Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. chú hay ông cơ?


----

" Phụ huynh trò Hyeonjoon đây rồi, còn thiếu mỗi phụ huynh của trò Jihoon và trò Minhyung nhỉ?"

Park Dohyeon nhìn gần chục vị phụ huynh hùng hùng hổ hổ trên bàn đang ngồi trà chén với hiệu trưởng, hắn liếc nhìn Jeong Jihoon đang xách ghế gần đó, nhếch mép chọc ghẹo.

" Học trò Jeong, phụ huynh đã đến chưa?"

Thái độ chỉ thiếu đều khiến thằng nhỏ ném cái ghế dô đầu.

Trần đời từ bé đến lớn đại ca Jeong chưa thấy ai thấy ghét như cha nội này, dù là ba cún béo có lỡ chơi thua rank của chobibo cũng không bằng.

Ông này bây giờ phải gọi là on the top.

Thế nên mèo nghiến răng đáp: " Dạ phụ huynh của em không đến đâu thầy, khỏi có chờ đợi."

Bằng một cái thái độ rất chi là thái độ của tuổi 17.

Và Park Dohyeon là người của tuổi 27, hơi sức đâu so đo với thằng nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi?

Cái đó là người ta nói dị, chứ ông thầy Park thì khác.

Hắn khoanh tay trước ngực, dựa sát vào tường nhìn đôi răng mèo đanh đá của người nọ, cất giọng nước cốt dừa đặc trưng khàn đặc.

" Không đến?"

Một câu nghi vấn khiến mèo cam gật gù.

" Ùm ùm."

Park Dohyeon liền đáp: " Thế không cho em về."

Mèo cam: ?

Không chỉ là sự ngỡ ngàng của một mình đại ca Jeong, cặp vách là Lee Minhyung cộng một máy đang đợi phụ huynh đến họp cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa không kém.

Trong đầu đồng ca một bản.

Cái dì dị ông nội?

Và để bảo toàn tính mạng đại ca Jeong, Lee Minhyung lặng lẽ kéo áo đại ca nhích về phía mình, tránh xa ông kẹ này 200 ngàn mét.

Thế nhưng đại ca Jeong chơi gì cũng nghu chỉ có chơi nghu là giỏi, ảnh là đại ca mà, ảnh đâu có sợ, ảnh nghĩ ảnh mạnh nên ảnh cương dí bác sĩ cường, ảnh ngương cái mặt ảnh lên, ảnh láo.

" Mắc gì phải cho mới về? Em không thích thì em không về luôn."

Thiếu mỗi bước chọi cái ghế dô đầu Park Dohyeon là ảnh chưa dám làm thôi.

Mà nguyên do cũng xuất phát trực tiếp từ Park Dohyeon mà ra, chớ không thì đại ca Jeong cũng không hiềm khích với ổng dữ dị.

Đâu cũng là do nghiệt duyên mà ra cả.

Park Dohyeon nhìn mỏ mèo vểnh cao của đối phương, cái tôi có thể nói là vút trời, trông cứ lếu láo.

Hắn buồn cười gõ đầu thằng nhóc một cái, " Thế em ở đây tới mai nhé, dù sao ngày mai cũng phải lên trường mà nhỉ?"

Được rồi, Jeong Jihoon công nhận rồi, thằng cha này thấy ghét thiệt.

Từ lần đầu gặp gỡ trong ngõ cụt đại ca Jeong đã thấy không ưa, giờ thì lại càng không.

Đúng vậy, như các cưng đã thấy đây vốn không phải là lần đầu mà thầy giáo Park và đại ca Jeong gặp nhau.

Để mà kể về lần đầu mà cả hai gặp nhau, chắc phải kể về cả mấy tháng trước trong cái ngỏ cụt định mệnh.

Khi ấy, Jeong Jihoon vừa tan học từ trường về, vốn dĩ bình thường ba Siu sẽ là người đưa đón con trai nhỏ, tuy nhiên xui rủi như nào lại trúng ngay lịch tăng ca, kết quả để lại là mèo cam được thả tự do, chill chill quán net tận 9 giờ tối mới chịu chui về nhà.

Trùng hợp sao lại gặp ngay hội nhóm đối thủ của trường kế bên đang tụ tập ức hiếp thằng nhóc nào đấy.

Vốn đại ca Jeong cũng chả định xen vào chuyện ranh của tụi nó làm gì, nhưng đời mà, biết đâu bất ngờ.....

" Anh Biiiii."

Trong màn đêm đen yên tĩnh, hai chữ 'anh Bi' vang như âm trì địa ngục, sét đánh thẳng vào tai Jeong Jihoon.

Đcm cái biệt danh thời bé tí ti mà thằng nào còn dám gọi bố mày vậy hả?

Ức chế tuyệt đối!

Đại ca Jeong bực, đại ca Jeong tức, đại ca Jeong quay đầu, nguyên cái bản mặt thằng nhóc double yesterday xuất hiện chà bá nện.

Thế nhưng bởi vì chữ 'anh Bi' quá to, xoá nhoà đi cái hoàn cảnh cùng cực của Choi Wooje, cho nên Jeong Jihoon bực dọc hét.

" Sao mày dám gọi tao là Bi hả?"

Đi kèm với tiếng hét thất thanh là trái xoài do tiện tay vặt gần tiệm net bị cắn dở chọi vào đầu Wooje.

Được cái, thằng nhóc nó biết né.

Theo công thức một quả xoài được ném trong sự bực dọc bay với vận tốc 20 cây chuối trên 1h.

Từ đó suy ra sát thương có thể nói là đau hơn kiến cắn, thằng Wooje né được là thằng Wooje khôn, thằng không né được là thằng ngu.

Và thế là trái xoài cắn còn mỗi cái hột bay thẳng cái vèo vô đầu của anh đại ca nhà bên phía sau Wooje, headshot.

Chobibo đã headshot đại ca khu A.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, theo sau tiếng hét của đại ca Jeong và tiếng xé gió của quả mango là tiếng 'bụp' giòn tan.

Ừ, tiếng hột xoài bay dô đầu cha nội kia á.

Trong khoảng khắc ấy, toàn bộ thời gian như được dính đại băng tiễn, Jeong Jihoon nhìn Choi Wooje, Choi Wooje nhìn lại Jeong Jihoon, hai thằng bị cấm ngôn.

Nhưng đại ca Jeong như lào thì cũng là đại ca Jeong, cái tôi cao quý của loài hoàng thượng ngẩng cao đầu đầy láo cá, hất đầu chỉ mặt thanh niên.

" Thằng chó nào đây? Biết khúc này là đường về nhà của tao không mà còn dám đứng đây chặn đường chặn lối em tao vậy?"

Choi Wooje nghe đến đây 3s liền tốc biến về phía sau lưng đại ca Jeong, mếu máo kể tội.

" Anh ơi, tụi nó đòi thu tiền bảo kê em huhu."

Đại ca nhà bên ăn đau còn chưa la làng, anh em nhà này có hai cái miệng đã sồn sồn cả phố.

" Đụ má, sao mày dám thu tiền bảo kê em tao hả tụi chó!"

Hai anh em nó thằng hát thằng khen hay, nhà bên tính ra chỉ mới có đụng cái cặp thằng nhóc Wooje kéo lại mà cỡ này, nếu mà đụng vào cái má bư thằng nhóc này chắc long trời lỡ đất quá.

Kết quả là long trời lỡ đất thiệt.

Bên kia có bảy mạng, gọi tắt là thất tình lục đục.

Bên đây một mạng rưỡi, nguyên do thì thằng nhóc Wooje nó chỉ có thể uống hot choco, chứ dô mà đánh phụ thì chỉ vướng tay vướng chân thêm.

Thành thử ra mình đại ca Jeong phải cân bảy mạng, đã vậy còn phải gánh thêm thằng đệ vô dụng một cách đặc biệt.

Đương nhiên, hậu quả thì khỏi phải bàn.

Jeong Jihoon đấm được hai thằng, bên kia đã một đấm vào má bư của Wooje, cứ vậy nảy lửa tới tận gần 15 phút, đại ca Jeong đã một mồm máu họng, địch thì đã gục hẳn năm thằng.

Lúc mà Jeong Jihoon cảm thấy tối nay không thể ăn canh của ba siu nhân nấu, không thể quậy cho ba cún béo bị cấm live, không thể bắt ba đậu nhỏ đi họp phụ huynh, không thể khiến cho cha panghi phải lo lo lắng lắng hay là ông sanghyeok chăm sóc nữa thì một bóng hình khác như ánh sáng duy nhất len lỏi xuất hiện.

Trong ánh nhìn màu máu của Jeong Jihoon, chỉ thấy người nọ chắn cho cậu, trong tít tắt đã vun đấm hạ gục luôn hai thằng còn lại.

Còn trong ánh nhìn của người đối diện, chỉ thấy Jeong Jihoon cái mồm máu không, à cả cái đầu cũng máu y chang, balo thì lăn long lóc bên đường, giày cũng rụng hẳn một chiếc, bên cạnh còn có tệp đính kèm đang khóc bù lu bù loa.

" Huhuhuu anh ơi anh có sao không anh ơi."

Mặc cho thằng đệ khóc bù lu bù loa, đại ca Jeong vẫn ngỡ ngàng, ngơ ngác, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Trong đầu chỉ có ba chữ.

Đẹp trai vãi!

Cuối cùng người duy nhất tỉnh táo còn sót lại, Park Dohyeon túm một lượt hai đứa xách đi trạm y tế gần đó.

-----

" Aaaa đau, huhu bác sĩ ơi nhẹ tay với ạ."

Ừ, này là giọng của thằng nhóc họ Choi, nạn nhân ăn hẳn hai đấm vào cái má bư chứ đại ca Jeong nào mà íu đuối như thía.

" Aaaaaaaaaa ĐAU CHÁU QUÁ HUHUHU."

Ừ, mình nói sạo á.

Đại ca Jeong bị đấm nặng hơn, la còn khủng khiếp hơn đàn em Choi, cứ hể thuốc đỏ chấm đến đâu là nó la oai oai đến đấy, khiến Park Dohyeon và bác sĩ ong ong hết cả đầu, buộc phải nhắc nhở.

" Suỵt, im lặng nào."

Nhưng đổi lại là ánh nhìn ngập nước của đối phương.

" Nhưng cháu đau lắm ạ....."

Đuợc rồi, Park Dohyeon giơ cờ trắng, bất lực đưa tay ra cho Jeong Jihoon.

" Này, đau thì véo tay tôi."

Và thế là Jeong Jihoon véo rất nhiệt tình.

Vừa véo vừa la.

Có mỗi em Wooje nghiệt ngã bên cạnh đã đau má bư lại còn gặp cảnh này, khó chịu vô cùng.

-----

" Giờ thì nói xem, tại sao lại đánh nhau?"

Sau công cuộc dắt mèo dắt heo đi chăm sóc thú y thì cuối cùng Park Dohyeon cũng có dịp hạ cánh tra khảo phạm nhân.

Riêng Choi Wooje thì khỏi nói, ní này là bạn thân của anh hai em Choi, đương nhiên là thân thiết với nhau.

Riêng mèo cam thì không.

Mèo cam nghiêng đầu, hỏi chấm: " Nhưng mà chú là ai dị?"

Lần này đến phiên Park Dohyeon và Choi Wooje nghiêng đầu, hỏi chấm: " Chú?"

Mèo cam gật gù: " Chú, không phải chú chẳng nhẽ ông? Già dữ dị."

Em Choi nghe được phụt một tiếng rõ to.

Park Dohyeon: ???

Mà thật ra đại ca Jeong nhận nhầm cũng đúng thôi, Park Dohyeon vừa xong cái nghiêng cứu khoa học bước xuống phố tái hoà nhập cộng đồng, râu ria thì lòm chòm, quần xám áo hồng, tông lào đặc trưng cùng quả kính dày cộp và đầu tóc như người rừng.

Trông còn khủng khiếp hơn ông Sanghyeok nữa.

" Tôi năm nay 27."

Đại ca Jeong bất ngờ, còn trẻ hơn ba ông bô nhà mình.

" Nhưng mà chú là ai cơ?"
r
Park Dohyeon giới thiệu: " Park Dohyeon."

Nghe cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng phần quên trội hơn nên Jeong Jihoon cũng mặc kệ mà gật gù.

" Dạ rồi, cháu cơm ơn chú Park đã giúp cháu với thằng đệ Wooje nhé, chú cho cháu gửi lại tiền
thuốc, giờ thì cháu về nhà nha."

Jeong Jihoon nhanh chóng nhét tiền vào tay Park Dohyeon sau đó túm tay thằng đệ Wooje, chuẩn bị bật tốc hành vọt mất.

Thế nhưng Jihoon tính không bằng Dohyeon tính.

Trước khi mèo dắt heo chạy đi, hắn nhanh tay túm lấy balo người nọ, thành công khiến Jeong Jihoon và Choi Wooje bị điểm huyệt, đứng yên bất động.

Park Dohyeon tay nắm chặt balo của Jeong Jihoon, hất đầu với Choi Wooje bảo:

" Anh gọi Hyeonjun ra đón em rồi, về nhà cẩn thận."

Như được ân xá, Choi Wooje tạm biệt anh trai Park như tên lửa phóng cái vèo đi mất bỏ lại đại ca Jeong với cánh tay bơ vơ nắm không khí.

Jeong Jihoon: "....."

Má mày Choi Wooje!!!

" Hắt xì."

" Ơi à, em sốt luôn rồi hả? Mau nhanh vào nhà nào, mai anh sẽ sang trường bên đó làm việc rõ ràng."

Em Choi sụt xịt nũng niệu trong vòng tay anh trai.

" Dạ vâng ạ."

Hoàn toàn quên mất đại ca Jeong, người vừa cùng mình vào sinh ra tử giờ đang phải đối mặc với bão táp phong ba.

-----

end 3

nào các cục cưng, mau cho đại ca Jeong một nến nào: 🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com