lee sanghyeok ×han wangho
có lẽ em nên mạnh mẽ hơn ,sẽ không để anh đâm vào con tim em một lần nào nữa
Đêm thành phố dày đặc sương mù, ánh đèn neon hắt xuống những con đường ướt sũng mưa, tạo thành những vệt sáng mỏng như treo lơ lửng giữa không trung. Lee Sanghyeok bước đi một cách chậm rãi, tay nhét trong túi áo khoác, mắt nhìn xuống mặt đường lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách, hòa cùng nhịp tim dồn dập nhưng vẫn trầm lặng sâu thẳm—như một thứ nhịp điệu riêng mà chỉ anh mới nghe thấy.
Gần đó, Han Wangho ngồi trước cây đàn piano trong một quán bar nhỏ. Ngón tay anh lướt trên phím đen trắng, tạo ra những giai điệu vừa ma mị vừa ngọt ngào, như đánh thức những góc tối ngủ quên trong thành phố. Lời ca khúc mới vang lên, tràn ngập nỗi cô đơn và khao khát bị bỏ rơi: "Anh đến từ nơi không có ánh sáng, tìm em giữa bầu trời đen...". Lee Sanghyeok đứng ngoài khung cửa, im lặng quan sát, tim như bị hút vào từng nốt nhạc.
Lee Sanghyeok bước vào quán. Tiếng mưa trên mái tôn hòa cùng nhịp piano tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ. Han Wangho nhìn lên, nhận ra Lee Sanghyeok đứng đó, im lặng, như một bóng ma giữa không gian ấm áp. Không lời nói, chỉ ánh mắt, và trong khoảnh khắc ấy, họ trao nhau một câu chuyện chưa từng kể.
Sau buổi biểu diễn, Han Wangho bước ra ngoài, mưa nhỏ hạt rơi trên vai. Lee Sanghyeok đứng dưới mái hiên, ánh mắt nửa tối nửa sáng, trầm tĩnh nhưng đầy mê hoặc. "Anh... tôi nghe thấy tất cả... âm nhạc của em," Lee Sanghyeok nói, giọng trầm nhưng mời gọi. Han Wangho im lặng, tim đập mạnh. "Vậy... anh muốn gì?" Han Wangho hỏi. Lee Sanghyeok mỉm cười: "Tôi... muốn hiểu em."
Những ngày sau đó, họ gặp nhau trong những không gian tĩnh lặng, chia sẻ những câu chuyện mà chưa ai biết. Lee Sanghyeok kể về áp lực từ danh tiếng, về những trận đấu khiến anh cảm thấy trống rỗng, về nỗi cô đơn ngay giữa ánh hào quang. Han Wangho kể về những đêm viết nhạc, những ca khúc không ai hiểu, những giọt nước mắt rơi trong phòng thu tối om. Họ lắng nghe nhau, từng câu từng chữ, như hít vào và thở ra một thế giới riêng mà chỉ họ mới hiểu.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ trở nên sâu sắc. Lee Sanghyeok nhận ra anh không chỉ bị cuốn hút bởi âm nhạc của Han Wangho, mà còn bởi sự chân thật và ấm áp mà anh chưa từng thấy. Han Wangho cũng nhận ra trái tim mình rung lên mãnh liệt trước sự trầm lặng, mạnh mẽ nhưng cô độc của Lee Sanghyeok.
Một đêm, mưa ngớt, thành phố vắng lặng, Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đến một con hẻm cũ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những vỉa hè nứt nẻ. "Em có sợ không?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng vừa run vừa quyết liệt. Han Wangho nhìn xuống ánh đèn mờ, rồi quay lại: "Sợ... nhưng không thể rút lui."
Lee Sanghyeok tiến lại gần, đặt tay lên má Han Wangho, nhấn nhẹ như lời thề không lời: đây là thực, đây là anh, và tất cả những gì anh muốn... là Han Wangho. Nhịp tim họ hòa vào nhau, như thế giới chỉ còn lại hai người. Đêm đó, họ bước vào cơn bão cảm xúc—yêu thương và sợ hãi, khao khát và nguy hiểm, cô đơn và đồng cảm.
Những tuần tiếp theo, Lee Sanghyeok và Han Wangho sống giữa hai thế giới: thế giới bình thường bên ngoài, nơi mọi người chỉ thấy ánh hào quang, và thế giới riêng của họ, nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa, nơi cảm xúc tột cùng được chấp nhận. Họ cùng nhau viết nhạc, cùng nhau cười, cùng nhau im lặng, và cùng nhau đối mặt những phần sâu thẳm nhất của bản thân.
Nhưng bóng tối không chỉ là phép ẩn dụ. Nó len lỏi vào từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói. Lee Sanghyeok đôi khi bùng lên giận dữ, đẩy Han Wangho ra xa, rồi lại quay về, trong khi Han Wangho phải học cách giữ bình tĩnh trước những cảm xúc thất thường của Lee Sanghyeok. Mỗi cuộc cãi vã, mỗi khoảnh khắc căng thẳng, đều kéo họ gần hơn hay đe dọa phá vỡ tất cả.
Một đêm, Han Wangho đứng trên mái một tòa nhà cũ, nhìn ánh đèn mờ phía xa. Lee Sanghyeok bước đến, không nói gì, chỉ đứng sau lưng anh. "Anh sợ tôi sẽ bỏ đi," Han Wangho thừa nhận, giọng run run. Lee Sanghyeok đặt tay lên vai anh, nhẹ nhưng chắc: "Anh không bao giờ để em đi. Dù thế giới này có biến đổi thế nào, anh vẫn ở đây."
Từ khoảnh khắc đó, họ không còn sợ bóng tối nữa. Thay vì chạy trốn, họ bước vào, nắm tay nhau, đối mặt với tất cả áp lực, danh tiếng, cô đơn, và cả những cảm xúc chưa từng thừa nhận. Như một bản nhạc u tối nhưng đẹp đẽ, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho phát triển, đậm đà, hỗn loạn nhưng chân thật.
Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok và Han Wangho không rời nhau nửa bước. Họ lang thang qua các con phố vắng, những quán bar cũ kỹ, những mái nhà tối tăm, nơi ánh sáng yếu ớt hắt xuống mặt họ, tạo thành một thế giới riêng chỉ dành cho họ. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ giữa hai người; Han Wangho chơi, Lee Sanghyeok nghe, từng nốt nhạc như kéo họ gần nhau hơn, nhưng cũng như thả họ vào vực sâu của cảm xúc chưa kiểm soát.
Một tối, Han Wangho mang đến một bản nhạc mới, những nốt nhạc u tối, gần như đau đớn. "Đây là... cảm xúc thực của em," Han Wangho nói, mắt nhìn xuống bàn phím, ánh sáng từ bóng đèn hắt lên gương mặt căng thẳng. Lee Sanghyeok đứng sau lưng, cảm nhận từng nhịp tim, từng rung động trong từng phím đàn. Giai điệu khiến tim anh run lên, vừa ngọt vừa đắng, như chính bản thân anh đang bị xoáy vào.
Nhưng sự gần gũi đó không phải lúc nào cũng an toàn. Lee Sanghyeok đôi khi bùng lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc như dao: "Anh không muốn em rời đi." Han Wangho chỉ im lặng, nhưng trong lòng, nỗi sợ và khao khát đan xen, như muốn lao vào mà cũng muốn chạy trốn. Mỗi cuộc đối mặt giữa họ là một trò chơi nguy hiểm: yêu và đau đớn, đam mê và hận thù, gần và xa chỉ trong nhịp thở.
Một đêm mưa, Lee Sanghyeok kéo Han Wangho vào một con hẻm tối, ánh đèn vàng hắt xuống mặt ướt sũng. "Em có biết cảm giác muốn ai đó đến mức tự hủy mình không?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng run run, mắt nhìn sâu vào mắt Han Wangho. Han Wangho im lặng, tim đập nhanh, cảm giác vừa sợ vừa mê hoặc. "Em... em hiểu," anh thừa nhận, giọng khẽ, ánh mắt tràn đầy khao khát.
Lee Sanghyeok tiến lại gần, áp trán vào trán Han Wangho, tay ôm lấy anh. "Anh sẽ không buông tay. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây," anh nói, giọng trầm ấm nhưng như mang theo một lời hứa vừa dịu dàng vừa uy hiếp. Han Wangho cảm nhận được, vừa muốn tin tưởng vừa sợ hãi, nhưng cuối cùng, anh nghiêng người, dựa vào Lee Sanghyeok, để cho cảm giác đó chiếm lấy tất cả.
Tình cảm giữa họ trở nên hỗn loạn nhưng chân thật. Lee Sanghyeok và Han Wangho học cách sống với những xung đột, những cảm xúc không kiểm soát, và cả những phần bóng tối trong nhau. Họ cãi nhau, giận nhau, nhưng mỗi lần như vậy lại kéo họ gần nhau hơn, như sợi dây căng đến đứt nhưng chưa bao giờ đứt hẳn.
Một đêm, khi Han Wangho trở về căn phòng trống, Lee Sanghyeok không có ở đó. Trên bàn, một lá thư viết bằng mực đen: "Anh cần em hiểu rằng, không phải lúc nào anh cũng có thể ở cạnh. Nhưng trái tim anh... luôn ở cùng em." Han Wangho đọc xong, cảm giác vừa đau vừa ấm, biết rằng tình yêu này không dễ dàng, nhưng chính sự khó khăn, nguy hiểm và bất định đó mới khiến nó trở nên thực và sâu sắc.
Ngay tối hôm sau, Lee Sanghyeok xuất hiện, đón Han Wangho dưới cơn mưa nhẹ. Không một lời giải thích, chỉ là một cái ôm dài, nắm tay thật chặt. Han Wangho cảm nhận tim mình hòa nhịp với Lee Sanghyeok, từng rung động như đang cùng nhau chống lại cả thế giới.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa họ càng trở nên sâu sắc, thậm chí độc hại theo cách riêng: Lee Sanghyeok quá mạnh mẽ, quá chiếm hữu; Han Wangho vừa muốn rời đi, vừa muốn ở lại. Họ đấu tranh trong chính cảm xúc của mình, nhưng cũng tìm thấy sự đồng điệu không thể tách rời.
Một đêm khác, Han Wangho chơi một bản nhạc gần như tuyệt vọng, nốt nhạc rơi xuống như giọt máu trên mặt bàn. Lee Sanghyeok đứng sau lưng, mắt nhắm, cảm nhận từng rung động. "Anh muốn em không rời xa... ngay cả khi cả thế giới quay lưng," Lee Sanghyeok nói, giọng trầm và lạnh nhưng đầy khát khao. Han Wangho quay lại, nhìn sâu vào mắt Lee Sanghyeok, thấy sự nguy hiểm nhưng cũng thấy sự an toàn. Anh thở dài, không thể chống lại, để cho cảm xúc chiếm lấy hoàn toàn.
Họ bước vào nhau như một cơn bãođam mê, đau đớn, sợ hãi và khao khát. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm tay, mỗi ánh mắt đều như một lời thề ngầm: dù thế giới có sụp đổ, dù bóng tối có nuốt chửng, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Cảm xúc của họ hỗn loạn, nhưng chân thật. Lee Sanghyeok và Han Wangho sống với nhau trong thế giới u tối riêng, nơi mọi cảm xúc được thừa nhận. Họ học cách yêu trong bóng tối, học cách tha thứ, học cách chấp nhận cả phần nguy hiểm, cả phần ma mị trong nhau.
Và trong những đêm mưa, khi thành phố chìm trong ánh sáng lạnh lẽo và sương mù, họ đứng bên nhau trên mái những tòa nhà cũ, nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi, nhịp tim hòa cùng nhịp giai điệu của những bản nhạc u tối mà Han Wangho viết, cùng Lee Sanghyeok cảm nhận, và biết rằng, dù thế giới này có đổi thay, họ sẽ không bao giờ đơn độc nữa.
Đêm dày đặc sương mù, mưa rơi tầm tã trên thành phố. Lee Sanghyeok đứng trên mái tòa nhà cũ, tay cầm chiếc ô bạc lấp lánh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt căng thẳng. Han Wangho bước tới, áo ướt mưa, tóc dính vào trán, ánh mắt vừa run vừa quyết liệt. Không gian xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim họ hòa cùng nhau.
"Anh... anh sợ không?" Han Wangho hỏi, giọng khẽ run, cố giữ bình tĩnh.
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, áp trán vào trán Han Wangho, mắt nhìn sâu vào mắt anh, như muốn nhìn thấu từng nỗi đau, từng sợ hãi, từng khao khát chưa từng thừa nhận. "Anh không sợ... nhưng anh sợ nếu mất em, anh sẽ không thể thở được," anh thở ra, giọng trầm, vừa dịu dàng vừa uy hiếp.
Han Wangho cảm nhận một cơn rung động chạy dọc sống lưng. Anh vừa muốn bước tới, vừa muốn chạy trốn khỏi sức mạnh chiếm hữu trong ánh mắt Lee Sanghyeok. Nhưng cuối cùng, anh nghiêng người, tựa vào thân Lee Sanghyeok, để cảm giác đó chiếm lấy mọi lý trí.
Ngày tiếp theo, Han Wangho mang đến một bản nhạc u tối hơn cả trước đây. Những nốt nhạc rơi xuống như những giọt mưa nặng trĩu trên bàn phím, từng âm thanh trầm, đau đớn nhưng đầy mê hoặc. Lee Sanghyeok đứng sau lưng, mắt nhắm, cảm nhận từng rung động trong từng phím đàn. Giai điệu khiến tim anh run lên, vừa ngọt vừa đắng, như chính bản thân anh đang bị cuốn vào vực sâu của cảm xúc chưa kiểm soát.
Nhưng không chỉ có âm nhạc. Lee Sanghyeok bắt đầu thể hiện sự chiếm hữu, đôi khi quá mức. Anh xuất hiện bất ngờ trong các căn phòng Han Wangho thường đến, đặt tay lên vai Han Wangho mà không hỏi, nhấn nhá sự hiện diện đến mức khiến Han Wangho vừa rùng mình vừa cảm thấy an toàn lạ kỳ. Mỗi lần như vậy, Han Wangho cảm giác tim mình như bị xé ra rồi vá lại, vừa đau vừa ngọt.
Một đêm, khi Han Wangho trở về căn phòng trống, Lee Sanghyeok không có ở đó. Trên bàn, một lá thư viết bằng mực đen: "Anh cần em hiểu rằng, không phải lúc nào anh cũng có thể ở cạnh. Nhưng trái tim anh... luôn ở cùng em." Han Wangho đọc xong, cảm giác vừa đau vừa ấm, biết rằng tình yêu này không dễ dàng, nhưng chính sự nguy hiểm, khó đoán và đầy cạm bẫy đó mới khiến nó trở nên thực và sâu sắc.
Vài ngày sau, Lee Sanghyeok xuất hiện dưới mưa, kéo Han Wangho vào một căn hẻm tối. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt ướt sũng của họ. "Em có biết cảm giác muốn ai đó đến mức sẵn sàng tự hủy mình không?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng run run, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đen.
Han Wangho cảm nhận một luồng điện chạy qua cơ thể. Anh vừa sợ, vừa muốn lao vào vòng tay Lee Sanghyeok. "Em... em hiểu," anh thừa nhận, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt kiên quyết.
Lee Sanghyeok áp sát, ôm Han Wangho thật chặt, hôn lên trán anh, như một lời thề không lời: dù thế giới có quay lưng, dù bóng tối có nuốt chửng, anh vẫn sẽ ở đó. Han Wangho tựa vào Lee Sanghyeok, cảm giác vừa bị chiếm hữu vừa an toàn, vừa sợ hãi vừa mê hoặc, từng rung động như sóng biển dữ dội.
Những tuần tiếp theo, mối quan hệ của họ càng hỗn loạn. Họ cãi nhau, giận nhau, đôi khi chỉ vì một cái nhìn hay một nốt nhạc chưa hoàn chỉnh, nhưng sau mỗi lần cãi vã, họ lại kéo nhau gần hơn, như sợi dây căng đến đứt nhưng chưa bao giờ đứt hẳn. Lee Sanghyeok quá mạnh mẽ, chiếm hữu; Han Wangho vừa muốn rời đi, vừa muốn ở lại. Họ yêu nhau bằng sự đau đớn và khao khát, bằng nỗi sợ bị bỏ rơi và sự mê hoặc của cảm giác được kiểm soát.
Một đêm khác, Han Wangho chơi một bản nhạc gần như tuyệt vọng. Nốt nhạc rơi xuống như giọt máu trên bàn phím, từng rung động đi thẳng vào trái tim Lee Sanghyeok. Anh đứng sau lưng, nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp tim Han Wangho, cảm nhận sự mong manh và khao khát trong từng phím đàn. "Anh muốn em không rời xa... ngay cả khi cả thế giới quay lưng," Lee Sanghyeok thở ra, giọng trầm, lạnh nhưng đầy khát khao.
Han Wangho quay lại, nhìn sâu vào mắt Lee Sanghyeok, thấy sự nguy hiểm nhưng cũng thấy an toàn tuyệt đối. Anh thở dài, không thể chống lại, để cho cảm xúc chiếm lấy hoàn toàn, nhấn chìm lý trí trong mê hoặc.
Họ bước vào nhau như cơn bão—đam mê, đau đớn, sợ hãi và khao khát. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm tay, mỗi ánh mắt đều là lời thề ngầm: dù thế giới có đổi thay, dù bóng tối nuốt chửng, họ vẫn tìm thấy nhau.
Từ đó, Lee Sanghyeok và Han Wangho không còn sợ bóng tối nữa. Họ bước vào nhau, sống giữa những rung động ma mị, đam mê, và cả nguy hiểm mà chỉ hai người hiểu. Họ học cách yêu trong bóng tối, học cách tha thứ, học cách chấp nhận cả phần độc hại, phần ma mị trong nhau. Và trong những đêm mưa tầm tã, khi thành phố chìm trong ánh sáng lạnh lẽo và sương mù, họ đứng bên nhau, nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi, nhịp tim hòa cùng nhịp giai điệu u tối, biết rằng, dù thế giới có đổi thay, họ sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
"Mỗi nốt nhạc em chơi, là một giọt máu của tâm hồn em."
"Chúng ta là những linh hồn bị lạc trong bóng tối, nhưng đối với nhau là ánh sáng duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com