Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. xung quanh toàn là park dohyeon!

" Chẳng hạn như Park Dohyeon là giáo viên dạy toán mới của Jeong Jihoon."

-----

Vui buồn của nhân loại có rất nhiều, thế nhưng xưa nay đều không giống nhau.

Chẳng hạn như Son Siwoo thì sẽ rất vui khi ôm một đống đồ ăn vặt về nhà nhưng cũng rất buồn khi thấy Han Wangho hôm ấy đứng trước cửa đợi sẵn.

Park Jaehyuk sẽ cực kì vui khi ôm cúp mà bên cạnh là Kim Kwanghee đang ngắm nhìn nhưng cũng sẽ rất buồn nếu thấy Kim Kwanghee khóc.

Hay rằng Kim Kwanghee sẽ vui khi nhìn thấy Park Jaehyuk và cả nhà hạnh phúc nhưng cũng sẽ rất buồn khi thấy Park Jaehyuk thất bại.

Han Wangho thì sẽ rất vui khi không gặp Lee Sanghyeok nhưng sẽ rất buồn khi không gặp Lee Sanghyeok.

Còn Lee Sanghyeok sẽ rất vui khi nhìn thấy Han Wangho nhưng cũng sẽ rất buồn khi nhìn thấy Han Wangho.

Ừ, mâu thuẫn là vậy nhưng tất đều không đa sầu đa cảm bằng Jeong Jihoon khi một ngày phải gặp Park Dohyeon sáu tiết toán trên trường, hai tiết ngồi ở phòng hội đồng và ba tiết toán dạy thêm ở nhà.

Xui xui đi ra đầu đường mua bịt nước mía có khi cũng gặp ổng đi ngang.

Hết ga hết số.

Còn điều gì kinh khủng hơn nữa chứ hả???

Cạn phước rồi đó.

Đại ca Jeong sau một tuần trải nghiệm nhịp độ sống mới đã muốn pass gấp, ai mua free ship tặng thêm voucher giảm giá sập sàn, chứ chobibo mệt dữ lắm rồi!

-----

" Học trò Jeong, lên bảng giải bài này cho tôi."

Cái đầu nhỏ mới vừa gục xuống bàn chưa được 30s đã bị Park Dohyeon thẳng thừng điểm danh gọi lên bảng vàng, Jeong Jihoon trong đầu không có nửa chữ toán như cái xác không hồn, cậu đanh đá nhìn hắn, bất lực chia tay đồng niên cùng bàn.

Đại ca Jeong vô hồn bước lên bảng.

Vô hồn cầm phấn.

Vô hồn nhìn đề.

Và vô hồn nhìn về phía Park Dohyeon bên cạnh.

Cậu vô hồn nói: " Em không biết làm thưa thầy."

Park Dohyeon bình tĩnh đáp: " Gọi phụ huynh nhé?"

Jeong Jihoon thương lượng: " Gọi cha Panghii nhé thầy?"

Nhưng Park Dohyeon không cho: " Gọi Han Wangho."

Thương lượng không thành, đại ca Jeong bất lực bậm môi, hậm hực nhìn Park Dohyeon, nhìn lớp, rồi lại nhìn Park Dohyeon, nén ngược bi thương cầm phấn quay về phía bảng, tiếp tục nhìn đề.

Lòng thì hỏi thăm một lượt dòng họ nhà hắn ta.

Mẹ cha chó má cuộc đời rẻ rách!

Đề mẹ gì mà cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = 3a, AC = 4a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC), và SA = 6a.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABC.
b) Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

Là quần què gì vậy chời?

Cho bi đi dìa được hong?

Bi mệt quá trời quá đất rồi!!!

" Viết cho tôi xem công thức tính thể tích khối chóp của em."

Jeong Jihoon: "....."

Nói cái gì vậy trời?

Đầu óc giờ này còn tung với con ghệ arena, làm gì có tâm trí nào mà học với chả hành dí môn toán điên khùng này mà công với chả thức, khối với chả chóp, bộ cha nội này bị điên hả?

Đại ca Jeong ậm ậm ờ ờ, tranh thủ lúc thầy Park đi về phía dưới lớp mắt mèo láo liên liếc về phía thằng đàn em bàn dưới, đá đá lông nheo phát tín hiệu ét o ét.

Được cái thằng đệ cũng nhiệt tình, đá đá lông nheo ra tín hiệu lại với đại ca Jeong.

Nhưng mà mắt nó bộ có tật hả?

Đá cm gì mà đéo hiểu mẹ gì hết vậy nè?

Jeong Jihoon tức đến mức nửa cái chân mày sắp hun nhau đến nơi, cậu bực dọc tặc lưỡi một tiếng, bày tỏ thái độ gõ gõ bảng: " Nói lớn lên coi, mẹ bà không có nghe."

" Thể tính khối chóp bằng một phần ba nhân diện tích đáy nhân chiều cao."

Ừ, giọng rõ mồn một, đủ lực, đủ hiểu, đánh giá cao á.

Đại ca Jeong hài lòng dơ like.

Lọ mà lọ mọ ghi lên bảng đen, đến lúc Jeong Jihoon quay đầu, Park Dohyeon chả biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cậu đàn em, khoanh tay nhìn chằm chằm cậu, nhướng mày hỏi.

" Học trò Jeong nghe rõ chưa nhỉ?"

ĐCM, HỎI SAO GIỌNG NGHE QUEN THẾ, THÌ RA LÀ GIỌNG CỦA ĐỒ ÁC MA ĐÁNG GHÉT PARK DOHYEON!

Trước không gian lặng im không một tiếng động của lớp học, Jeong Jihoon cầm phấn vừa viết được cái công thức xịt keo cứng ngắt, nụ cười trên mặt sượng trân, chính thức chết theo làn khói bụi.

Từ nay đừng ai hỏi về đại ca Jeong, đại ca Jeong mệt rồi....

-----

" Aaaaaaaaaa, thằng bố mày đi chết đây!!!"

Jeong Jihoon ôm đầu hét to, chính thức gục ngã dù cơm canh đã mang ra tới nơi nhưng cậu chẳng còn lòng dạ để ăn uống.

Môn toán và Park Dohyeon chính là ám ảnh cuộc đời của cậu, cậu sợ rồi huhu, cậu muốn thầy giáo cũ, làm ơn mang thầy giáo cũ trả lại cho đại ca Jeong đi, dù là hơi mập hơi xấu nhưng mà dễ thương dễ chìu dễ chịu hơn cái đồ đáng ghét bốn mắt này!

Bên này Jeong Jihoon bẹp dí trên bàn, chìm đắm trong toán và Park Dohyeon một cách bất lực không lối thoát.

Thế nhưng ngược lại với cậu, sáu thằng em đi cùng thì lại rất nhiệt tình ăn uống, cũng nhiệt tình khuyên nhủ.

" Đại đi anh ơi, lớp ai mà không biết anh học nghu toán đâu, có gì mà ngại chớ ơ."

Trích từ thanh niên 5/100 điểm toán, double yesterday anh cho hay.

Choi Wooje tay cầm đùi gà gặm, gặm sắp tới cái đầu thằng bồ bạch kim kế bên, hồn nhiên vô tư mặc kệ đại ca nhà mình chỉ thiếu nước đội cái quần dô đầu càng khiến Jeong Jihoon bực tức.

Cậu đập bàn: " Cũng mày không đó Choi Wooje, nhờ mày mà hôm đấy anh mới gặp đồ ác ma đấy trong ngõ, tất cả là tại mày!"

Thanh niên họ Choi gặm gà một đầu hoang mang: " Em có làm gì đâu?"

" Mày thở thôi là đã làm gì tao rồi!"

" Ơ hay anh ngộ nghĩnh nhỉ?"

" Ừ, tao sống thế đấy."

Hai đứa nó anh một câu em một câu cãi ong ong hết cả đầu Lee Minhyung bên cạnh, đến mức không chịu nổi đành phải nhanh tay nhét miếng dưa leo dô miệng thằng lớn, nhét miếng cà chua dô miệng thằng nhỏ, khắc chế toàn phần, báo hại hai thằng phải dừng trận trinh chiến.

Được cái sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng chẳng cùng tên cùng họ, nói chung thứ gì cũng khác, à đâu, giống thêm được cái học hơi ngô nghê và nửa chân mày.

Còn lại thì khác luôn cái nết ghét này ghét nọ của nhau.

Thành thử ra một thằng không ăn được dưa leo bị nhét dưa leo vào mồm, một thằng không ăn được cà chua bị nhét cà chua vào mồm, thử hỏi kiểu méo gì mà bọn nó không phun ra?

Thế cho nên Choi Wooje không kiềm nén nổi, phun cái phèo dô mặt thằng bồ họ Moon kế bên.

Xui vì đã phun ra, hên vì đã phun trúng thằng bồ mình, cũng đỡ đi.

Bất quá thì nhỏ họ Moon kia gỡ ra dụt sọt rác thôi, chuyện thường như ở huyện.

Nhưng Jeong Jihoon thì khác.

Nếu có ai quyết đoán rằng cung nào đang bị tam tai trong thời gian này, Jeong Jihoon nhất định sẽ đưa cung Song Ngư hai con cá chết tiệt của mình lên hàng đầu, bởi vì cmn thế quái nào mà chuyện méo gì tam tai mãn kiếp cũng ập dô đầu cậu.

Đang yên đã ổn thì gặp Park Dohyeon, học trên lớp cũng gặp Park Dohyeon, lên phòng hội đồng cũng gặp Park Dohyeon, bị mời phụ huynh cũng gặp Park Dohyeon, đi mua ly nước mía cũng gặp Park Dohyeon, mua cái bánh chocopie ở cửa hàng tiện lợi cũng gặp Park Dohyeon, giờ tới đi ăn cơm trưa ở căn teen trường cũng gặp Park Dohyeon.

Đã gặp Park Dohyeon thì thôi, hà cớ méo gì lại còn phun miếng dưa leo dô đúng cái sơ mi xanh ổng đang mặc đi dạy.

Trên cái nền xanh yên ả của màu lam, nguyên miếng dưa leo màu xanh lá khiến người khác xa lánh dính nước vải óng ánh của Jeong Jihoon càng trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết.

Cả một bàn ăn lúc bấy giờ im phăng phắc, đại ca Jeong nuốt nước miếng một cái ực rõ to, sợ hãi nhìn lên gương mặt của Park Dohyeon, hắn cũng đứng im, cực kì bình tĩnh nhìn cậu, nở nhẹ một nụ cười.

Thế nhưng chỉ có Jeong Jihoon biết hắn sắp ngũ mã phanh thây mình rồi.

Lúc bấy giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất ba chữ chạy qua.

Chết mẹ rồi!

Họ Jeong quay đầu nhìn Choi Wooje, trao tặng ánh mắt hét ra lửa của loài mèo.

Mẹ kiếp mày lại báo tao nữa rồi Choi Wooje!

" Học trò Jeong?"

Nghe giọng nói trầm thấp của Park Dohyeon phía sau, Jeong Jihoon tưởng đâu có cả một cái âm tào địa phủ phía sau mình, da gà da vịt da óc đều sởn hết cả lên.

Cậu vô thức run rẩy đáp: " D-dạ thưa thầy....."

Park Dohyeon đặt tay lên đôi vai mèo đang run cầm cập của Jeong Jihoon, bình tĩnh đưa ra phán quyết từ địa phủ: " Ăn cơm xong rồi đúng không? No chưa em?"

" C-cũng không no lắm thưa thầy....."

Chỉ là nhìn thấy ánh mắt yêu thương của thầy giáo Park, Jeong Jihoon chưa no cũng phải no, ngoan ngoãn đáp.

" E-em no rồi thưa thầy...."

Hắn gật đầu hài lòng: " Vậy tâm sự riêng với thầy một tí nhé."

Mắt thấy diêm vương đưa ra phán quyết tử hình, lôi người sền sệch rời đi mặc kệ tín hiệu cầu cứu của đại ca Jeong, sáu đứa nhỏ ở lại thành tâm khấn cho anh mình một nến, mong anh được yên nghỉ.

Chứ tính mạng thì khó lòng mà đảm bảo cmn rồi.

----

9:35

Lee Minhyung đã gửi tin nhắn cho bạn

Minhyung yêu dấu của chú
chú bảo anh Wangho đặt hàng 2m đón con trai ảnh đi, jihoon sắp tàn canh xương máu lạnh rồi chú ạ!

Lee Sanghyeok
???

-----

Lee Sanghyeok nhìn màn hình tin nhắn của Lee Minhyung, tay xoa xoa cái đầu như tổ quạ của Han Wangho trong lòng, buồn cười nói.

" Hình như thằng con em lại làm nên sự tích vĩ đại gì nữa rồi Wangha ạ."

Nhưng Han Wangho còn đang mơ ngủ, chỉ biết cọ cọ vào người Lee Sanghyeok, tiếp tục say giấc mặc kệ sự vật sự việc, con cái gia đình gì tính sau đi, thằng bố mày ngủ đã.

-----

end 5

quà hồi đáp vì tôi đã sống tới ngày gtt unoff của vicho🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com