4. thầy dạy toán mới
------
" Aaa, chú nắm nhẹ một tí đi, đau cháu."
" Đi nhanh lên một tí, em định đợi tôi vác em lên hay gì?"
Tình hình thì rất chi là tình hình.
Park Dohyeon nắm balo Jeong Jihoon kéo lên, hỏi: " Em thật sự không nhớ ra tôi à?"
Mèo cam ăn ngay nói thật: " Juan rồi bro."
Hắn lại lườm nó một cái, nếu không phải cái đầu còn đang bông băng thuốc đỏ, Park Dohyeon thật sự muốn cóc một cái cho nhớ người ra.
" Thật sự không nhớ?"
Đụ má cái ông nội này sao mà lì ghê.
" Nếu chú hỏi hôm qua cháu ăn gì, cháu cũng chả nhớ."
Gì chứ liên hiệp quốc não cá vàng còn phải công nhận trí nhớ siêu nhiên của ông đây đấy ông dà.
Hẹ hẹ hẹ hẹ.
Cứ nhờn.
Trông bộ dạng kênh kênh như ngư ông đắc lợi của thằng nhóc, Park Dohyeon nhếch mày hỏi:
" Thế hôm qua chơi arena top mấy?"
" Đương nhiên là một rồi ạ."
Không gian bất chợt yên tĩnh, bước chân của cả hai cũng chính thức dừng lại.
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hí mắt lên nhìn Park Dohyeon, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Giờ chạy còn kịp không ta?
Đáng tiếc cho đại ca Jeong, Park Dohyeon đọc cậu như một cuốn sách.
" Muộn rồi nhóc ạ."
Đường từ trạm y tế về nhà Jeong Jihoon chỉ có một km, nhưng tưởng trừng như trải qua thời kì địa ngục hà khắc nhất.
Nào là,
" Cái thời nhóc còn tí ti, tôi cho nhóc chơi máy bay, cưỡi ngựa suốt sao lại không nhớ?"
Mèo cam chí choé,
" Ai mà nhớ nổi chứ trời."
Rồi là,
" Sao lại không nhớ? Tôi nhớ rõ nhóc là con của cún khỉ đậu mà? Có phải là con của cá vàng đâu?"
Mèo cam bực dọc,
" Tôi đột biến gen được chưa! Chứ chú thấy khỉ cún đậu nào mà ra con mèo không?"
Rồi lại,
" Mới có 6 năm không gặp chứ có là bao?"
Mèo cam sôi máu,
" 6 năm mà ngắn hả cha nội?"
Cứ như vậy cho tới trước cửa nhà Jeong Jihoon, cả hai cứ chí choé liên tục, ồn từ đầu làng tới cuối làng.
Lúc Kim Kwanghee ra mở cửa nhà nhìn thấy thằng con vàng con bạc nhà mình bẹo hình bẹo dạng, mặt mày toàn là bông băng thuốc đỏ miệng đang la oai oái ngoài cửa khiến anh suýt thì ngất cmn đi.
" Jihoonie, con làm sao vậy hả?"
Biết là bình thường thằng con trời đánh nhà mình vẫn hay đánh nhau, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mèo cam lại bị nặng thế này.
panghii sốc, panghii xót con đéo chịu được.
Vừa nhìn thấy cha yêu panghii, Jeong Jihoon lặp tức lao vào vòng tay cha, mặc kệ sự vật sự việc mếu máo khóc to.
" Huhuuuhu cha ơi, panghii ơii, chobibo đau, con đau quá huhu."
Làm Park Dohyeon - người chứng kiến cái mỏ hoạt động công suất từ đầu đến cuối sốc như trời trồng.
Tất cả đều là cùng một người đó hả?
Hậu quả của việc Park Dohyeon đưa về chính là mọi chuyện truyền đến tai ba đậu nhỏ, thành công siết chặt giờ giới nghiêm của Chobibo, khiến thằng nhỏ la oai oái, mang theo tâm tư thù hận con loppy đeo kính khó ưa này đến tận bây giờ.
Mới hồi nào còn cảm thấy đây là ánh sáng của đời mình, giờ thì Jeong Jihoon cảm thấy đây là sáng chó.
Cay đéo chịu được.
Thế nên đừng hỏi sao đại ca Jeong lại muốn phang cái ghế dô đầu ổng, tất cả đều có nguyên do của nó.
Đâu cũng là do nghiệp chướng.
Mà được cái đời không cho ảnh tội nguyện, plan mới lên chưa kịp thực hiện thì đã đi vào ngõ cụt, đặt dấu chấm hết bởi giọng nói thân quen.
" Thưa thầy, phụ huynh của Jeong Jihoon và Lee Minhyung đến rồi đây."
Trước ánh nhìn sốc tột độ của đại ca Jeong, người mà thằng nhỏ quên bén mất sự tồn tại của ổng vì cả năm trời có khi chả thấy nay lại như sét đánh xuất hiện.
Thằng nhỏ phòng ba lớn, phòng luôn ba nhỏ, ba giữa thì khỏi phòng, phòng thêm cả cha nhỏ, cuối cùng lại quên phòng ông dà hàng xóm họ Lee, kỳ phùng địch thủ hàng thật giá thật của ba đậu nhỏ.
Lee Sanghyeok mặc full cây đen, áo thun quần ngủ cùng dép lê, tóc thì rối như tai mèo, nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng này của ổng xuất hiện, Jeong Jihoon và Lee Minhyung dám cá là ổng vừa từ trên giường bật dậy chỉ kịp đánh mỗi cái răng.
Chúng tôi xin khẳng định.
Và thế là hai thằng vừa phán xét vừa tặc lưỡi, ê chề với ông cụ Lee (38 xuân xanh).
Han Wangho thì ra đường lúc nào cũng chỉn chu, từ đầu tóc đến áo quần, siêu sao hạng A luôn được săn đón.
Nhưng điều đó không có nghĩa là kỳ phùng địch thủ của ảnh cũng như vậy.
Lee Sanghyeok có thể coi là trái ngược 100% với Han Wangho từ tính cách, sở thích và mọi thứ.
Rất nhiều lần hai ba của Chobibo đã thật sự thắc mắc rằng nghiệt duyên nào đưa hai người họ đến với nhau?
Nhưng đây vẫn luôn là một câu hỏi không hồi đáp.....
Chắc vì lẽ này nên mười mấy năm trời vẫn là kỳ phùng địch thủ, or gọi cách khác thì là người yêu cũ chẳng hạn.
Mà may cái vẫn là Lee Sanghyeok, chỉ cần không phải ông trời con của ông nội này thì chúng sinh đều bình đẳng.
Thế nên đại ca Jeong lòng niệm phật, hét to.
Không sợ không sợ không sợ!
Âm thầm thở phào trong lòng, nhếch mép với ông kẹ Park Dohyeon, chỉ thiếu viết lên mặt hai chữ 'cook sợ'.
Không láo không ăn tiền.
Park Dohyeon cũng cạn lời.
Lee Sanghyeok vừa tung cửa vào liền như tên lửa phóng cái vèo tới chỗ mấy đứa nhỏ.
Đầu tiên là nhào tới thằng con vàng con bạc của kỳ phùng địch thủ nhà mình, hoàn toàn bỏ qua thằng cháu ruột chảy chung dòng máu nóng, nắm lấy chobibo xoay tới xoay lui, hết dở cánh, dở chân lại há mồm há mỏ, thiếu mỗi bước nội soi là chưa làm.
Chắc tại không có máy.
Chứ có thì mình không chắc.
Nhưng mà Lee Sanghyeok làm thủ tục này cũng là do câu chuyện chấn động gây cho cả nhà vụ nổ lớn hồi đầu năm đã để lại vết thương tâm lí khá nặng trong lòng cả nhà.
Thế nên mỗi lần họp phụ huynh, tất cả đều tự khắc check var thằng con giai trước rồi tính tiếp.
Check xong thằng con giai bồ cũ, mới nhớ ra còn có thằng cháu ruột mình ở đây, Lee Sanghyeok tiện đường ghé thăm một miếng, nhìn nó từ đầu đến chân, xong cũng kệ luôn.
Lee Minhyung: ???
Là chú ruột dữ chưa?
Mặc kệ thằng đệ to to, đại ca Jeong nhìn thấy ông Lee thì thoáng chốc cũng yên lòng, không quen cha nội này là được.
Nhưng chưa kịp để đại ca Jeong vui mừng quá ba giây, ông cụ Lee đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Chobibo, hoang mang gảy đầu hét.
" Ơ, Dohyeon! Sao mày ở đây vậy em?"
Ừ, là nhìn về phía ông kẹ bên cạnh Jeong Jihoon!!!
Đcm, ngoài vùng phủ sống rồi!
-----
" Chuyện cũng không có gì to đâu, Chobibo đánh nhau với bạn, đánh cho con nhà người ta hai con mắt bầm tím, răng thì rụng mất vài cây, học thì nó cúp hẳn hai tiết dạy toán, kéo bè với thằng Minhyung và Hyeonjoon, ba đứa nó mỗi đứa một biên bản giờ đang bị phạt. Thêm thằng nhỏ Minseok nhà thằng lạc đà chẳng biết từ đâu sang đi chửi lộn với thằng Hyeonjoon cũng lãnh thưởng biên bản rồi. Tôi vừa họp xong ra, giáo viên chủ nhiệm nó chửi từ đầu đến cuối hết thảy hai tiếng không nghĩ một giây, làm bọn này nghe đến ong ong cả đầu óc."
Han Wangho cách trở một vùng trời vừa nghe Lee Sanghyeok nói vừa sùng máu não, chỉ thiếu nước có Jeong Jihoon ở đây, nhất định sẽ bứt hết lông mèo của thằng nhỏ.
Bà mẹ con cái nhà ai ăn cái gì mà báo đời báo kiếp báo cha nó dữ thiệt!!
Mà đại ca Jeong cũng không ngờ được là ông hàng xóm đi họp phụ huynh xong đã thẳng tay call video tới bên bầu trời xanh của ba đậu nhỏ, đá một tách trà rồi một lèo kể hết mọi chuyện đầu đuôi ra.
Kể đến đâu ba đậu nhỏ nhăn đến đó, mà kể đến đâu Chobibo lại xanh mặt đến đó.
Và rồi tới tai của ba đậu nhỏ, đại ca Jeong giờ có niệm phật cũng chẳng kịp nữa rồi.
À đâu, đã thế ổng vẫn còn nói tiếp.
" Thằng con của em hình như đợt này lục nghề rồi, tôi nhớ bình thường đi họp cho nó chả bao giờ thấy nó thương tích gì, đợt này ăn hẳn một đấm bầm dập môi mèo."
Nói đến đây lại zoom điện thoại cận cảnh vô cái mỏ mèo đang mồm máu không của Jeong Jihoon, thành công khiến Han Wangho bên kia bầu trời đập bàn, giật mình hét to.
" What???"
Xong giây sau lại bình tĩnh ngồi xuống nhấp ngụm trà, hỏi: " Thế ông hỏi nó thử xem đau không? Hỏi nó xem đánh thua người ta có nhục mặt không? Hả hê không?"
Chỉ là Han Wangho không ngờ đầu dây bên đây đại ca Jeong hét to: " Dạ không."
Liền nhận được lời hồi đáp như vỡ trời của Han Wangho: " Muốn chết hả Jeong Jihoon!!!"
Sự tình ba con nó gây nhau báo hại Lee Sanghyeok không phận sự phải ngồi một bên dỗ dành ông trời con của mình.
" Nào, bình tĩnh đã, em đã quay xong chưa mà giờ còn ngồi đây?"
Họ Han bực dọc: " Không muốn quay nữa, muốn về nước đánh chết nó."
Lee Sanghyeok phì cười: " Không cần về đánh chết nó đâu, báo cho em một tin cực thú vị, nghe không?"
Nhìn cái môi mèo của Lee Sanghyeok vểnh cao đầy kêu ngạo, Han Wangho nhướng mày.
" Cái gì thú vị?"
" Chẳng hạn như Park Dohyeon là giáo viên dạy toán mới của Jeong Jihoon."
-----
9:55
ăn rồi phá hoại
wanghohohihihahahehe
đcm
nổ hũ rồi anh em ơi
hạnh phúc của một tang gia hâhhhahahha
panghihihihihi
?
tao là siêu nhân
?
nạn nhân của cái gr này
?
mày lại làm sao đấy hwh?
tao là siêu nhân
nay đi họp cho thằng chobibo xong sảng đá luôn rồi hả?
panghihihihihi
đâu
hôm nay anh sanghyeok đi họp ý
ông lee
ừ nay tao đi họp
đủ wow trong một ngày
tao là siêu nhân
gì hót anh?
wanghohohihihahahehe
bọn mày không biết đâu
park dohyeon
nạn nhân của cái gr này
park dohyeon thì sao?
không phải nó đang nghiêng cứu khoa học à?
tao là siêu nhân
ừ
thằng quỷ đó nó nghiêng cứu khoa học mấy tháng nay như đập đá dị á
wanghohohihihahahehe
park dohyeon
nó về
nó làm thầy dạy toán cho thằng con nhà mình
đcm bất ngờ chưa=)))
panghihihihihi
thật?
juan á?
tao là siêu nhân
vãi lò
+1 máy cb ra cầu bình lợi phóng
nạn nhân của cái gr này
vcl
@jeongjihoon chúc mừng bà nha bà thơ
thời bà tới rồi đó
ông lee
sống thọ nhé chobibo
cả nhà tin con
wanghohohihihahahehe
hâhhahhh
từ nay mày sẽ thấy cái cảnh của mày ha đại ca jeong
jeongjihoon đã rời khỏi nhóm
-----
chobibo: nhảy từ cầu bình lợi thì trái hay phải view đẹp vậy mọi người, rcm cho bi dới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com