Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

han wangho×lee sanghyeok

                                   "Đừng rời mình... đừng để lại khoảng trống này một mình."




Mưa rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ, hắt vào căn phòng ánh sáng mờ nhạt của đèn đường. Sanghyeok ngồi thu mình trong góc ghế, tay cầm chiếc điện thoại lạnh ngắt nhưng không dám nhắn tin cho ai. Trong lòng là một khoảng trống khó gọi tên, một nỗi nhớ vô hình mà càng muốn che giấu thì càng hiện rõ.


Cánh cửa mở nhẹ, Wangho bước vào, áo khoác vẫn còn ẩm nước mưa, tóc dính vài sợi lòa xòa trên trán. Ánh mắt anh nhìn Sanghyeok một cách khó tả: vừa lo lắng, vừa trĩu nặng. Không cần lời nói, anh ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sanghyeok.


"Im lặng thế... không ổn đâu," Wangho nói, giọng trầm thấp, chứa cả lo âu lẫn điều gì đó... mềm mại.


Sanghyeok lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống sàn: "Không... không sao đâu. Chỉ là... mưa làm mình nhớ..."


Wangho nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh biết có những điều không thể nói ra, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Anh cầm tay Sanghyeok, nắm chặt như để truyền cho đối phương một chút hơi ấm giữa căn phòng lạnh giá.


Một lúc sau, Sanghyeok khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt đẫm nước: "Mình... sợ lắm, Wangho. Sợ mất cậu, sợ không ai hiểu..."


Wangho im lặng, chỉ kéo Sanghyeok vào lòng, tựa đầu vào vai anh: "Mình luôn ở đây mà... không đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không rời cậu..."


Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Căn phòng trở nên ấm áp lạ thường, giữa những âm thanh rì rào của nước, giữa những cảm xúc chưa từng được thổ lộ, hai người chỉ đơn giản... ở bên nhau.


Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành: "Cảm ơn cậu... Wangho. Chỉ cần cậu ở đây, là đủ..."


Wangho siết tay Sanghyeok hơn, thầm nhủ: "Cậu không phải chịu một mình đâu. Mình sẽ ở đây, dù thế giới có quay lưng..."


Đêm ấy, mưa rơi, nhưng trong tim hai người, một chút ấm áp len lỏi, như bài hát vang lên trong đầu: mất mát, tiếc nuối, nhưng vẫn có nhau.


Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt đường. Sanghyeok bước ra sân, tay vẫn cầm chiếc áo khoác mà Wangho hôm qua để lại. Cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, nhưng có lẽ... hôm qua anh đã được một chút hơi ấm để bám víu.


Nhưng Wangho thì khác. Anh đứng ngoài cửa, nhìn Sanghyeok từ xa, ánh mắt nặng trĩu, như đang cân nhắc nên bước tới hay dừng lại.


"Cậu đi đâu vậy?" Wangho gọi, giọng trầm nhưng có chút ngập ngừng.


Sanghyeok quay lại, nhếch mép một nụ cười khẽ: "Đi... đi học. Không sao đâu mà..." Giọng nói như gió thoảng, nhưng đôi mắt vẫn mang một chút buồn bã.


Wangho tiến lại, khoảng cách giữa hai người dường như hẹp lại nhưng cũng căng như dây đàn. 

"Sao cậu lúc nào cũng... giấu mình vậy? Mình muốn biết cậu cảm thấy gì, chứ không phải tự chịu một mình..."


Sanghyeok im lặng, mắt nhìn xuống đất, đôi vai hơi run: "Mình... mình sợ làm phiền cậu. Sợ... sợ nếu nói ra, cậu sẽ... rời mình..."


Wangho nhíu mày, bước tới gần, kéo Sanghyeok vào vòng tay: "Không bao giờ đâu... mình sẽ không rời cậu. Nhưng nếu cậu giấu mình, làm sao mình giúp được?"


Một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân vang lên trên nền đường ẩm ướt. Sanghyeok tựa đầu vào ngực Wangho, cảm nhận nhịp tim anh đang đập đều, như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn.


"Vậy... mình sẽ cố gắng nói ra..." Sanghyeok khẽ thốt.


Wangho cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok: "Được, từng chút một thôi. Mình sẽ luôn lắng nghe, không vội, không bỏ rơi..."


Dù mưa đã tạnh, nhưng giữa hai người, một cơn mưa khác đang rơi – cơn mưa của những cảm xúc còn dồn nén, của nỗi lo, của sự sợ hãi bị bỏ lại... nhưng cũng là cơn mưa của hy vọng, rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua.


Chiều hôm đó, Sanghyeok ngồi một mình trong lớp học trống, ánh nắng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên tóc anh màu nâu hơi ẩm. Tim anh vẫn còn đập nhanh vì cuộc nói chuyện sáng nay với Wangho, nhưng một nỗi lo lắng lại trỗi dậy – nếu anh thể hiện quá nhiều, Wangho sẽ... rời đi?


Trong khi đó, Wangho đứng ngoài cửa lớp, lặng nhìn Sanghyeok từ xa. Anh tưởng rằng Sanghyeok đã ổn sau buổi sáng, nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt trầm lắng ấy, anh cảm thấy một nỗi bứt rứt khó gọi tên.


"Chắc là... cậu đang giấu điều gì đó..." Wangho thầm nghĩ, lồng ngực nặng trĩu.


Sanghyeok cầm chiếc điện thoại, ngón tay run run khi định nhắn tin cho Wangho: "Mình ổn... thật mà." Nhưng rồi anh xóa đi, thay vào đó là một dòng tin nhắn trống, chẳng dám gửi.


Wangho cảm nhận được sự im lặng quá lâu, bước vào lớp, đôi mắt ánh lên quyết tâm: "Sanghyeok, cậu đừng giấu mình nữa. Mình không thích thấy cậu cô đơn, không thích thấy cậu tự làm mình đau..."


Sanghyeok giật mình, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực: "Mình... mình không muốn làm phiền cậu..." Giọng nói lạc đi, đôi tay siết chặt cặp sách.


Wangho tiến đến, hạ giọng, gần như thì thầm: "Cậu có biết không? Khi cậu im lặng, mình... mình sợ mất cậu lắm. Không phải vì mình ích kỷ, mà vì... mình thật sự không muốn thế."


Một phút trôi qua, lớp học như ngừng hẳn mọi âm thanh, chỉ còn nhịp thở đều đặn của hai người và ánh sáng chiều nhạt nhòa ngoài cửa sổ. Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe: "Wangho... mình... mình sợ. Sợ một ngày cậu sẽ chán mình, bỏ mình lại..."


Wangho không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào lòng, vuốt tóc anh như thể muốn xoa dịu mọi nỗi sợ. "Không bao giờ đâu. Mình không bao giờ bỏ cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ ở đây, bên cậu..."


Sanghyeok khẽ nở nụ cười yếu ớt, cảm giác vừa lo sợ vừa được an ủi tràn ngập trong lòng: "Vậy... vậy mình sẽ thử tin cậu. Chỉ thử thôi..."


Wangho mỉm cười, kéo Sanghyeok gần hơn, thì thầm: "Ừ, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, rằng cậu không cô đơn... Không bao giờ."


Ngoài trời, ánh nắng chiều vẫn nhạt, nhưng trong tim hai người, một ngọn lửa nhỏ – ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng đủ để xua đi bóng tối bên trong họ – đang bùng lên.


Đêm buông xuống, phòng Sanghyeok chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn. Anh ngồi thu mình trong góc ghế, tay run run cầm điện thoại. Tin nhắn từ Wangho hiện lên: "Mình không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu cậu không trả lời... mình sẽ hiểu là... cậu không muốn nữa."


Tim Sanghyeok như nghẹn lại. Không, anh không muốn rời Wangho, nhưng nỗi sợ hãi bên trong khiến anh không dám mở lời. "Mình... mình không muốn làm phiền anh... Mình ổn mà..." – anh tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu cứ vang lên: "Anh sẽ rời đi... Anh sẽ bỏ mình..."


Wangho thì đang đứng bên ngoài cửa nhà Sanghyeok, tay siết chặt, ánh mắt đau đớn. Anh đã chờ quá lâu, và giờ đây, im lặng của Sanghyeok như một con dao cứa vào tim anh. "Chắc là... cậu muốn buông mình ra thật rồi..." Anh thở dài, muốn gọi nhưng lại sợ phá vỡ khoảng cách mỏng manh này.


Trong khi đó, Sanghyeok nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, vừa sợ hãi vừa đau đớn. "Mình... không muốn mất anh... nhưng sao mình không thể nói ra..."


Một lúc sau, Wangho mở cửa, bước vào phòng, nhìn Sanghyeok run rẩy trong góc tối. Không cần lời nói, anh ngồi xuống, kéo Sanghyeok vào lòng: "Cậu có biết không? Mình đã sợ mất cậu từng giây phút. Im lặng không giúp gì cả, mà chỉ làm cả hai mình đau hơn thôi."


Sanghyeok ôm chặt Wangho, nước mắt lẫn vào vai anh: "Anh... anh đừng rời mình... mình sợ lắm..."


Wangho hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sanghyeok, thì thầm: "Mình không bao giờ rời cậu. Dù thế giới có quay lưng, dù mưa có rơi hay giông bão có đến... mình vẫn sẽ ở đây. Mình là của cậu, và cậu là của mình."


Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập, tiếng thở, và tiếng mưa nhỏ ngoài trời như nhịp điệu của cảm xúc vừa sợ hãi vừa được xoa dịu. Từng giọt nước rơi ngoài cửa sổ như vỗ về nỗi đau, nhắc nhở rằng dù mất mát có thể đến, nhưng tình cảm thật sự vẫn còn đó, bền bỉ và ấm áp.


Sanghyeok nhắm mắt, dựa vào ngực Wangho, cảm giác an toàn lần đầu tiên tràn ngập. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: Mất mát, sợ hãi... cũng không còn quan trọng, miễn là anh vẫn ở đây.


Đêm vẫn dài, nhưng trong tim hai người, một cơn mưa khác đang trôi – không phải là đau đớn, mà là hy vọng len lỏi, dịu dàng, và chắc chắn.


Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng của Sanghyeok. Anh tỉnh dậy, tim vẫn còn đập rộn ràng sau đêm qua. Wangho vẫn nằm cạnh, hơi thở đều đặn, và bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Sanghyeok – như chưa từng muốn buông.


Sanghyeok khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên tay Wangho: "Sáng rồi... anh vẫn ở đây nhỉ?"


Wangho nhắm mắt, mỉm cười ngủ gật: "Ừ... không đi đâu cả. Cậu yên tâm, không phải chịu một mình đâu."


Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong Sanghyeok. Mọi sợ hãi, mọi nghi ngờ từ đêm qua như tan biến dần. Anh khẽ cựa người, tựa đầu vào vai Wangho: "Mình... mình sẽ cố gắng tin anh... thật sự tin anh."


Wangho mở mắt, ánh mắt dịu dàng như mặt trời sáng sớm: "Ừ... từng bước thôi, Sanghyeok. Mình sẽ không bỏ cậu. Chỉ cần cậu để mình ở bên, mọi thứ sẽ ổn thôi."


Sanghyeok hít một hơi dài, cảm nhận nhịp tim Wangho, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể: "Cảm ơn anh... vì đã không rời mình."


Wangho cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok: "Không bao giờ... cậu là của mình, và mình là của cậu. Dù thế giới có tối tăm, mưa có rơi, chúng ta vẫn có nhau mà."


Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn, ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua cửa sổ, chiếu lên hai con người vừa trải qua những cảm xúc ngột ngạt, vừa vượt qua nỗi sợ mất mát. Họ biết rằng, dù cuộc sống còn nhiều mưa bão, họ vẫn còn nhau, vẫn đủ sức để cùng nhau bước tiếp.


Sanghyeok ngẩng mặt lên, nhìn Wangho, nụ cười ấm áp trên môi: "Vậy... hôm nay, mình sẽ không giấu anh nữa. Mình sẽ nói ra, dù có sợ..."


Wangho mỉm cười, siết tay Sanghyeok thật chặt: "Ừ... mình sẽ lắng nghe, và sẽ luôn ở đây, Sanghyeok. Không rời một giây nào."


Và trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ trở nên đầy ắp hơi ấm, một chút ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ như nhắc nhở rằng, sau những đêm dài u sầu, vẫn luôn có hy vọng, vẫn luôn có nhau.


Chiều xuống, Sanghyeok và Wangho cùng ngồi trên ghế đá ngoài sân, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ xung quanh. Không khí yên lặng, nhưng căng đầy cảm xúc – như cả hai đang cố trấn tĩnh trái tim mình sau những đêm mưa dầm u sầu.


Sanghyeok khẽ nghiêng đầu vào vai Wangho: "Anh có biết không... mình vẫn còn sợ. Sợ nếu một ngày anh mệt mỏi, sẽ bỏ mình đi..."


Wangho cười nhẹ, vuốt tóc Sanghyeok: "Sợ gì nữa. Mình đã hứa mà... không rời cậu đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ ở đây, không ai có thể lấy cậu khỏi mình."


Sanghyeok nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Wangho lan tỏa, như từng cơn gió êm dịu xoa dịu nỗi đau lâu ngày. Anh thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa xúc động: "Mình... mình sẽ cố gắng tin anh... thật sự tin..."


Wangho nắm chặt tay Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: "Ừ... từng bước thôi. Mình sẽ không bỏ cậu. Mọi thứ sẽ ổn mà, Sanghyeok. Mình hứa."


Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng lá xào xạc dưới chân, và nhịp tim của hai người hòa nhịp. Sanghyeok cảm thấy bình yên, cảm thấy sự an toàn mà anh chưa từng có.


"Anh biết không... từ trước đến giờ, mình chưa từng thấy ai khiến mình cảm thấy an toàn như thế này..." Sanghyeok thì thầm, giọng yếu ớt nhưng chân thành.


Wangho mỉm cười, kéo Sanghyeok vào lòng: "Cậu không còn phải sợ nữa. Mình sẽ là bờ vai cho cậu tựa vào, là nơi cậu có thể tìm thấy bình yên. Không ai có thể thay thế cậu trong tim mình."


Sanghyeok khẽ mỉm cười, dựa vào Wangho, mắt nhìn xa xăm: "Vậy... mình sẽ không giấu gì anh nữa. Mình muốn mọi thứ giữa chúng ta đều thật, dù có sợ..."


Wangho khẽ hôn lên đỉnh đầu Sanghyeok, thì thầm: "Ừ... mọi thứ sẽ thật. Mình sẽ ở bên cậu, Sanghyeok... dù mưa có rơi, dù bão giông có đến, chúng ta vẫn có nhau."


Hoàng hôn dần nhạt, bầu trời chuyển sang tím nhẹ. Nhưng trong tim họ, một ánh sáng khác vừa lóe lên – dịu dàng, ấm áp, và bền bỉ, nhắc nhở rằng sau những nỗi sợ hãi, vẫn luôn có hy vọng, vẫn luôn có nhau.


Một buổi sáng nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, khẽ rọi lên gương mặt Sanghyeok đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, thấy bầu trời xanh nhẹ, không còn mưa, không còn xám xịt – chỉ còn bình yên.


Wangho bước vào, tay cầm hai ly cà phê, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Dậy chưa, Sanghyeok? Uống chút gì đi."


Sanghyeok quay lại, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn, một nụ cười thật sự nở trên môi: "Ừ... dậy rồi. Cảm ơn anh..." Anh nhận lấy ly cà phê, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Wangho.


Wangho ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ tóc Sanghyeok: "Cậu biết không... mọi chuyện đã qua rồi. Không còn gì phải sợ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."


Sanghyeok gật đầu, tựa đầu vào vai Wangho, lòng nhẹ nhõm: "Ừ... mình sẽ tin anh... lần này thật sự tin anh."


Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng nhau thở, tiếng đồng hồ tích tắc, và cảm giác bình yên lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Không còn mưa, không còn nỗi sợ, chỉ còn hai con người – cùng nhau, cùng nhịp tim, cùng bước tiếp qua những ngày sắp tới.


Wangho thì thầm, gần như chỉ để Sanghyeok nghe thấy: "Dù thế giới có đổi thay, dù bão giông có đến, mình vẫn sẽ ở bên cậu. Cậu là của mình, và mình là của cậu. Mãi mãi..."


Sanghyeok nhắm mắt, nụ cười ấm áp trên môi, thầm nghĩ: Cuối cùng... mình cũng không còn cô đơn nữa. Dù còn nhớ, còn tiếc nuối... nhưng có anh ở đây, mình sẽ ổn...


Ngoài trời, ánh nắng ban mai lan tỏa khắp nơi, dịu dàng chiếu lên hai con người vừa trải qua đêm dài u sầu. Một cơn mưa đã qua, và sau cơn mưa, luôn có ánh sáng – nhẹ nhàng, ấm áp, và bền vững.


Họ nắm tay nhau, bước ra thế giới phía trước, không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn tình cảm chân thành, vững chãi – trọn vẹn như chính bài hát vang lên trong tâm trí: Gone, nhưng không còn mất nhau...

                                             



                                           "Chỉ cần anh ở đây, mình sẽ không sợ gì cả."

                           "Dù thế giới quay lưng, dù giông bão đến, mình vẫn ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com