đến khúc Moon Hyeonjoon bị Han Wangho xiêng cho một phát sắp hẹo, rồi Choi Wooje phải dùng phép thuật để cứu hắn ta.

Nhiệm vụ này có liên quan đến Jeong Jihoon, có nghĩa là, nếu cậu chỉ đăm đăm giúp Choi Wooje tìm được ba mẹ ruột mà bỏ qua nhiệm vụ thì Jeong Jihoon trong cốt truyện này sẽ mãi mãi không xuất hiện. Nghĩ thông suốt rồi thì Choi Hyeonjoon bực mình vô cùng, sao từ đầu không nói vậy đó?

Han Wangho nhìn con tắc kè từ xanh chuyển thành trắng rồi lại tím rồi lại đỏ. Khó hiểu chọc chọc cái bụng mềm èo của nó "Nè, bị lỗi hệ điều hành hả?"

Choi Hyeonjoon từ khi còn là một con thỏ đã cực kì ghét bị chọc bụng rồi, lúc này lại còn bực bội hơn, giãy nãy thoát ra khỏi bàn tay của Han Wangho, giận dỗi rúc vào hốc cây, sau đó lại chuyển màu như muốn biến mất khỏi cái trò chơi này vậy. Han Wangho dường như nhận ra được con tắc kè này đang giận dỗi gì rồi, nên mới chọt chọt nó.

"Thôi không mắng em nữa, nói cho mẹ nghe, có phải là thằng đầu bạc kia bắt em đi cùng không? Chỉ cho mẹ nó đang ở đâu, mẹ đánh nó cho em nhé." Giọng Han Wangho dịu dàng vô cùng, vỗ về con tắc kè đang giận dỗi cuộn thành một cục bên gốc cây.

Park Dohyeon và Kim Geonwoo gãi đầu, đủ bệnh rồi đó. Bà mẹ cỡ này hỏi làm sao không đẻ ra được thằng con chịu bỏ nhà theo Moon Hyeonjoon cơ chứ.

Thế nhưng đến khi Choi Hyeonjoon từ từ bò ra, ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn về phía Han Wangho thì Park Dohyeon và Kim Geonwoo mới nhận ra, hình như người thiển cận là mình.

"Thôi bàn việc chính đi." Park Dohyeon phất tay "Vậy nên bây giờ anh muốn để con trai nhà anh nhận ra Moon Hyeonjoon là một thằng khốn nạn, rồi ngoan ngoãn trở về nhà đúng không?"

"Nhưng mà thật ra thì Moon Hyeonjoon cũng không khốn nạn lắm đâu." Kim Geonwoo ngờ nghệch nói "Nhìn cái mặt nó vậy thôi chứ ngoài trộm cắp đầu đường xó chợ thì nó cũng là người tốt á."

Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn Kim Geonwoo, em ơi, rõ ràng là mày bị hắn lừa nên mới phải ngồi đây giờ này mà?

"Có quan trọng không?" Han Wangho lạnh lùng hỏi "Không khốn nạn thì mình diễn sao cho nó trở nên khốn nạn là được mà?"

Kim Geonwoo bất ngờ, vậy cũng được nữa hả?

"Quan trọng là chúng ta phải giáo dục con trẻ hiểu được, bỏ nhà theo trai là không đúng, ở ngoài nguy hiểm như vậy, lỡ nó bị lừa thì sao? Nếu bọn nó yêu nhau thật thì phải xin phép gia đình tử tế chứ? Cái loại gì mà vừa gặp con người ta đã dắt nó bỏ đi mất như vậy, nhìn thôi là thấy không được đàng hoàng rồi." Han Wangho nghiêm túc giáo dục lại tư tưởng cho hai thằng nhóc.

Choi Hyeonjoon càng nghe càng cảm giác câu chuyện đang diễn ra theo một cách vô cùng kỳ quặc. Mục đích sử dụng mái tóc phép thuật để bảo dưỡng nhan sắc của người mẹ giả độc ác đâu rồi?

"Hai đứa còn trẻ, không hiểu được đâu." Han Wangho sấy liên hoàn xong lại nói "Người làm cha làm mẹ khổ lắm, nhà có mỗi con heo, à không, nhà có mỗi cái củ cải này thôi, bị con heo rừng ủi đi mất thì cha mẹ nào mà không lo chứ."

Choi Hyeonjoon nhìn Han Wangho, thoại này nghe quen quá, y hệt lúc anh Wangho ở thế giới thật trò chuyện với anh Siwoo khi biết chuyện cậu và Jeong Jihoon chính thức hẹn hò vậy.

Khác là khi đó, anh Wangho thì đinh ninh là Jeong Jihoon dụ cậu, còn anh Siwoo lại nói là Jihoon nhà mình ngoan lắm, là cậu dụ nó thì đúng hơn. Sau đó thì hai người đó lại lao vào cãi nhau, tận khi anh Sanghyeok và anh Jaehyuk nhảy vào can thì mới giải quyết được. Mà khi chuyện xảy ra, Choi Hyeonjoon với Jeong Jihoon còn đang êm ấm ở Incheon đây.

Choi Hyeonjoon thở dài, nhớ Jihoon quá, đã lâu lắm rồi không được gặp Jihoon. Cậu đã gặp qua hầu hết các nhân vật, cũng như những vật phẩm thiết yếu của cốt truyện này rồi, vẫn chưa thấy thông báo gì về tiến độ nhiệm vụ chính, không biết Jeong Jihoon rốt cuộc sẽ đóng vai gì trong cốt truyện lần này nữa.

Cốt truyện thì không theo quy chuẩn, nhân vật thì kì quặc, hành động tùy tiện lung tung. Choi Hyeonjoon buồn rầu, có khi Jeong Jihoon đã quyên sinh ở đâu đó trong cái thế giới này rồi cũng nên.

Đang suy nghĩ lung tung, thì tiếng hệ thống lại vang lên lần nữa.

"Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính: 20%."

Choi Hyeonjoon: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com