Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jeong jihoon × park dohyeon

                        "Ban ngày em chối bỏ anh, ban đêm em lại kéo anh xuống cùng."



Đêm rơi. Căn phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ từng nhịp trên mái hiên. Kim đồng hồ chỉ sang số ba, phút thứ mười lăm, khi chuông điện thoại rung lên, xé toạc không khí nặng nề.


Tên "Jeong Jihoon" sáng lên trong màn đêm. Không cần đoán, Park Dohyeon biết rõ, bất cứ cuộc gọi nào vào giờ này sẽ không bao giờ mang lại điều gì bình thường. Anh có thể bỏ qua, để chuông rơi vào im lặng, nhưng cơ thể phản bội lý trí: bàn tay anh đưa lên, trượt trên màn hình, áp điện thoại vào tai.

"...Còn thức không?" Giọng Jihoon khàn đục, hơi thở mang âm vị rượu và mưa lạnh.


Dohyeon ngồi bật dậy, chăn rơi xuống đất. Anh nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, đáp khẽ:
 "Anh muốn gì?"


Có tiếng cười ngắn vang lên ở đầu dây, khô khốc, mệt mỏi.
 "Xuống mở cửa cho tôi."


Cửa bật mở, Jihoon đứng đó, dáng người cao gầy trong chiếc hoodie ướt đẫm. Nước mưa chảy dọc theo cằm, vẽ thành những vệt lạnh lẽo. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Dohyeon, vừa mệt mỏi vừa khẩn thiết, như thể cả thế giới đang sụp đổ nhưng anh chỉ cần một người duy nhất.


Không cần lời mời, Jihoon bước vào, để lại dấu chân ướt trên sàn gỗ. Dohyeon đưa cho anh cái khăn, nhưng anh chẳng buồn lau. Cái thói quen ấy đã lặp lại nhiều lần: xông thẳng vào cuộc sống người khác mà không để tâm đến những vết bẩn mình để lại


jihoon ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.


"Anh nghĩ chúng ta là gì?"


Câu hỏi treo lơ lửng, mơ hồ mà quen thuộc. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu đêm, trong khói thuốc và mùi rượu, câu hỏi ấy xuất hiện như một điệp khúc. Và bao nhiêu lần, Do-hyeon tránh né nó, hoặc vùi dập nó bằng một cái hôn vội vàng.


Lần này, anh đáp:
 "Chúng ta là một sai lầm."


Jihoon khẽ cười, tiếng cười vỡ nát.
 "Sai lầm mà anh vẫn mở cửa cho tôi à?"


Không ai trả lời. Tiếng mưa lách tách ngoài hiên thay họ lên tiếng.


Có những đêm Jihoon gọi chỉ để ngồi im lặng bên Dohyeon. Có đêm, anh ta say, mùi rượu nồng nặc, ngả đầu vào vai Dohyeon như một đứa trẻ tìm chỗ trú. Có đêm, họ cãi nhau đến mức lời nói biến thành dao găm, xé toạc những gì mong manh còn sót lại. Nhưng dù là đêm nào, kết thúc vẫn giống nhau: một người gọi, một người mở cửa, và vòng lặp lại tiếp tục.


Dohyeon ghét sự thật ấy. Ghét việc anh không thể từ chối. Ghét bản thân luôn thua trong trò chơi mà Ji-hoon đặt luật. Nhưng giữa đêm lạnh, trong khoảnh khắc 3 giờ sáng, khi thế giới ngủ say, chỉ có một người nhớ đến anh. Và điều đó đủ để khiến mọi lý trí tan biến.


Một lần khác, Jihoon đến với đôi mắt đỏ hoe. Anh chẳng nói lời nào, chỉ đưa bật lửa lên, bật tách một cái, ánh lửa nhỏ hắt sáng căn phòng tối. Dohyeon giật lấy, gằn giọng:
 "Đừng hút trong nhà."
 "Anh vẫn quan tâm tôi nhỉ."
 "Tôi quan tâm cái sofa này thôi."


Cả hai bật cười, nhưng tiếng cười lạc lõng, chẳng ai vui thật sự.


Có lần, Dohyeon không chịu mở cửa. Anh ngồi sau cánh cửa, lưng áp vào gỗ, nghe tiếng chuông vang dồn dập. Ngoài kia, Jihoon đập cửa, giọng gào khàn đi:
 "Anh mở ra đi, Dohyeon! Tôi cần anh!"


Tiếng gào ấy vỡ thành tiếng ho, rồi thành im lặng. Khi Dohyeon mở cửa vào sáng hôm sau, hành lang trống trơn, chỉ còn một chiếc bật lửa rơi lại.


Anh nhặt lên, bàn tay run rẩy. Anh biết, từ giây phút đó, anh đã thua.


Đêm nay, Jihoon ngủ lại. Không hẳn là ngủ  ít nhất không từ đầu. Anh nằm trên sofa, đôi mắt mở nhìn trần nhà tối om. Một giờ sau, Dohyeon thức dậy và thấy Jihoon nằm cạnh mình, cánh tay vòng qua eo, hơi thở ấm nóng phả vào gáy.


Không lời xin lỗi, không lời giải thích. Và Dohyeon cũng không gạt tay ra.


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Jihoon biến mất, chỉ để lại chiếc hoodie ướt vắt trên ghế và một tách coffee chưa uống đã nguội lạnh. Dohyeon đứng nhìn nó thật lâu, trong lòng trống rỗng.


Anh biết, đây không phải lần cuối. Đêm khác, tuần khác, tiếng chuông sẽ lại vang lên vào 3 giờ sáng. Và anh, dù có tự hứa thế nào, vẫn sẽ mở cửa.


Có người hỏi, tại sao một mối quan hệ đầy "red flags" như vậy vẫn tiếp tục. Câu trả lời đơn giản: vì giữa bóng tối, Ji-hoon là người duy nhất gõ cửa tìm đến Dohyeon. Và Dohyeon, dù biết rõ mình đang chìm, vẫn chọn nắm lấy đôi tay ấy.


Một tình yêu không lành mạnh, không tên gọi, không định nghĩa. Nhưng ở 3 giờ sáng, khi lý trí ngủ say, nó là tất cả.


Đêm nọ, sau một cuộc cãi vã dữ dội, Jihoon hét lên:
 "Anh nghĩ tôi tìm ai khác vào giờ này à? Anh nghĩ tôi cần ai khác ngoài anh sao?"


Do-hyeon im lặng. Trái tim anh đau nhói, bởi anh biết câu trả lời. Và anh ghét bản thân vì vẫn muốn tin vào nó.


Họ lao vào nhau, nụ hôn mặn chát nước mắt. Không ai thắng, không ai thua. Chỉ có sự mệt mỏi len lỏi vào từng nhịp thở.


Đêm trôi. Đồng hồ lại chỉ 3 giờ sáng. Chuông điện thoại lại reo, kéo Dohyeon từ giấc ngủ chập chờn. Anh nhìn màn hình, ngón tay run rẩy trên nút trả lời.


Lý trí thì thầm: "Đừng."
Trái tim thì gào thét: "Mở cửa."


Và như mọi lần, Dohyeon trượt tay, để giọng khàn quen thuộc vang lên:
 "Anh còn thức không?"


Vòng lặp tiếp tục.
Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Một thứ tình yêu chẳng bao giờ có bình minh, chỉ sống sót trong những giờ lẻ loi nhất của đêm tối.


Ở 3 giờ sáng, chỉ còn họ. Chỉ còn hai kẻ mắc kẹt trong sự độc hại mà chính họ không muốn thoát.


Và chỉ cần như thế, đủ để cánh cửa kia mở thêm một lần nữa.


Đêm hôm đó, đồng hồ trong căn hộ vẫn chỉ ba giờ sáng. Không khí vẩn đục, đặc sệt mùi thuốc lá lẫn cà phê cũ còn sót lại trên bàn. Căn phòng nửa tối nửa sáng như chính mối quan hệ của họ — chẳng rõ đang còn là gì, cũng chẳng ai đủ dũng khí cắt đứt.


Jeong Jihoon ngồi ở mép giường, lưng hơi khom, bàn tay vò chặt mái tóc đã rối tung. Cảm xúc của cậu ta giống như ly rượu còn nửa  vừa muốn uống cạn, vừa muốn đập vỡ. Cái điện thoại trên tay cứ sáng lên vì những tin nhắn chưa đọc, nhưng chẳng phải từ người cậu ta muốn. Người duy nhất cậu ta cần thì lại đang nằm quay lưng, thở nặng nề trên chiếc ga giường nhàu nhĩ: Park Dohyeon.


Dohyeon không ngủ. Cậu ta giả vờ nhắm mắt, nhưng từng tiếng động nhỏ, từng hơi thở của Ji-hoon đều xuyên thẳng vào tai. Trong bóng tối, khóe môi Do-hyeon nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Rõ ràng là Jihoon không thể bỏ đi, nhưng cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để nói một câu rõ ràng.


Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những lần gặp gỡ vô nghĩa: một bữa tiệc, vài ly rượu, vài cái chạm vai tình cờ. Nhưng càng kéo dài, nó càng biến thành thứ dây thừng vô hình quấn chặt cả hai. Không phải tình yêu, cũng không phải thù hận. Nó là sự lệ thuộc, một dạng nghiện.


 "Anh sẽ đi đâu lúc này? Ba giờ sáng rồi." Dohyeon bất ngờ cất tiếng, giọng khàn khàn, kéo Ji-hoon thoát ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ.


Jihoon quay đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn Dohyeon:
 "Đi đâu thì có khác gì đâu. Chúng ta vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa mà."


Một khoảng im lặng tràn xuống, dày đặc như khói thuốc. Dohyeon ngồi bật dậy, gương mặt cười cợt nhưng đôi mắt lạnh tanh:


 "Nếu thật sự không còn ý nghĩa gì, sao anh vẫn ở đây?"


Jihoon nghẹn họng, chẳng biết đáp thế nào. Mỗi lần như thế, cậu ta lại thấy mình bé nhỏ trước Dohyeon  người vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, lúc kéo lại, lúc đẩy ra, khiến cậu ta chẳng thể xác định đâu là sự thật.


Thời gian cứ trôi, kim đồng hồ nhích từng chút một, nhưng không ai chịu rời khỏi căn phòng. Họ ngồi đó, nhìn nhau bằng ánh mắt vừa thèm khát vừa thù ghét. Một vòng lặp độc hại mà cả hai đều biết rõ, nhưng lại chẳng thoát nổi.


Jihoon bỗng bật cười, tiếng cười khàn đục:
 "Chúng ta giống như trò chơi không hồi kết. Cả hai đều thua, nhưng lại không ai chịu buông."


Dohyeon tiến lại gần, đôi mắt tối sầm lại, bàn tay đặt lên cổ Ji-hoon, nhẹ mà chặt, vừa đủ để cậu ta cảm thấy khó thở. Giọng Do-hyeon vang lên, thì thầm như một lời nguyền:
 "Thua thì đã sao. Miễn là anh vẫn ở đây, bên tôi, vào lúc ba giờ sáng này."


Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Trong giây phút đó, họ hiểu rõ: chẳng ai trong họ thực sự muốn thoát. Thứ độc hại này, dù có giết chết cả hai, vẫn đáng để níu giữ.


Đêm hôm ấy, Dohyeon bỏ đi giữa cơn mưa, nhưng Jihoon không để yên. Hắn xuất hiện trong căn hộ của cậu vào lúc bốn giờ sáng, khi tiếng mưa đã thấm qua từng viên gạch, mùi ẩm mốc dính bết trên tường.


"Em nghĩ là có thể biến mất mà không để lại dấu vết à?" – Jihoon ngồi trên sofa nhà cậu như thể đó là lãnh địa riêng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng bên trong là cơn ghen điên loạn không thể giấu.


Dohyeon nắm chặt tay, giọng khàn đặc:
 Anh... theo dõi tôi?


Jihoon bật cười, một tiếng cười kéo dài, mệt mỏi nhưng cay độc:
 Em nghĩ anh cần phải theo dõi mới tìm ra em sao? Đừng quên, Dohyeon, chính em mới là kẻ không bao giờ thoát khỏi anh.


Không khí sặc mùi thuốc lá và rượu whisky. Jihoon vẫn giữ thói quen uống đến kiệt cùng rồi mới tìm đến Dohyeon, như thể cậu là cái cớ cuối cùng để hắn chứng minh rằng mình vẫn còn cảm xúc.


Dohyeon bước chậm đến gần, đôi mắt cậu ánh lên tia mệt mỏi:
 Tôi không chịu nổi nữa. Mỗi lần anh đến là mỗi lần tôi thấy mình mất dần lý trí. Anh muốn gì từ tôi?


Jihoon không trả lời. Hắn kéo Dohyeon ngồi xuống ghế, giữ chặt cổ tay cậu đến mức in cả dấu đỏ.
 

Anh muốn em ở đó. Đơn giản thôi. Anh không cần lời hứa, không cần danh phận, chỉ cần... lúc ba giờ sáng, khi mọi thứ tan biến, em vẫn còn ngồi đây với anh.


Một lời thú nhận vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.


Dohyeon nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cậu ướt, không phải vì khóc mà vì kiệt sức. Cậu muốn nói "không", muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể lại lặng im. Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai, dồn dập và không đồng điệu.

Anh đang giết tôi từng ngày.
 

Thì sao?  Ji-hoon nghiêng đầu, thì thầm bên tai.  Ít nhất anh còn là người duy nhất khiến em cảm thấy mình đang sống.


Một cú chốt hạ độc hại, gói gọn toàn bộ sự thật.


Cậu ghét cái cách hắn đúng. Ghét việc hắn biến mình thành kẻ nghiện ngập trong tình yêu nửa vời. Nhưng đến cuối cùng, khi Jihoon cúi xuống, mùi rượu và thuốc lá quện vào hơi thở, Dohyeon vẫn không đẩy hắn ra.


Cả hai ngồi đó cho đến khi trời sáng, tay vẫn quấn vào nhau, như hai kẻ chết đuối bám lấy nhau chỉ để không bị cuốn đi.


Và một lần nữa, vòng lặp lại bắt đầu.


Nhưng cánh cửa vừa khép lại sau lưng Dohyeon, căn phòng lại nuốt trọn Jihoon. Anh dựa lưng vào gỗ lạnh, ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ như muốn xé tan sự im lặng. Trong đầu anh chỉ vang vọng một câu: "Mình vừa đẩy cậu ấy đi, hay vừa kéo cậu ấy lại gần hơn?"


Jihoon mở điện thoại. Đồng hồ nhấp nháy 3:27 AM. Trên màn hình, những dòng tin nhắn cũ của Do-hyeon hiện ra, vài tin chưa được trả lời. Anh trượt ngón tay qua, rồi dừng lại, không gửi gì cả. Chỉ để chúng ở đó như vết thương chưa chịu lành.


Ở phía bên kia, Dohyeon đứng dưới mái hiên, mưa vẫn rơi như roi quất. Cậu bật lửa, châm một điếu thuốc. Hơi khói quyện trong màn đêm, chát đắng. Nhưng khói không át nổi vị mặn của nước mắt.

Cậu cười nhạt:
Anh có bao giờ nghĩ đến việc thật sự chọn em không, Jihoon? Hay em chỉ là một trò tiêu khiển của anh lúc 3 giờ sáng?


Điện thoại rung lên. Một cuộc gọi. Tên hiển thị: Jeong Jihoon.
Dohyeon nhìn chằm chằm, lòng vừa nhói vừa sục sôi. Cậu không bắt máy.
Điện thoại tiếp tục đổ chuông, lần thứ hai, thứ ba. Đến khi màn hình tối đi, Dohyeon mới hít sâu, tàn thuốc rơi xuống vũng nước.


Nhưng rồi, tin nhắn đến.
"Đừng bỏ đi xa. Quay lại đi, lần này thôi."


Dohyeon bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Lần này thôi? Anh ta đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi? Và cậu cũng đã tin bao nhiêu lần?


Cậu quay lại, gõ mã mở cửa, bước vào căn hộ một lần nữa. Jihoon vẫn ngồi đó, mắt đỏ ngầu, như thể anh đã biết chắc cậu sẽ không thể rời đi.
Anh luôn biết em sẽ quay lại, đúng không?  Do-hyeon cười khẩy.
Ji-hoon không đáp, chỉ tiến đến, siết lấy cổ tay cậu. Bàn tay run rẩy, nhưng lực mạnh đến mức Do-hyeon thấy da mình in hằn vết đỏ.
Đừng hỏi nữa, Do-hyeon. Em ở đây, thế là đủ.


Hơi thở họ hòa vào nhau, mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi mưa còn bám trên áo. Một sự hỗn loạn quen thuộc, vừa ngột ngạt vừa gây nghiện.


Jihoon đặt môi mình lên môi cậu, không dịu dàng, không nồng nàn  mà là một sự chiếm đoạt. Cắn xé. Như thể muốn để lại dấu vết, để Dohyeon không còn chỗ trốn.
D-hyeon chống đẩy yếu ớt, rồi buông xuôi. Cậu biết mình thua, ngay từ khoảnh khắc mở tin nhắn kia ra.


Giữa những đêm như thế, họ cứ cuốn lấy nhau, vỡ vụn rồi chắp vá. Sáng mai, có thể họ sẽ lại quay mặt làm ngơ, lại đóng vai người dưng. Nhưng ngay lúc này, trong cái khoảnh khắc 3 giờ sáng độc hại, họ tồn tại cho nhau, và chỉ cho nhau.


Jihoon... tại sao lại là em?  giọng Dohyeon nghẹn lại giữa nụ hôn dở dang.


Jihoon dừng một giây, mắt anh tối lại. Rồi thì thầm, như thú nhận tội lỗi:
Bởi vì em là người duy nhất khiến anh thấy mình còn sống.


Câu nói ấy như con dao hai lưỡi. Một mặt, nó giữ D-hyeon lại, trói buộc cậu. Mặt khác, nó giết dần cậu từng ngày. Vì cậu nhận ra  Jihoon chưa bao giờ yêu cậu đúng nghĩa. Anh chỉ bấu víu, chỉ cần một chỗ để thở, để tồn tại.


Căn phòng dần yên lặng trở lại. Ngoài kia, mưa đã ngớt. Nhưng trong lòng cả hai, cơn bão độc hại vẫn cuộn trào, không cách nào dập tắt.


Đêm đó, 3 giờ sáng, chuông điện thoại lại reo.


Trên màn hình vẫn là cái tên quen thuộc: Park Dohyeon.


Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vài giây, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Anh biết rõ, chỉ cần trượt tay một cái, mọi thứ sẽ lại quay về vòng lặp cũ. Nhưng ngón tay anh vẫn run run, rồi nhấn.

"...Lại là em?"

 "Ừ. Lại là em."


Hai đầu dây im lặng, chỉ còn tiếng thở. Không lời xin lỗi, không lời hứa hẹn. Chỉ có sự thật là cả hai chẳng ai đủ sức cắt bỏ.


Jihoon nhắm mắt. Một lần nữa, anh khoác áo khoác, bước ra khỏi căn phòng lạnh ngắt. Ngoài kia, gió 3AM cào rát vào mặt.


Và anh biết, chỉ cần mở cánh cửa kia, Dohyeon vẫn sẽ đứng chờ.


Dù mai có tan nát, dù họ chẳng bao giờ gọi tên mối quan hệ này.


3 giờ sáng, tất cả lại bắt đầu.



                    "Chúng ta chỉ tìm nhau khi cả thế giới đã ngủ, rồi lại giả vờ không có gì vào ban ngày."

                                                  "Có lẽ mai sẽ hối hận, nhưng đêm nay thì mặc kệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com