Lee Minhyung x Ryu Minseok
Minhyung và Minseok rảo bước ra khỏi hành lang, bước chân họ hòa nhịp, mà cả hai đều lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của nhau. Hơi thở Minseok phả nhẹ lên cổ Minhyung khi họ đi gần, khiến cậu khẽ run, vừa muốn nép sát, vừa muốn giữ khoảng cách.
"Cậu có hay... cảm thấy thời gian dừng lại khi ở gần một người không?" Minseok hỏi, giọng nhẹ như gió.
Minhyung nhìn xuống, cố giấu cái đỏ bừng trên má, nhưng không thể giấu nhịp tim đang rộn ràng: "Ừ... đôi khi... cảm giác ấy... thật kỳ lạ, mà... dễ chịu."
Minseok mỉm cười, mắt lấp lánh ánh chiều hoàng hôn cuối cùng còn sót lại, rồi bất ngờ giơ tay, khẽ chạm vào tay Minhyung. Cái chạm nhẹ khiến cả cơ thể Minhyung tê rần, tim đập loạn nhịp. "Vậy... tớ rất vui vì cậu cũng cảm thấy vậy," Minseok nói, giọng vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch.
Họ đi qua con đường vắng, ánh đèn đường hắt xuống, tạo thành những vệt sáng mỏng như dải lụa bạc trên nền đường. Mỗi bước đi, Minhyung cảm nhận nhịp tim mình rung lên như theo nhịp bước Minseok. Một khoảnh khắc yên lặng, nhưng lại đầy ắp cảm xúc, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Minseok bất ngờ dừng lại, xoay người nhìn Minhyung: "Cậu có biết không... tớ nghĩ cậu... thật sự đáng để tớ để ý."
Minhyung khẽ nín thở, ánh mắt mở to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Minseok... tớ... tớ cũng... nghĩ vậy."
Minseok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà sâu sắc. Cậu bước lại gần hơn, hạ giọng: "Thế... chúng ta... có thể thử... gần nhau hơn một chút không?"
Minhyung ngập ngừng, nhưng trong lòng, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu gật nhẹ, như trao cả trái tim mình cho Minseok.
Cả hai đứng đó, giữa con đường vắng, ánh sáng đèn đường phủ lên họ một lớp lấp lánh, như thể cả vũ trụ đang chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên rung động của trái tim họ. Minhyung cảm nhận được hơi ấm từ Minseok, mùi hương thoang thoảng, và tim cậu dường như tan chảy trong ánh mắt ấy.
Minhyung thầm nghĩ, mà miệng không nói ra. Cảm giác ấy, lần đầu tiên, vừa ngọt ngào vừa làm cậu sợ hãi, nhưng cũng muốn chìm đắm mãi.
Minseok nắm tay Minhyung, siết nhẹ, như khẳng định rằng cậu cũng cảm nhận được thứ cảm giác kỳ diệu ấy. Họ bước tiếp, tay trong tay, ánh đèn đường lung linh, bóng họ dài dần, nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: đây chính là bắt đầu của một điều gì đó... thật sự đặc biệt.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt xuống con phố nhỏ, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt. Minhyung và Minseok đi bên nhau, tay vẫn nắm chặt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi bước chân, mỗi cái cười, từng cử chỉ nhỏ đều trở nên đặc biệt, khiến tim Minhyung đập nhanh đến mức cậu sợ Minseok có thể nghe thấy.
"Hôm nay... cậu thật sự khiến tớ... bối rối hết cả," Minhyung thốt ra, giọng vừa cười vừa run.
Minseok quay sang, ánh mắt dịu dàng mà tinh nghịch: "Bối rối tốt hay xấu?"
"Là... bối rối kiểu... thích thích ấy," Minhyung lúng túng trả lời, mắt nhìn xuống, hai má đỏ ửng.
Minseok cười, kéo Minhyung lại gần hơn, ánh mắt long lanh như phản chiếu toàn bộ ánh đèn đường: "Vậy thì tớ sẽ... cố gắng làm cậu bối rối nhiều hơn nữa."
Minhyung cười khẽ, tim đập như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu không rút tay ra. Ngược lại, cậu siết nhẹ tay Minseok, như muốn trả lời bằng hành động thay vì lời nói.
Họ dừng lại ở một công viên nhỏ, nơi những chiếc ghế gỗ cũ rêu phong nằm dưới ánh đèn vàng nhạt. Minseok mời Minhyung ngồi xuống, hai người ngồi sát nhau, ánh mắt vẫn không rời nhau. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hoa sớm mùa hè, khiến khoảnh khắc này trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hết.
"Cậu có biết... khi ở bên cậu, tớ cảm thấy... thế giới này như chậm lại không?" Minseok thì thầm, giọng ấm áp khiến tim Minhyung như tan chảy.
Minhyung chỉ kịp mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu nói thay tất cả. Cậu muốn ở bên Minseok mãi, muốn nhịp tim này luôn hòa cùng nhịp tim của cậu ấy.
Một lúc sau, Minseok nghiêng đầu, đặt tay lên má Minhyung, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Minhyung khẽ nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. tớ thật sự bị mê hoặc bởi cậu rồi Minseok thì thầm, giọng như một bản nhạc du dương vang lên giữa đêm.
Minhyung mở mắt, nhìn Minseok, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường và cả cảm xúc đang bùng lên trong tim: "Tớ cũng vậy... thật sự là...."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ để cảm nhận hơi thở, nhịp tim và ánh sáng đêm bao quanh. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn hai con người đang say đắm trong khoảnh khắc đầu tiên của rung động, ánh sáng lung linh, tim rộn rã.
Minseok nghiêng người, cười khẽ: "Tối nay... chúng ta có thể giữ khoảnh khắc này... mãi mãi không?"
Minhyung mỉm cười, gật đầu: "Ừ... mãi mãi..."
Và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, giữa gió thoang thoảng và tiếng lá xào xạc, họ nắm tay nhau, để cho cảm giác "ấm áp " lan tỏa khắp tim, như thể cả vũ trụ đang mỉm cười vì hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Hơi thở đêm hè nhẹ nhàng, mùi cỏ mới cắt hòa cùng hương hoa thoang thoảng từ công viên nhỏ, nơi Minhyung và Minseok ngồi sát nhau trên ghế gỗ. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ những đường nét trên khuôn mặt, làm mọi thứ xung quanh như bị bóp méo, chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đang dần hòa nhịp.
"Minseok... tớ chưa bao giờ... cảm thấy thế này với ai cả," Minhyung thốt ra, giọng run run, mắt nhìn thẳng vào Minseok.
Minseok nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch vẫn thường trực, nhưng ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm: "Vậy thì... cậu có muốn thử cảm giác này... cùng tớ không?"
Minhyung khẽ gật, tim đập mạnh, chân như muốn đứng không vững, nhưng cậu không rút tay ra khỏi tay Minseok. Ngược lại, cậu siết nhẹ tay Minseok, như muốn nói: "Tớ sẵn sàng."
Minseok nghiêng người gần hơn, ánh mắt long lanh trong ánh đèn, và gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc bay vào mắt Minhyung. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, cảm giác vừa bối rối vừa say mê tràn ngập trong lồng ngực.
"Cậu biết không... tớ nghĩ... khoảnh khắc này sẽ là một trong những khoảnh khắc tớ nhớ mãi," Minseok thì thầm, giọng ấm áp như nhạc du dương.
Minhyung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, trái tim rộn rã: "Tớ cũng vậy... tớ muốn... nhớ mãi khoảnh khắc này."
Họ im lặng một lúc, chỉ để cảm nhận nhau: hơi thở, nhịp tim, và ánh sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt đối phương. Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ nhỏ đều trở nên phi thường. Một nụ cười khẽ, một cái nghiêng đầu, một lần chạm tay, tất cả đều đủ để tim họ loạn nhịp.
Minseok đột ngột nghiêng người, đặt trán lên vai Minhyung, một hành động nhẹ nhàng nhưng đủ làm Minhyung đỏ bừng. "... tớ thật sự bị mê hoặc bởi cậu rồi," Minseok thì thầm.
Minhyung khẽ cười, cảm giác như cả thế giới tan biến, chỉ còn lại Minseok và cậu: "Tớ cũng vậy... thật sự... ."
Họ ngồi đó, dưới ánh đèn đường và ánh trăng, tay trong tay, trái tim hòa nhịp, như thể cả vũ trụ đang mỉm cười vì hai trái tim vừa tìm thấy nhau. Gió đêm thổi qua, tiếng lá xào xạc, và mọi thứ xung quanh dường như chỉ để làm nền cho khoảnh khắc đầu tiên của rung động và mê hoặc.
Minhyung nhìn Minseok, ánh mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng: "Chúng ta... giữ khoảnh khắc này... mãi mãi nhé."
Minseok siết tay Minhyung, gật nhẹ: "Ừ... mãi mãi..."
Và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng của đèn đường, ánh trăng nhạt, gió thoảng, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Hai trái tim hòa làm một, và cảm giác "kì lạ" lan tỏa khắp lồng ngực, ngọt ngào đến mức họ biết đây chỉ là sự bắt đầu của một điều gì đó thật sự đặc biệt.
Đêm đã buông hẳn, ánh trăng nhạt chiếu xuống con đường rợp bóng cây. Minhyung và Minseok đi dạo bên nhau, tay vẫn nắm chặt, thỉnh thoảng những cú chạm nhẹ khiến tim cả hai nhảy loạn. Tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, xen lẫn với tiếng lá xào xạc và gió thoảng.
"Minseok... tớ chưa bao giờ... cảm thấy bình yên và bồn chồn cùng lúc như thế này," Minhyung thừa nhận, giọng run run nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Minseok quay sang, ánh mắt dịu dàng, hơi nghiêng đầu: "Bồn chồn kiểu... thích thú đúng không?"
Minhyung đỏ mặt, khẽ gật: "Ừ... kiểu vừa muốn ở gần, vừa sợ làm hỏng mọi thứ..."
Minseok mỉm cười, kéo Minhyung lại gần một chút, ánh mắt sáng lên dưới ánh trăng: "Đừng lo. Cậu không làm gì hỏng cả. Tớ chỉ... muốn ở bên cậu nhiều hơn thôi."
Minhyung cảm thấy nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không nói gì, chỉ siết tay Minseok, và chính hành động nhỏ ấy đã nói lên tất cả. Họ đi tiếp, từng bước chân đều hòa nhịp, như thể cả thế giới xung quanh lắng xuống, chỉ còn hai người.
Họ dừng lại gần một hồ nhỏ, nơi ánh trăng in xuống mặt nước, làm mọi thứ như phủ một lớp bạc mờ ảo. Minseok nghiêng người, nhìn vào mắt Minhyung: "Cậu có thấy... mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại không? Chỉ còn mình chúng ta thôi?"
Minhyung gật đầu, đôi mắt long lanh: "Ừ... tớ cảm giác... như thể... thời gian cũng đang nhìn chúng ta."
Minseok nhếch môi cười, nghiêng người sát hơn: "Vậy thì tớ sẽ tận hưởng khoảnh khắc này thật lâu."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc bay vào mắt Minhyung, Minseok khẽ đẩy ra, nhưng tay họ vẫn không rời nhau. Khoảnh khắc ấy, tim họ đập nhanh, nhưng không vội vàng—chỉ là cảm giác ngọt ngào, bối rối, và bình yên cùng một lúc.
Minseok thì thầm: "Tối nay... tớ muốn nhớ mãi."
Minhyung cười khẽ, áp mặt gần vai Minseok, lòng đầy ấm áp: "Tớ cũng vậy... mỗi phút giây bên cậu đều đáng nhớ."
Họ ngồi đó, nhìn ánh trăng in xuống hồ, đôi tay vẫn siết chặt nhau, cảm giác gần gũi mà lại đầy rung động. Tiếng côn trùng, tiếng lá xào xạc, ánh trăng lấp lánh... tất cả tạo nên một không gian chỉ dành riêng cho họ, nơi trái tim vừa bối rối vừa hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.
Minseok nghiêng đầu, khẽ nói: "Chúng ta... có thể đi chậm thôi, nhưng cùng nhau, được không?"
Minhyung mỉm cười, ánh mắt long lanh: "Ừ... từng bước, cùng nhau."
Và trong đêm tĩnh lặng ấy, giữa ánh trăng và hồ nước phản chiếu, họ đi sát nhau, tay trong tay, cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, như thể cả thế giới đang mỉm cười với hai trái tim mới tìm thấy nhau.
Minhyung và Minseok bước dọc theo bờ hồ, tiếng nước vỗ lăn tăn phản chiếu ánh trăng. Không gian yên ắng đến mức cả hai có thể nghe nhịp tim nhau. Mỗi bước chân, mỗi cái cười khẽ đều làm tim Minhyung rộn rã.
"Minseok... tớ nghĩ... tớ chưa bao giờ thấy một đêm nào... đẹp đến thế này," Minhyung nói, ánh mắt lấp lánh, như muốn ghi nhớ mọi chi tiết.
Minseok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thì... tớ nghĩ khoảnh khắc này... chỉ nên là của chúng ta thôi."
Minhyung cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập thình thịch. Cậu khẽ siết tay Minseok, không dám nhìn thẳng, nhưng đồng thời cũng không muốn rút tay ra. Họ đi sát nhau hơn, từng bước chân như hòa nhịp, trong lòng đầy rung động mà chưa từng cảm thấy trước đây.
Họ dừng lại trước một ghế đá nhỏ, nơi ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tạo ra những dải sáng bạc mờ ảo. Minseok ngồi xuống trước, vẫy Minhyung đến gần. Khi Minhyung ngồi xuống bên cạnh, hai vai chạm nhẹ, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
"Cậu biết không... khi ở gần cậu, tớ cảm thấy vừa yên bình vừa... bối rối," Minseok thốt ra, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
Minhyung cười khẽ, áp mặt gần vai Minseok, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Tớ cũng cảm thấy... vậy đó... mỗi lần nhìn cậu, tim tớ lại loạn nhịp."
Minseok quay sang nhìn Minhyung, ánh mắt dịu dàng và tinh nghịch cùng lúc. "Vậy thì... tớ sẽ khiến tim cậu loạn nhịp thêm một chút nữa," cậu nói, nụ cười khẽ kéo dài trên môi.
Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ, tiếng lá xào xạc, tiếng nước vỗ, và hai trái tim đang hòa nhịp. Minhyung khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Minseok bên cạnh, cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc tràn ngập.
"Cậu có muốn... đi chậm thôi, nhưng cùng nhau?" Minseok hỏi, nghiêng người sát lại gần.
Minhyung gật đầu, tim đập mạnh: "Ừ... từng bước... cùng nhau."
Họ ngồi đó, tay trong tay, để ánh trăng và tiếng nước làm nền cho khoảnh khắc này. Mỗi lần Minseok cười, mỗi lần Minhyung đáp lại bằng một nụ cười khẽ, tim họ lại rung lên một nhịp khác, như thể cả thế giới đang đứng im, chỉ còn hai trái tim đang tìm thấy nhau.
Phút giây ấy kéo dài, ngọt ngào và dịu dàng đến mức họ biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho những khoảnh khắc còn nhiều hơn thế, những khoảnh khắc mà tim họ sẽ tiếp tục loạn nhịp, ánh mắt sẽ tiếp tục trao nhau những tia sáng khó quên.
Họ đi dọc theo lối đi rợp bóng cây, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nước vỗ từ hồ gần đó. Minhyung nghiêng người sát vào Minseok, tim đập thình thịch từng nhịp. "Minseok... tớ không biết... tớ có nên nói ra không... nhưng..." giọng cậu khẽ run, ánh mắt nhìn thẳng vào Minseok.
Minseok dừng bước, quay sang, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tinh nghịch nhưng sâu sắc: "Nói đi... tớ muốn nghe từ cậu."
Minhyung hít một hơi dài, tim vẫn đập loạn nhịp: "Tớ... tớ nghĩ... mỗi lần ở gần cậu, tim tớ lại... rối lên... và tớ... không muốn rời xa."
Minseok nắm tay Minhyung chặt hơn, ánh mắt ánh lên một niềm vui lặng lẽ: "Tớ cũng vậy... mỗi lần nhìn cậu, tớ cảm giác cả thế giới chỉ còn riêng mình cậu và tớ."
Minhyung đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Vậy... vậy chúng ta... cùng đi chậm thôi... nhưng... cùng nhau?"
Minseok nghiêng người, để mặt gần Minhyung, giọng ấm áp: "Ừ... từng bước... cùng nhau... và tớ sẽ giữ cậu gần, mãi mãi."
Họ tiếp tục đi dọc hồ, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh quanh họ. Minhyung không rời mắt khỏi Minseok, tim vừa bối rối vừa hạnh phúc. Một cái chạm tay, một nụ cười khẽ, một cái nghiêng đầu... tất cả đều khiến tim họ đập loạn nhịp liên tục.
"Minseok... tớ không nhớ lần nào tớ cảm thấy... bình yên và loạn nhịp cùng lúc như thế này cả," Minhyung thốt ra, ánh mắt sáng lên, hơi thở gấp gáp nhưng dịu dàng.
Minseok mỉm cười, nhấn nhẹ tay Minhyung: "Vậy thì... hãy tận hưởng khoảnh khắc này, từng phút, từng giây... cùng nhau."
Họ ngồi xuống cạnh bờ hồ, ánh trăng phủ lên mái tóc, làn da, và đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Minseok nghiêng người, khẽ đặt tay lên vai Minhyung, gần như muốn giữ toàn bộ cậu trong vòng tay. Minhyung áp mặt gần vai Minseok, tim đập mạnh, cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc bay vào mắt Minhyung, Minseok khẽ đẩy ra, nhưng tay họ vẫn nắm chặt, không rời. Khoảnh khắc ấy, ánh trăng, ánh đèn đường, tiếng nước vỗ, tiếng lá xào xạc... tất cả hòa vào nhau, chỉ còn họ và cảm giác rung động ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời.
Minhyung nhìn Minseok, đôi mắt lấp lánh: "Chúng ta... cùng nhau đi qua tất cả... từng bước... được không?"
Minseok siết tay Minhyung, mỉm cười: "Ừ... từng bước... cùng nhau... mãi mãi."
Họ ngồi đó, tay trong tay, để cả đêm tối, ánh trăng và tiếng nước phản chiếu, làm nền cho khoảnh khắc mà cả hai biết sẽ in sâu trong tim suốt cả cuộc đời. Tim họ loạn nhịp, ánh mắt trao nhau, và cảm giác gần gũi vừa bối rối vừa ngọt ngào cứ thế lan tỏa, làm đêm tối trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đêm đã sâu, ánh trăng trải nhẹ trên mặt hồ, phản chiếu những vệt sáng bạc lung linh quanh họ. Minhyung và Minseok vẫn ngồi sát nhau trên ghế đá, tay đan chặt vào nhau, từng nhịp tim hòa cùng tiếng nước vỗ đều.
"Minseok... cậu biết không, tớ chưa từng... nói chuyện với ai mà... vừa cảm thấy bình yên vừa loạn nhịp tim như thế này," Minhyung thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng vào Minseok.
Minseok nghiêng người, ánh mắt dịu dàng, một nụ cười khẽ nở: "Vậy thì... tớ nghĩ... chúng ta nên tận hưởng cảm giác này lâu hơn, được không?"
Minhyung đỏ mặt, tim đập mạnh, cậu siết tay Minseok thêm một lần, như muốn trả lời bằng hành động thay vì lời nói. "Ừ... tớ... muốn."
Minseok mỉm cười, kéo Minhyung ngồi sát hơn, vai họ chạm nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc bay vào mắt Minhyung, nhưng cậu không né đi—cậu chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lâu nhất có thể.
"Minhyung... tớ nghĩ... mỗi lần nhìn cậu cười, tim tớ như... không thể chịu nổi," Minseok thổ lộ, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu đùa, khiến Minhyung khẽ cười khẽ, tim rộn rã.
"Cậu cũng... khiến tớ... tim loạn nhịp liên tục," Minhyung thừa nhận, ánh mắt long lanh nhìn Minseok, đôi má ửng đỏ.
Một khoảng lặng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng nước vỗ, và ánh sáng phản chiếu từ hồ. Họ ngồi sát nhau, trao nhau những ánh mắt ấm áp, những nụ cười dịu dàng, cảm giác gần gũi lan tỏa khắp người. Mỗi cử chỉ, mỗi chạm nhẹ tay, đều khiến tim họ loạn nhịp, bối rối mà vẫn ngọt ngào đến mức không thể tả.
Minseok nghiêng đầu, áp trán nhẹ vào vai Minhyung, giọng thì thầm: "Cậu có biết không... tớ muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi."
Minhyung cười khẽ, áp mặt gần vai Minseok, cảm giác ấm áp và bối rối tràn ngập: "Tớ cũng muốn... nhớ mãi... từng giây phút này."
Ánh trăng hắt xuống, tiếng nước phản chiếu, cả không gian dường như chỉ dành riêng cho họ. Họ ngồi đó, tay trong tay, trao nhau ánh mắt và nụ cười, tim rộn rã không ngừng, cảm giác ngọt ngào cứ lan tỏa khắp cơ thể, như thể cả đêm tối cũng phải nhường chỗ cho cảm xúc vừa bối rối vừa hạnh phúc này.
Minseok siết tay Minhyung thêm một lần, giọng nhẹ: "Chúng ta... cùng nhau đi qua tất cả... từng bước... được không?"
Minhyung gật đầu, ánh mắt long lanh: "Ừ... từng bước... cùng nhau... mãi mãi."
Và giữa đêm tối, ánh trăng, tiếng nước vỗ, và những ánh mắt tràn đầy rung động, họ biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những khoảnh khắc còn ngọt ngào hơn nữa, tim họ sẽ tiếp tục loạn nhịp, ánh mắt sẽ tiếp tục trao nhau những tia sáng khó quên.
Họ đứng dậy, tay vẫn đan chặt, đi dọc theo con đường rợp bóng cây. Tiếng bước chân hòa với tiếng nước hồ vỗ lăn tăn, tạo ra một nhịp điệu nhẹ nhàng mà đầy ma lực. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lên đôi mắt long lanh của cả hai, làm khoảnh khắc trở nên kỳ diệu mà không cần thêm lời.
Minhyung khẽ nghiêng đầu, áp mặt gần vai Minseok: "Tối nay... tớ cảm giác... mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn chúng ta thôi."
Minseok quay sang, nắm tay Minhyung siết nhẹ: "Ừ... tớ cũng cảm giác vậy. Từng phút giây bên cậu đều... quan trọng với tớ."
Minhyung đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu không nói gì, chỉ siết tay Minseok thật chặt, như muốn giữ lấy cảm giác ấm áp này.
Họ đi đến một cầu gỗ nhỏ, nơi mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng và bóng cây, tạo thành một thế giới riêng tư đầy ánh sáng lấp lánh. Minseok ngồi xuống, giơ tay mời Minhyung ngồi cạnh. Khi họ ngồi sát, vai chạm vai, tim cả hai đều rung rinh, cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể.
"Minseok... tớ không biết... tớ có nên nói không... nhưng... cậu làm tim tớ... không thể bình thường nổi," Minhyung thổ lộ, ánh mắt long lanh nhìn Minseok.
Minseok cười khẽ, nghiêng người lại gần hơn, giọng nhẹ: "Vậy thì tớ sẽ không để tim cậu bình thường đâu. Tớ muốn cậu cảm nhận mọi rung động cùng tớ."
Minhyung khẽ cười, áp mặt gần vai Minseok, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc bay vào mắt Minhyung, nhưng cậu không né đi, chỉ để cảm giác ấy lan tỏa.
Họ ngồi đó, trao nhau ánh mắt dịu dàng, tay vẫn nắm chặt, cùng cười khẽ với nhau. Mỗi cử chỉ nhỏ—một cái nghiêng đầu, một cái chạm tay, một nụ cười khẽ—đều khiến tim họ loạn nhịp liên tục.
Minseok thì thầm: "Chúng ta... sẽ cùng nhau đi qua tất cả... từng bước... được không?"
Minhyung gật đầu, ánh mắt rực sáng trong ánh trăng: "Ừ... từng bước... cùng nhau... mãi mãi."
Họ ngồi lặng bên hồ, để ánh sáng trăng chiếu lên, tiếng nước vỗ và gió thoảng làm nền. Từng khoảnh khắc, từng nhịp tim, từng ánh mắt trao nhau đều trở thành ký ức quý giá. Họ biết rằng đêm nay sẽ in sâu trong tim, là buổi tối đầu tiên đầy rung động, bối rối nhưng ngọt ngào đến mức không thể nào quên.
Minseok nghiêng người, khẽ đặt trán lên vai Minhyung, giọng nhẹ: "Tối nay... tớ sẽ nhớ mãi."
Minhyung khẽ mỉm cười, áp mặt sát vai Minseok: "Tớ cũng vậy... từng giây phút bên cậu... tớ sẽ không bao giờ quên."
Và giữa ánh trăng, tiếng nước, tiếng lá xào xạc, hai trái tim hòa nhịp, tay trong tay, cảm giác gần gũi, ngọt ngào và bối rối lan tỏa khắp cơ thể. Buổi tối ấy kết thúc nhưng cũng chính là khởi đầu cho những khoảnh khắc còn ngọt ngào hơn nữa trong tương lai của họ.
Sáng hôm sau, nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, rọi lên mặt Minhyung đang nằm cuộn mình trên giường. Cậu mở mắt, nhớ lại buổi tối qua—ánh trăng, hồ nước, tiếng cười, ánh mắt long lanh của Minseok... Tim cậu lại rung rinh, má ửng đỏ mà không kìm được nụ cười.
Minseok đã tới trước, ngồi trên mép giường, tay cầm ly cà phê, nhìn Minhyung với ánh mắt dịu dàng mà đầy tinh nghịch: "Sáng rồi... cậu vẫn nhớ... tối qua chứ?"
Minhyung khẽ cười, mắt lấp lánh: "Ừ... tớ nhớ... tim tớ vẫn còn đập loạn nhịp đây này."
Minseok cười khẽ, nghiêng người áp sát, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt Minhyung: "Vậy thì... hôm nay, chúng ta... tiếp tục giữ nhịp tim này... được không?"
Minhyung đỏ mặt, tim đập rộn rã, nhưng cậu không hề rút tay ra khỏi tay Minseok. Ngược lại, cậu siết nhẹ, như muốn nhắn nhủ: "Ừ... chúng ta... cùng nhau."
Họ ngồi đó, cạnh nhau, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cả hai. Minseok khẽ cầm tay Minhyung, đặt lên tim mình: "Cảm giác này... tớ muốn giữ mãi, mỗi nhịp tim... đều thuộc về cậu."
Minhyung khẽ nhắm mắt lại, áp tay vào tay Minseok: "Tớ cũng vậy... tớ muốn ở bên cậu... mọi lúc..."
Một khoảng lặng yên bình tràn ngập căn phòng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, ánh nắng chiếu vào, tiếng thở nhẹ, và hai trái tim hòa nhịp, rung rinh liên tục. Minseok nghiêng người, đặt trán lên vai Minhyung, giọng khẽ: "Tối qua... và cả hôm nay... tớ sẽ nhớ mãi..."
Minhyung khẽ mỉm cười, áp sát trán: "Tớ cũng vậy... từng giây phút bên cậu... tớ sẽ không bao giờ quên."
Họ cười khẽ với nhau, tay vẫn đan chặt, ánh mắt trao nhau đầy rung động, vừa bối rối vừa hạnh phúc. Buổi sáng nhẹ nhàng ấy là một sự tiếp nối hoàn hảo cho đêm trước, khi mọi khoảnh khắc đều trở nên gần gũi, ngọt ngào, tim loạn nhịp không ngừng.
Minseok thì thầm: "Chúng ta... cùng nhau đi qua mọi thứ... từng bước... từ hôm nay, được không?"
Minhyung gật đầu, ánh mắt long lanh: "Ừ... từng bước... cùng nhau... mãi mãi."
Và từ khoảnh khắc ấy, cả ngày dài đều trở thành một chuỗi rung động không ngừng: tiếng cười, ánh mắt, những chạm tay, những câu nói khẽ... tất cả khiến tim họ đập loạn nhịp, cảm giác bối rối nhưng hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể.
Sáng sớm trôi qua trong không gian ấm áp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên mặt Minhyung, khiến cậu mỉm cười trong khi tay vẫn đan chặt với Minseok. Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng, những câu nói khẽ, ánh mắt dịu dàng và những nụ cười tinh nghịch liên tục làm tim họ rung rinh.
"Minseok... tớ chưa bao giờ nghĩ... một buổi sáng lại có thể... ngọt ngào đến vậy," Minhyung thừa nhận, ánh mắt long lanh nhìn Minseok.
Minseok mỉm cười, nghiêng người áp sát: "Vậy thì... hãy biến cả ngày hôm nay... trở thành những phút giây đáng nhớ, cùng nhau, từng nhịp tim..."
Minhyung đỏ mặt, tim đập mạnh, nhưng cậu không rút tay ra khỏi tay Minseok, ngược lại siết nhẹ, nhấn mạnh câu trả lời: "Ừ... cùng nhau."
Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi dạo ngoài công viên, ánh nắng chiếu rọi những chiếc lá xanh mướt, phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cả hai. Minseok liên tục nắm tay, vuốt nhẹ lưng Minhyung, khiến cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc.
"Minhyung... mỗi lần cậu cười... tim tớ lại... loạn nhịp," Minseok thổ lộ, giọng khẽ run, nhưng vẫn tinh nghịch.
Minhyung chỉ kịp cười khẽ, áp tay vào tay Minseok, cảm giác rung động lan tỏa toàn cơ thể: "Tớ cũng vậy... cậu khiến tim tớ... bối rối liên tục."
Họ dừng chân bên hồ, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, tạo thành những dải sáng lung linh. Minseok kéo Minhyung ngồi sát bên, vai chạm vai, tay vẫn đan chặt. Khoảnh khắc yên bình ấy khiến tim họ đập liên tục, vừa bối rối vừa hạnh phúc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc bay vào mắt Minhyung, nhưng cậu không rút đi, chỉ áp sát trán vào vai Minseok, cảm giác gần gũi lan tỏa khắp cơ thể. Họ cười khẽ, trao nhau ánh mắt đầy rung động, tay vẫn nắm chặt, từng giây phút đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ.
Minseok nghiêng đầu, thì thầm: "Hôm nay... tớ muốn ghi nhớ... mọi khoảnh khắc bên cậu."
Minhyung mỉm cười, áp sát trán: "Tớ cũng vậy... từng phút giây... tớ sẽ không bao giờ quên."
Cả ngày trôi qua trong tiếng cười, những câu nói khẽ, ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay vô cùng tinh tế. Họ cùng nhau đi qua từng bước của ngày, nhịp tim rung rinh liên tục, cảm giác bối rối nhưng hạnh phúc tràn ngập toàn cơ thể.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dần nhạt, họ đứng nhìn bầu trời vàng rực rỡ. Minseok khẽ nắm tay Minhyung, ánh mắt đầy ấm áp: "Chúng ta... sẽ cùng nhau đi qua tất cả... từng bước... mãi mãi, được không?"
Minhyung gật đầu, mắt long lanh, nụ cười dịu dàng: "Ừ... từng bước... cùng nhau... mãi mãi."
Và khi mặt trời khuất dần, họ nắm tay nhau, tim vẫn loạn nhịp, ánh mắt trao nhau đầy rung động, cảm giác gần gũi, ngọt ngào và bối rối lan tỏa khắp cơ thể, kết thúc một ngày trọn vẹn nhưng cũng là khởi đầu cho vô số khoảnh khắc ngọt ngào tiếp theo.
Đêm cuối cùng trong chuỗi ngày ngọt ngào ấy, họ ngồi bên hồ, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tạo thành một tấm gương bạc lung linh. Tay vẫn đan chặt, họ nhìn nhau, ánh mắt đầy rung động, tim loạn nhịp nhưng không một chút sợ hãi.
"Minseok... tớ nghĩ... tớ chưa từng hạnh phúc đến thế này," Minhyung thì thầm, giọng dịu dàng mà run run.
Minseok khẽ nghiêng người, áp trán vào trán Minhyung: "Tớ cũng vậy... mỗi khoảnh khắc bên cậu... đều là... quan trọng nhất."
Minhyung cười khẽ, mắt long lanh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tớ... tớ muốn... ở bên cậu... mãi mãi."
Minseok mỉm cười, siết tay Minhyung thêm một lần: "Ừ... chúng ta sẽ cùng nhau... từng bước... mãi mãi."
Khoảnh khắc ấy yên lặng nhưng tràn đầy cảm xúc. Không cần lời nói thêm, họ chỉ trao nhau ánh mắt, nụ cười và những cái chạm tay tinh tế. Mỗi nhịp tim, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều là lời hứa không lời—họ sẽ ở bên nhau, qua mọi niềm vui, nỗi buồn, từng bước, từng khoảnh khắc.
Minhyung nghiêng đầu, áp sát vai Minseok, giọng khẽ: "Tối nay... tớ sẽ nhớ... mọi khoảnh khắc bên cậu."
Minseok đáp lại, áp trán vào vai Minhyung: "Tớ cũng vậy... từng giây phút... đều là của chúng ta."
Họ ngồi đó, giữa ánh trăng, tiếng nước vỗ và gió nhẹ, cảm giác gần gũi, ngọt ngào và bối rối lan tỏa khắp cơ thể. Buổi tối ấy, họ biết rằng không cần thêm gì khác nữa—hạnh phúc giản đơn chỉ là được ở bên nhau, tay trong tay, tim rung rinh cùng nhau.
Minhyung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Chúng ta... sẽ cùng nhau đi qua mọi thứ... đúng không?"
Minseok siết tay, gật đầu: "Ừ... cùng nhau... mãi mãi."
Và giữa đêm tĩnh lặng, ánh trăng, tiếng nước, và những ánh mắt đầy rung động, hai trái tim hòa nhịp, kết thúc một chuỗi ngày ngọt ngào nhưng cũng mở ra một hành trình mới: hành trình của họ, bên nhau, qua từng bước, từng khoảnh khắc, từng nhịp tim rung rinh không bao giờ tắt.
"Mỗi khi cậu nhìn tớ, cả trái tim như đang hát một giai điệu chỉ dành cho chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com